Chương 1
Ngọn đèn mờ ảo, không khí khô nóng.
Bên tai có tiếng thở dốc của nam nhân, Nhiễm Hi hỗn loạn, cảm giác như đang ở trên sông, bị động trôi theo dòng nước nhấp nhô, cô kinh hoảng bất an, chỉ có thể khi gắt gao bám chặt người kia như cây gỗ nổi mới có cảm giác an toàn.
Không biết qua bao lâu, thủy triều rốt cục biến mất, nguồn nhiệt trên người biến mất, Nhiễm Hi từ trạng thái mờ mịt dần thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đầu nhói đau, trên người một mảng dính nhớp, bên hông ê ẩm, chỗ tư mật còn mang theo cảm giác đặc biệt khác thường.
Cô cho rằng mình nằm mơ quá chân thật dẫn đến di chứng, định đứng dậy rót cốc nước uống, vén chăn lên mới phát hiện tình huống có hơi sai sai, chân cô mềm như sợ mì nhúng nước, hơn nữa lại không áo quần.
Nhiễm Hi chưa từng có thói quen ngủ khỏa thân, cho dù ngủ thì cũng không quơ quàng mạnh đến nổi cởi quần áo. Hơn nữa phòng này cũng không phải phòng của cô, bày trí giống với khách sạn hơn.
Bên tai có tiếng nước ào ào, kết hợp với hương vị kì quái chưa biến mất trong không khí cùng với tình trạng cô lúc này. Nhiễm Hi không thể không đối mặt với sự thật – cô giống như vừa mới lên giường cùng người khác.
Chỉ là người này là ai vậy? Hàng có dài không? Cô vì sao không nhớ gì hết?
Đầu óc càng ngày càng đau, giống với tình trạng cuối kì thức đêm học tập dùng cái đầu quá nhiều. Nhiễm Hi vẫn duy trì tư thế một chân thả xuống đất, một tay che đầu. Cố nhớ lại quá trình mình cùng tiểu chó săn mây mưa từ trong đống kí ức.
Còn chưa nhớ ra, tiếng nước trong phòng đã ngừng, cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông tóc ẩm ướt bước đến bên cạnh Nhiễm Hi, nhìn động tác của cô, nhíu mày: “Như thế nào, còn muốn?”
Nhiễm Hi buông tay, quay sang ngẩng đầu lên, vừa thấy thiếu chút nữa mù hết mắt.
Ánh đèn lờ mờ không giấu được dáng người tuyệt đẹp của người đàn ông. Người này vai rộng, ngực nở, trên bụng sáu khối cơ xếp hàng ngay ngắn, nhân ngư hai bên eo thắt chặt xuống phía dưới, chân dài mạnh mẽ, về cái phần chính kia...
Nhiễm Hi ngắm một cái liền dời ánh mắt, đầu lưỡi đâm vào sau răng cấm, không phủ nhận mình quả thật có chút rụt rịch.
Chung quy làm cũng đã làm, hối hận cũng không được, không bằng ăn no trước đã; lần mây mưa trước đó cô chẳng có ấn tượng gì hết!
“A”, nam nhân trước mặt khẽ cười tiếng lên, hai ngón tay bắt cằm của cô, cúi người hôn xuống, hôn xong hắn liếm vành tai Nhiễm Hi, nỉ non: “Vậy thì thêm một lần nữa cũng được.”
...
Sau khi kích tình, người đàn ông ôm Nhiễm Hi hưởng thụ dư vị, ngón tay vuốt tóc cô, khép hờ mắt: “Chuyện cô nói trước đó, tôi đồng ý.”
【Ting, hoàn thành 30% nhiệm vụ, phần thưởng mĩ mạo một điểm, mong kí chủ tiếp tục cố gắng!】
Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến Nhiễm Hi hoảng sợ, theo bản năng ôm chăn ngồi dậy. Hai người đắp cùng một chăn, cô vừa động, người bên cạnh liền hoàn toàn lõa lồ ra bên ngoài.
Người đàn ông có chút không vui mở mắt, khóe miệng mang ý cười: “Lại làm sao, sợ có người tới bắt gian?”
Nhiễm Hi tìm một vòn không thấy được người nói chuyện, trong lòng càng thêm kinh sợ. Cô quay đầu, bất động thanh sắc nói (đột nhiên?): “Anh vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không?”
“Tiếng gì?” người đàn ông vòng một lọn tóc của cô thưởng thức: “Là lòng của cô phát ra tiếng sao?”
Hắn ngồi dậy, lần nữa đem Nhiễm Hi kéo vào trong ngực, mặt dán trước ngực, cười nói: “Nghe được như vậy còn có chút nhanh, có phải làm việc gì không dám gặp người?”
“Đừng nói nhảm.” Nhiễm Hi đẩy mặt hắn ra, khom lưng tìm bộ váy nhăn nhúm trên đất mặc vào, chân trần xuống giường đi khắp nơi kiểm tra.
Phòng cái là phòng xép, ở đây có bốn năm phòng lớn nhỏ, Nhiễm Hi nghiêm túc kiểm tra cũng không tìm thấy người nào.
Cô lần nữa quay về phòng ngủ, người đàn ông trên giường không hề che đậy, nửa ngồi tựa vào đầu giường, cánh tay gối sau đầu, mắt theo dõi cô, cự vật giữa hai chân lại có dấu hiệu ngẩng đầu.
Chủ yếu là thấy Nhiễm Hi tìm quá nghiêm túc, người đàn ông cũng có chút để ít, đứng dậy đi đến chỗ cô, giữa chặt Nhiễm Hi đang giống như con ruồi: “Cô rốt cục là đang tìm cái gì?”
“Lúc nãy hình như tôi nghe có tiếng người nói chuyện.”
“Vốn dĩ không có người, có phải gần đây cô không nghỉ ngơi tốt?”
Nhiễm Hi đưa tay che trán: “Cũng có thể, chắc do tôi lãng tai.”
Cô thở dài xoay người muốn đi rửa tay, mắt thấy người trong gương kia lặp tức dừng bước, mắt trọn tròn.
Người trong gương có một mái tóc dài đến eo, cằm V line, mắt to, nhìn như một tiểu bạch hoa.
Cùng cô hoàn toàn KHÔNG! CÙNG! MỘT! NGƯỜI!
“Thì thế nào?” người bên cạnh kì quái hỏi, Nhiễm Hi cũng không có để ý mà trả lời, ký ức phong ấn từng chút từng chút một hiện ra trong đầu, miêu tả cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái khác.
Cô gái này tên là Nhiễm Tĩnh, nghệ danh Nhiễm Hi, hai mươi ba tuổi, là con nuôi của một đôi vợ chồng trong giới giải trí (dưỡng nữ chắc là con nuôi phải hông mọi người), mang trong mình danh tiếng của cha mẹ, Nhiễm Tĩnh lớn lên bình thường bị người ngoài giới nghi ngờ, rốt cục sinh nhật năm đó chịu không nổi mà tự sát.
Mà sau khi tự sát Nhiễm Tĩnh vẫn chưa chết, lại có được một cái hệ thống, hệ thống nói cho cô biết nơi này thật là thế giới của một quyển tiểu thuyết Mary Sue, cô là chị gái của nữ chính tâm cao ngất, ý nghĩa tồn tại là để hỗ trợ nữ chính mĩ lệ tự tin, nhận lấy cái chết vì đại cục, nhường việc chăm sóc cha mẹ, đối với nữ chính thật lòng thật dạ. Trong tiểu thuyết 100 vạn chữ (1 vạn = 10 000, tức là 1 000 000 chữ đó mọi người, tương đương 7 quyển Harry Potter, khiếp!), cô thậm chí có tận 3000 chữ miêu tả.
Hệ thống nói có thể giúp cô thay đổi tất cả, còn có thể cho cô sắc đẹp vô song, có được dáng người bốc lửa, có kỹ xảo biểu diễn nghịch thiên, muốn gì hệ thống cũng giúp cô hoàn thành, chỉ cần Nhiễm Tĩnh có thể cướp lấy số mệnh của nữ chính.
Hệ thống còn nói, nếu cô hoàn thành mục tiêu, ánh hào quang nữ chính kia sẽ biến mất, cô có thể trở thành nữ chính mới, hưởng thụ ngàn vạn sủng ái.
Cô gái ngây thơ vậy mà tin cái hệ thống này, nhưng cuối cùng hạ không được quyết tâm hãm hại em gái cùng mình lớn lên là nữ chính. Vì muốn cho cô tin tưởng, hệ thống cho cô hai điểm mĩ mạo.
Nhìn chính mình trong gương nháy mắt gầy hơn hai mươi cân (10kg -.-) mà nét mặt có vẻ tỏa sáng, lòng Nhiễm Tĩnh bỗng chốc thay đổi, cuối cùng vì nhìn vào cảnh tượng tốt đẹp hệ thống bày ra mà vứt bỏ lương tâm chính mình.
Cô làm theo yêu cầu của hệ thống, cướp đi mọi thứ thuộc về nữ chính, vật nuôi cô ta (nu9) thích, sự yêu thích của cha mẹ, đối tượng thầm yêu, giải thưởng ngày kỉ niệm thành lập trường, cùng với nhân vật thử vai...
Mỗi khi cướp được một thứ gì đó, hệ thống sẽ cho cô phần thưởng, Nhiễm Tĩnh ngày càng đẹp ra, dáng người cũng ngày càng tốt, cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người, trở thành nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất.
Bởi vì Nhiễm Tĩnh có tâm riêng, cô yên cầu hệ thống dựa vào nữ chính mà thay đổi ngoại hình của mình. Hai người có bề ngoài tương tự, hướng đi trùng nhau, mọi khía cạnh đều khó tránh khỏi so sánh, ở hầu hết khía cạnh Nhiễm Tĩnh đều có thể hơn một chút.
Tính tình của cô sau mỗi lần cướp đoạt lại vặn vẹo hơn, mỗi lần so sánh, cô đều có cảm giác sung sướng hiếm thấy, Nhiễm Tĩnh cảm thấy chỉ đơn giản đoạt lấy thôi thì chưa đủ, cái cô cần là ở bất kì trường hợp nào cũng có thể đè bẹp được nữ chính.
Cũng vì lí do này mà cùng người đàn ông bên cạnh thông đồng đi.
Gần đây Nhiễm Tính có hứng thú với một vai chính trong một vở diễn, cô không muốn đi một mình, còn muốn lôi nữ chính đi cùng. Mục địch đương nhiên không phải vì nhường nữ chính nổi danh, mà vì muốn so sánh thấy nữ chính thô tục không chịu nổi.
Thật ra tính cách nữ chính cũng không tệ, Nhiễm Tĩnh cho rằng mình như ngày hôm nay là do thủ đoạn, gia thế cô ở nơi này chẳng là gì, vì thế liền coi trọng nhà đầu tư lớn nhất phía sau – chủ tịch tập đoàn Văn Đình Thâm.
Cùng pháo hôi chỉ có 3000 chữ miêu tả như cô có khác biệt rất lớn, Văn Đình Thâm đến cuối truyện phát triển thành đại Boss, tâm ngoan thủ lạt mà thế lực khổng lồ, ca ngợi cái gì đó đáng giá, thực chất là hào phóng đối với tình nhân, chỉ cần làm hắn vui, yêu cầu không quá đáng đều có thể được chấp nhận.
Hệ thống của Nhiễm Tĩnh biết được điều ấy, vì chèn ép nữ chính thậm chí tự làm nhục mình để trao đổi, nỗ lực gần 3 tháng mới có được cơ hội tối hôm nay, sợ người đàn ông này ăn xong chùi mép, trước khi lên giường cô còn đưa ra yêu cầu này.
Chỉ là Nhiễm Tĩnh không biết rằng, hệ thống này chỉ có thể thay đổi vẻ bề ngoài, cũng không thể thay đổi thân thể cô vì nhiều năm cam chịu mà bị hủy hoại, cô lúc ấy bị cha mẹ vứt bỏ là vì bệnh tim, những năm gần đây không chú ý, lúc này vừa mới lên giường cùng người ta, quần áo còn chưa kịp cởi, người liền đi đời nhà ma, Nhiễm Hi mới có thể thế thân.
Kí ức rõ ràng, cảm giác đau đớn trong óc rốt cục biến mất, cô che ngực trái, chỗ đó không có bất cứ cảm giác không thoải mái nào, trong lòng kì quái, đột nhiên đến đây thì bệnh tim không còn nữa.
Cô không phải bác sĩ, chuyện nãy nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, muốn biết vì sao vẫn phải đi bệnh viện. Nhiễm Hi đặt vấn đề này qua một bên, tự hỏi cái vấn đề khác còn khó giải quyết hơn – trải qua trí nhớ của nguyên chủ, giống như là đã từng biết ở đâu rồi?
Trí nhớ của cô không có kém, hồi ức không bao lâu liền xuất hiện. Đó là một quyển tiểu thuyết giới giải trí nữ chính trùng sinh, nữ chính trong tiểu thuyết số phận đúng là đen đủi, sau khi tốt nghiệp đại học mỗi bước đi đều dính phải bom, tốt nghiệp không đến 5 năm liền đen không thể nào không rời giới giải trí, cuối cùng bị người ta hãm hại, tiêm thuốc phiện quá liều mà chết.
Nữ chính trùng sinh về thời điểm lần đầu chụp ảnh văn nghệ. Lần này trở lại liền biết bị cười nhạo bao lâu này đều do người khác tính kế, nữ chính đương nhiên không giẫm lên vết xe đỗ, cô tâm tính cứng cỏi, từ trong khốn cảnh cũng không nhục chí, cho thấy tính cách lạc quan có thể tùy cơ ứng biến, trở thành người đạt giải cao nhất của kì thi văn nghệ một cách đường đường chính chính.
Sau đó nữ chính liền mở ra một kiếp sống mới cho mình, không chỉ thay đổi hình tượng của mình trong lòng người xem mà còn vạch trần sự thật nữ phụ hãm hại mình, bộ mặt nữ phụ bị lộ rõ, nào là bị mọi người phỉ nhổ, nào là bề ngoài xấu xí chán ghét đều đổi thành nữ phụ.
Trong sách là thế nào hình dung tới?
【 Người phụ nữ nằm trên giường bệnh dáng người mập mạp, mắt híp lại chỉ còn một khe hở, lỗ mũi ngoài lật nhét hay chiếc đũa và cũng được (??), miệng tím ngắt, sưng thành hai miếng xúc xích, cũng vô số nọng cằm chen chúc nhau.
“Thật đáng thương.” Nữ chính đi đến bên giường bệnh người kia, cười nói: “Tôi nếu là cô, không bằng chết đi.” 】
Nhiễm Hi nghĩ đến đây rùng mình một cái, nhìn đoạn miêu tả này, cô có cảm giác là mình cũng muốn đi chết ngay.
“Lạnh?” Âm thanh bên tai cắt đứt suy nghĩ của cô, người đàn ông không biết ôm cô từ lúc nào, hai người ôm nhau trước gương, trai tài gái sắc, không suy đến quan hệ lợi ích bên trong đó, thật giống như một đôi yêu nhau mặn nồng.
Nhiễm Hi dựa vào trước ngực hắn, có chút mất hứng thở dài: “Một chút.”
Không chỉ cơ thể lạnh, lòng cũng lạnh, cô là Nhiễm Hi thông minh khả ái, tấm lòng ấm áp lương thiện, từ tiểu học đã có phiếu bé ngoan, người ở hiền tại sao lại không gặp lành mà chết một cách không sáng tỏ như thế chứ?
Trong lòng người đàn ông cũng không biết đang nghĩ gì, khom lưng hơi dùng lực chút ôm ngang cô lên. Nhiễm Hi bị đặt ở trên giường lớn, người đàn ông hôn lên mi tâm cô (hình như là chỗ giữa chân mày): “Vậy thì để tôi sưởi ấm cho cô.”
Ấm áp này ấm đến đêm khuya, chờ người đàn ông phóng thích lần cuối cùng, Nhiễm Hi đã mệt đến tay cũng lười nâng lên.
Người đàn ông bên cạnh lại muốn đứng dậy tắm rửa, Nhiễm Hi dùng khí lực cuối cùng nắm chặt hắn. Người đàn ông quay đầu: “Làm sao?”
Cổ họng Nhiễm Hi căn bản không nói ra lời, trực tiếp nâng lên hai cánh tay biểu hiện sự đồng ý của chính mình.
Văn Đình Thâm nhìn không hiểu, thẳng tắp đứng một bên suy đoán lời đồng ý của cô. Nhiễm Hi chờ lâu có chút không kiên nhẫn, cũng không biết là khí lực từ đâu đến, thế nhưng bám mình trên người hắn ta.
Tay cô vòng cổ hắn, hai chân quấn tại trên thắt lưng, cằm dựa trên bả vai, từ từ mà ngủ gật.
Văn Đình Thâm kéo mông Nhiễm Hi, cảm thấy tư thế này có chút mới mẻ lại kì lạ, hắn xoa bóp, khàn giọng nói: “Muốn đi tắm rửa?”
“Ừm...” Nhiễm Hi hừ một tiếng mũi.
Người nọ lại hỏi: “Cùng với tôi?”
“Ừm...” Cô tiếp tục hừ hừ.
“Sao lại giống heo thế chứ?” Người đàn ông cười vỗ vỗ mông cô, mang theo vật trang sức trên người đi vào phòng tắm.
...
Vận động vừa phải rất có ích cho việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, Nhiễm Hi ngủ đủ liền tỉnh dậy, Văn Đình Thâm đã rửa mặt xong, dáng vẻ như đang muốn mặc tây trang vào.
Âu phục càng làm cho người đàn ông có tiền tăng thêm vẻ thành thục, mị lực, thân hình cường tráng bị che dấu dưới lớp vải dệt, lại mang đến cảm giác hào hoa phong nhã.
Nhiễm Hi trong lòng xuýt xoa người đàn ông này quả thật chất lượng tốt, ở một bên mặt chiếc váy ngủ nhiều nếp nhăn đi đến toilet rửa mặt.
Bị hệ thống thay đổi vẻ bề ngoài rất lợi hại, khuôn mặt ngủ một đêm cũng không tìm thấy chút dơ bẩn, chỉ dùng nước sạch tắm, mà nhìn không khác gì hoa sen mới nở.
Nhiễm Hi đối với vẻ bề ngoài bây giờ coi như vừa lòng, nhưng quên không được kết cục nữ phụ trong sách, cô có chút buồn bã vỗ vỗ mặt, ra cửa lại là nét mặt tỏa sáng như thần.
Cô đi đến trước mặt Văn Đình Thâm, giữ chặt người đàn ông đang thắt caravat, đuôi mắt phấn khởi, khí chất tiểu bạch hoa đầy sức sống lan tràn trong không khí, ngón tay thon dài điểm tại ngực hắn, Nhiễm Hi cười hỏi: “Văn tiên sinh đêm hôm qua có hài lòng không?”
“Tàm tạm.” Bàn tay to của người đàn ông phủ lên tay cô, không do dự cự tuyệt kéo ra, gắn một cái kẹp kim cương lên caravat, hắn nghiêm trang, có thể nói là dứt khoát vô tình: “Có việc gì sao? Không có gì thì tôi đi đây?”
“Đương nhiên là có rồi.” Nhiễm Hi bị kéo ra cũng không tức giận, khiễng chân ngồi một bên trên bàn, hai cái chân vừa thon vừa dài không an phận đung đưa: “Tôi cũng hiều được là rất hài lòng, vậy có muốn về sau...”
Cô vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, âm thanh mềm nhũn: “Cũng tiếp tục nha.”
Văn Đình Thâm cười như không cười nhìn cô, nhìn xem Nhiễm Hi trong lòng chột dạ, tay cô nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đối với sự liều lĩnh vừa rồi có chút hối hận.
Lại nghe Văn Đình Thâm nói: “Đi đây.”
Phòng khách sạn mở ra lại lần nữa đóng lại, Nhiễm Hi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, hi vọng quyết định vừa rồi không có sai.
Trong quyển tiểu thuyết trùng sinh kia, Văn Đình Thâm đời trước là nhân vật phản diện, lại trở thành người ái mộ nữ chính sau khi sống lại. Bởi vì thực lực hùng hậu, vài lần đột nhiên xuất hiện ngay lúc nữ chính nguy nan (nguy hiểm + khó khăn), cho nên được sự ủng hộ rất nhiệt tình của độc giả, hầu như mỗi lẫn xuất hiện đều có bình luận đòi đổi nam chính.
Nhiễm Hi đưa ra yêu cầu cùng Văn Đình Thâm phát triển quan hệ lâu dài cũng không phải vọng tưởng cùng hắn phát triển thành quan hệ yêu đương, chỉ là chừa cho mình một sự chuẩn bị, lỡ như về sau gặp phải tình huống xung đột khó thể giải quyết, lúc đó lại đó một chút chỗ dựa, vị này nói không chừng sẽ ra tay giúp một tay.
Huống chi, người đàn ông chất lượng tốt thế này, ngủ nhiều vài lần cũng không mất mát gì ha.
Nhiễm Hi xoa eo, nhớ lại hương vị tuyệt vời tối qua, chuẩn bị về giường ngủ tiếp một giấc.
Cô vừa đụng tới giường, âm thanh cơ giới hóa kia lại vang bên tai.
【Kiểm tra đo lường cho thấy nữ chính đã cùng Thiệu Thư Tân gặp lại, mong kí chủ mau chóng hành động, làm nam chính Thiệu Thư Tân yêu cô.】
Nhiễm Hi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro