Chương 1
Bắc Kinh, tuyết rơi rất nặng hạt.
Tại một sạp bán sách lề đường.
"Bác trai, lấy cho cháu quyển truyện này"
"Cô gái, cô thật là tinh mắt đó nha. Đây là truyện tranh vừa mới xuất bản bìa còn nóng hổi luôn đấy. Giá 200 tệ"
"Dạ?"
200 tệ? Hình như gấp đến mấy lần các quyển truyện khác của cô!
Nhưng thôi, vì đam mê mãnh liệt của bản thân...
"Đây ạ. Cháu cảm ơn"
Người phụ nữ lấy ra vài tờ tiền, lúc vừa nhận sách, người bán hàng chậm rãi nói:
"Cô gái, kì thực quyển truyện này rất đặc biệt. Đừng bao giờ lật ra trang cuối, nếu không chuyện bất ngờ nhất sẽ xảy ra với cô, đó có thể là may mắn nhưng cũng có thể là xui xẻo"
Cuối cùng, ông ta mỉm cười vẫy tay chào cô.
Người phụ nữ rời đi, ngồi vào chiếc oto cách đó không xa, trước khi lên xe những hạt tuyết trắng xóa như vội vã rơi xuống mái tóc dài của cô.
"Ria, vừa mới ở trường quay xong còn chưa ăn tối, bên ngoài lạnh như vậy, sao chị lại nhất quyết không để em ra mua cho vậy?"
Cô gái trong xe nhìn thấy người vừa lên toàn thân lạnh cóng, cuống quít tăng điều hòa vừa choàng chiếc khăn ấm lên cổ người phụ nữ.
Ria khẽ kéo chiếc kính màu nâu xuống, trong đêm đông lạnh buốt, đôi mắt cô rực sáng như ánh sao khiến vạn vật xao xuyến.
"Chị tự chọn mới hợp khẩu vị chứ! Đưa chị xem hồ sơ kia một chút"
Người trợ lí vội vàng lấy ra trong túi sách tập hồ sơ, thành thục giải thích.
"Vai diễn Tuyết Lương Sơn vốn đã thuộc về tay chúng ta, kịch bản xuất sắc thế này chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang không kém các bộ trước mà chị đóng, nếu không phải Tuyết Mạn kia dùng tin tức giả để hạ nhục chị, các nhà đầu tư cũng sẽ không ậm ừ thế này. Ria, tiền đồ của chị không thể vì chuyện không đáng này mà sụp đổ. Bao năm qua nỗ lực đến trầy da tróc vảy vẫn bị chỗ hội đồng thiên vị thì thôi đi, nhưng năm nay phải nói là năm xuất sắc đầy thành tựu nhất của chị, nếu chị không thể đoạt được giải nữa thì tức chết em mất. Chức ảnh hậu năm nay, nhất định ta phải lấy! Vậy nên, để phòng hờ chỗ hội đồng kia lại nhận đi cửa sau, chị phải tìm một thế lực hùng mạnh chống đỡ"
"Ý em là tìm kim chủ?"
"Không phải thế, là tìm một nhà đầu tư nghiêm chỉnh ấy!"
Tìm một nhà đầu tư nghiêm chỉnh? Một nhà đầu tư liêm chính và có tiếng nói để chứng minh thực lực của bản thân?
Nếu tồn tại những cuộc giao dịch đơn thuần như thế thì cô đã không phải chật vật đi trên con đường dài hơn gấp mấy lần người khác để leo lên vị trí ngày hôm nay. Giới giải trí sớm đã bị nhúng chàm, trở thành một nơi ô hộp bốc mùi rồi.
Tiểu Mộc mặc dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng cũng hiểu phần nào mặt đen tối của nền showbiz, cô không muốn nữ thần của mình phải đi theo con đường này, mày mò đủ cách, cuối cùng chỉ miễn cưỡng vạch ra một lối nhỏ.
"8h tối mai ở Đại Quán sẽ diễn ra bữa tiệc cho giới thượng lưu, tại đây có rất nhiều doanh nhân thành đạt và nhiều nữ diễn viên đến để tìm kim chủ, đặc biệt em còn được người bên báo chí tiết lộ Thẩm Tiêu Mục sẽ đến. Chị biết người đàn ông này chứ? Nếu thuyết phục được anh ta đầu tư bộ phim chúng ta, không chỉ đảm bảo bộ phim không lo lắng về kinh phí mà còn được hưởng tiếng thơm từ danh tiếng của anh ta! Cũng không lo ai dám chen chân giật lấy bộ phim do Thẩm Tiêu Mục đầu tư vào. Cái ngai vàng kia.. chỉ còn là vấn đề thời gian"
Thẩm Tiêu Mục, cái tên này cô đã từng nghe qua, báo chí gọi hắn là 'người đàn ông hoàng kim', phụ nữa tôn hắn là 'kim chủ ngàn vàng', là người có xuất thân cao quý, quyền thế ngập trời, trong tay nắm mạch máu của nền tài chính Trung Quốc. Một người thần thông quảng đại như thế, cô có bắt lấy nổi không?
"Chị đừng lo, để xây dựng cơ nghiệp đồ sộ ngày nay, em tin anh ta không phải là loại người ham muốn hư vinh trần tục. Một người có năng lực, có lý trí chắc chắn sẽ dùng lợi ích thực tế để bàn bạc"
"Vậy nếu hắn không động lòng với hợp đồng này thì sao? Em nghĩ một người kinh doanh như anh ta sẽ quan tâm đến nghệ thuật?"
"Em..." Tiểu Mộc chỉ đặt hy vọng duy nhất vào con đường này nên không dám nghĩ đến khả năng thất bại.
"Đầu tư vào nghệ thuật thì cũng tính là kinh doanh sinh lời đi..."
"Như vầy, em cứ chuyển cho chị thiệp mời đến bữa tiệc đó đi, chị sẽ suy nghĩ thêm"
"Vâng"
...
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Ria chậm rãi leo lên giường ngủ. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ có lúc tắm đi mới khiến cô cảm thấy bao muộn phiền trên vai được trút hết, thanh thản sống trong thế giới riêng của mình.
Sở dĩ cô thích đọc truyện nhưng chỉ mua ở sạp sách lề đường là vì cô ngại đến những nơi công cộng đông đúc như nhà sách sẽ có người nhận ra, hơn nữa bình thường cô cũng không có nhiều thời gian rãnh để đi đến những chỗ đó, chỉ có khi nào vô tình bắt gặp người bán sách trên đường, cô mới tiện vào mua nhanh rồi trở ra.
Cầm lấy quyển truyện lật từng trang, Ria bắt đầu đọc say sưa.
Mạc Vĩ Thành - một nhân vật lừng lẫy có thể thao túng cả nền tài chính và kinh tế của Trung Hoa dân quốc, không chỉ quyền thế ngập trời mà diện mạo còn khiến phụ nữ phát điên.
Hắn là người nỗi tiếng phong tình, ấy thế mà khi gặp Triệu Nhã Hân, hắn đã đem lòng yêu cô, trong nháy mắt chỉ còn lại sự ngọt ngào và chiều chuộng.
Có thể được yêu và thay đổi một kẻ phong lưu như Mạc Vĩ Thành thành một gã si tình, Triệu Nhã Hân cũng không phải người tầm thường. Cô chính là minh tinh điện ảnh hàng đầu được giới báo chí và mọi nhãn hàng săn đón, gia thế sạch sẽ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lũ đàn ông chỉ hận mình không thể bằng Mạc Vĩ Thành kia để được cô để mắt đến.
Hai người đều yêu nhau từ cái chạm mắt đầu tiên, và tình cảm diễn ra rất suôn sẻ.
Trong đó, có một Lam Kỳ Ân luôn luôn đố kỵ và tranh đấu với Triệu Nhã Hân.
Khoan đã...
Lam Kỳ Ân?
Cái tên này khiến đôi tay đang chạm vào trang sách của Ria khẽ rung lên. Rất thuận mắt, rất quen thuộc... bởi đó chính là tên thật của cô.
Sau khi bước vào giới giải trí, cô đã lấy nghệ danh là Ria, cái tên kia dường như không mấy người biết.
Thế mà lại trùng hợp xuất hiện trong bộ truyện này? Còn lại là một cô nữ phụ xấu tính...
Ha
Cô bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đó.
Là một 'mọt sách' chính hiệu, tốc độ của Ria có thể nói là sánh ngang với những kì tài đọc sách khác, không bao lâu sau đã đem quyển truyện đọc hơn phân nửa.
Dinh doong~
Ria đang chăm chú đọc truyện liền bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Cô vừa đi ra phòng khách vừa thuận tay đặt quyển truyện xuống chiếc bàn gần đó.
Vừa mở cửa, trước mặt xuất hiện một túi ni lông thơm nức quyến rũ.
"Hi nữ thần của em" Chiếc túi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi tắn của Tiểu Mộc "Chị vẫn chưa ăn gì nên em mua đồ ăn đến đây"
"Vất vả cho em rồi" Ria xoay người đến ghế ngồi, Tiểu Mộc sau khi đóng cửa cũng đến ngồi cạnh.
Nhìn thấy những hộp đồ ăn bên trong dần được Tiểu Mộc lấy ra, hai mắt Ria bỗng sáng bừng, hí hửng ra mặt.
"Là lòng nướng"
"Chị cả ngày đều bảo không muốn ăn gì, chỉ có đem đặc sản này mới kích thích được vị giác của chị" Tiểu Mộc vui vẻ bày một bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
Một miếng, hai miếng,.. Ria thích thú gấp lấy mấy đũa lòng nướng. Dường như chỉ có món này mới đánh thức được cơn đói của cô.
Nhìn người trước mặt ăn vui vẻ như thế, trong lòng Tiểu Mộc cũng nhẹ nhõm được một chút. Ria mặc dù là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vốn không có thân thích gia đình, vì vậy hai năm nay cô như trở thành người thân duy nhất của chị ấy, hai người chăm sóc, lo lắng lẫn nhau.
Thật ra cô theo đuổi công việc trợ lí này cũng vì Ria, ngay khi nhìn thấy Ria trên tivi, chiêm ngưỡng diễn xuất thần sầu của chị ấy, cô đã một lòng coi Ria là nữ thần của đời mình. Chỉ là không ngờ rằng nữ thần của cô ngoài đời lại mỏng manh, cần sự che chở như thế.
Dù là người của công chúng, nhưng nếu cô không quan tâm, cũng sẽ không một ai quan tâm chị ấy!
"Gì đây?" Tiểu Mộc buồn chán nên lướt mắt một lượt quanh căn phòng, đột nhiên chạm tới quyển truyện của Ria, liền cầm lên xem.
"Chị lại xem truyện trễ thế này à? Em thật không hiểu tại sao chị đam mê mấy thứ này như vậy nữa"
Nhìn thấy Tiểu Mộc nhăn mặt cầm quyển truyện, Ria vội vàng bỏ đũa xuống chồm người muốn giật lại, lần trước cũng vì chứng kiến cô đọc truyện khuya mà Tiểu Mộc đã cuỗm đi của cô đến mấy quyển sách.
"Trả cho chị!"
"Chị xem tìm cảm hứng mà"
Tiểu Mộc làm bộ không nghe thấy, lật tới lật lui xem có chỗ nào hay ho.
"Lam Kỳ Ân thức dậy trên một chiếc giường êm ái xa hoa..."
"Á à.. em biết rồi nhé... Chị thích quyển truyện này vì nhân vật nữ có tên giống hệt chị đúng không?" Tiểu Mộc nhanh trí phát hiện ra.
"Hm... Triệu Nhã Hân và Mạc Vĩ Thành không ngại khoắc tay nhau trên phố..."
"Người hại Kỳ Ân suýt thất thân là Tinh Tinh"
"Bí mật của Mạc Vĩ Thành giấu dưới bức ảnh ngăn kéo"
Ở mỗi trang lướt qua, Tiểu Mộc thuận miệng đọc một câu.
"Đừng lật nữa!"
Tiểu Mộc!!!
Lúc này Ria mới phát giác bàn tay nghịch ngợm của Tiểu Mộc đang không ngừng lật sang trang mới, dây thần kinh của cô được kéo căng đến nỗi đột nhiên nhớ ra một sự việc quan trọng.
Không được lật ra trang cuối cùng của quyển truyện...
"Tiểu Mộc!!!" Ria chạy như bay tới.
Cùng với tiếng hét cuối cùng, Ria nằm sấp xuống ghế sofa đối diện, tay đè chặt hai trang truyện đang được mở rộng.
Trái tim cô chẳng khác nào đang lao xuống vực, càng lúc càng đập mạnh.
Cô có thể cảm nhận được, hai tay mình đang sắp mở ra điều cấm kỵ.
Quyển truyện đang được lật ở vị trí cuối trang.
Xui xẻo hay may mắn, cô có dám đặt cược hay không?
Hít sâu một hơi, Ria tự nhủ đó là một lời đùa, không tự nguyện từ từ nhích cánh tay ra.
Trang cuối cùng ghi rõ hai chữ phụ lục to tướng. Phía góc dưới của quyển truyện in khá mờ.
50 tệ.
Tiểu Mộc ngồi xuống muốn hỏi xem Ria vừa rồi té có sao không, lại thấy sắc mặt Ria như tối lại.
Ông già chết tiệt!
Chả trách lại cấm cô lật đến trang cuối. Ra là cô bị mua hớ giá à!
Đúng là chuyện bất ngờ.
Bất ngờ vì một minh tinh nổi danh như cô mà lại bị một ông già ven đường lừa gạt.
Ria thẳng tay giục quyển truyện một bên, không thèm để mắt tới nữa.
Tối hôm đó, Ria đi ngủ rất sớm.
...
Nóng...
Nóng quá...
Tại sao cơ thể lại nặng nề như vầy?
Ria vất vả mở mắt muốn bật dậy nhưng như thể có một sức mạnh khổng lồ nào đó đang kìm chặt hai bả vai cô, một cơn đau xé gan xé thịt truyền tới, khiến cho Ria một chút sức lực phản kháng cũng không còn.
Không biết qua bao lâu, Ria mới dần dần tỉnh lại, thứ đầu tiên trông thấy là chùm đèn pha lê thời thượng gắn trên trần nhà bạch kim.
Từ khi nào mà la phông bóng loáng của nhà cô trở thành trần nhà xi măng cao ngất này rồi?
Cô ngồi dậy, tròn mắt cố quan sát một vòng xung quanh.
Căn phòng không quá rộng nhưng mỗi một vật dụng đều ánh lên sự đắt đỏ, xa hoa, phong cách thiết kế hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao thượng hạng.
Khách sạn?
Ria vội vàng vén chăn xuống giường, có lẽ động tác quá nhanh cộng với cơn đau đột ngột ập tới nên cô hơi loạng choạng, ngã ngược lại chăn nệm đằng sau.
Trong khoảnh khắc, Ria cảm nhận cơ thể mình như vừa trải qua cuộc thi leo núi, đau buốt cứng đờ.
Kinh khủng hơn, cô còn phát hiện chính mình không một mảnh vai che thân, cuống quýt dùng chăn quấn kín người lại.
Đây là chuyện gì??
Trong lúc Ria còn đang hoang mang, sau lưng như chạm phải thứ gì đó, xoay người nhìn lại, đôi con ngươi của cô thiếu chút nữa rớt ngoài.
Một thân ảnh cao lớn đang nằm trên giường cùng với cô. Hắn ta xoay lưng lại, mái tóc màu đen nhánh, khuyên tai lấp lánh ánh đỏ, nửa trên cơ thể để trần, dáng hình vạm vỡ, thắt eo... Cô không dám nhìn xuống nữa.
Ria dời mắt sang hướng khác, tay nắm chặt tấm drap giường, kinh hãi đã sớm phát ra từ đáy lòng, không thể nói thành tiếng.
Đây là đâu? Người đàn ông kia là ai? Cô đã làm gì anh ta? Không đúng, phải nói là... anh ta đã làm gì cô?
Rõ ràng tối hôm qua cô đã đi ngủ rất sớm, cũng không có chứng bệnh mộng du, đây là đang chìm trong mộng ảo ư? Trong khoảng khắc, hàng trăm nghi vấn chèn ép trong đầu tạo nên sức nóng khiến thần kinh cô như bị thiêu đốt.
Rốt cuộc cô đang ở nơi chết tiệt nào thế này? Hay là... điều duy nhất cô nghĩ đến chính là bản thân bị bắt cóc.
Suy đoán này vô cùng có khả năng, bởi vì cô là người nổi tiếng, từ trước đến giờ luôn có nhiều kẻ hăm he muốn bắt cóc để chuộc lợi.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, Ria đi đến chiếc tủ cạnh giường, phát hiện trong túi xách trên đó có chiếc điện thoại cá nhân đang rung lên, cô thử nhấc máy.
"Chị Ân, chị đang ở đâu thế?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy lo lắng. "Hôm nay đã hẹn đến nhận kịch bản phim cơ mà. Đạo diễn Phùng chờ hoài không thấy chị nên tuyên bố cắt vai diễn của chị rồi!"
"Đây là điện thoại của ai?" Ria mơ hồ hỏi.
"Alo? Không phải là chị Lam Kỳ Ân sao?"
Lam Kỳ Ân...
Cái tên ít tồn tại nhất trong cuộc đời cô lại lần nữa xuất hiện khiến Ria khẽ run lên.
Kể từ khi cô gia nhập giới giải trí đến nay, trừ những người muốn dùng nó để châm chọc bỡn cợt cô, hiếm có ai dám gọi thẳng tên cô như vậy, đằng này cô gái bên đầu dây kia gọi rất thuận miệng, không nghe ra chút ý đồ bất chính nào.
"Alo? Chị Ân? Em nghe ra là giọng chị mà? Chị sao thế?" Không nghe thấy âm thanh đáp lại, Bối Bối chợt thấp thỏm trong lòng, lại sợ rằng mình nói nhiều sẽ bị khiển trách nên vội vàng hành động.
"Em là ai?"
"Hả? Em là Bối Bối đây. Chị gửi định vị qua cho em, em sẽ đến đón chị bây giờ"
Ria mơ hồ làm theo, bởi cô cũng rất thắc mắc bản thân đang lạc lõng ở đâu.
Sau khi cúp máy, cô cúi người nhặt lấy đồ rơi vãi dưới sàn, cố nén cảm giác giữa hai chân, khó nhọc bước vào phòng tắm.
Ria đầu tiên xoa hai mi tâm để tỉnh táo, sau đó dùng nước ấm rửa mặt.
Ngay khi ngẩng đầu lên, cô khó tin trừng mắt nhìn chính mình trong gương.
Khuôn mặt xinh đẹp được phản chiếu không hề xa lạ, chiếc mũi cao thẳng, bờ hôi căng mọng hờ hững, làn da trắng sáng mịn màng.
Nhưng đây không phải là cô.
Không đúng! Là không phải cô đang trong độ tuổi 24 hiện tại. Mà dường như là...
21 tuổi!
Đúng! Chính là đường nét đều đáng lẽ thuộc về Lam Kỳ Ân năm 21 tuổi, trẻ trung thanh thoát không một chút bụi trần.
Bởi không lâu sau sinh nhật tuổi 21, để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô đã bắt đầu nhuộm tóc đỏ, còn Lam Kỳ Ân trong gương này vẫn còn có mái tóc đen nguyên thuỷ. Hơn nữa, nếu không bàn về mái tóc thì Lam Kỳ Ân cô 24 tuổi có nét trưởng thành, từng trải hơn rất nhiều. Chả lẽ sự khác biệt cơ bản trên chính cơ thể mình mà cô còn không biết hay sao...
Ria cúi đầu nhìn bản thân, vài giọt nước trong suốt chảy từ mặt xuống vai, đọng ở khuôn xương quai xanh, lộ ra cơ thể trắng nõn mềm mại đầy những vết hôn mập mờ.
Đúng vậy. Có thể lừa được lý trí, nhưng cơ thể thì luôn thành thực. Nửa thân dưới đau nhức nhắc nhở cô đây không phải là mơ.
Lặng người trông ra cửa sổ, nơi này tuy xa lạ nhưng vẫn mang kiến trúc hiện đại của Trung Hoa thế kỉ 21, cô vẫn là Lam Kỳ Ân, tuy nhiên lại trẻ đi 3 tuổi. Nếu không phải vì chính mình cũng là một diễn viên đã từng xem qua các kịch bản cẩu huyết, cô thực sự đã bị tình huống trước mặt làm cho phát ngất.
...
Tại quán cà phê.
Ria nhìn thấy một cô gái trẻ đang hớt hải đi về phía mình.
"Chị Kỳ Ân, lúc nãy điện thoại nghe không rõ hay sao mà chị không nhận ra em thế?" Cô gái vừa thở hồng hộc vừa nhìn cô qua một lượt "Em cứ tưởng có chuyện gì... Nhìn chị thế này vẫn không sao, em cũng an tâm rồi"
Cô gái trước mặt đây chính là Bối Bối trong điện thoại, hình như có vai trò như trợ lí của cô, nhưng cho đến giờ cô cũng chua từng gặp qua người này.
"Tôi... Em..." Ria lên tiếng, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chị à, sáng nay chị đã đi đâu thế? Chúng ta đã hẹn xem kịch bản với đạo diễn Phùng lúc 10 giờ cơ mà. Khó khăn lắm mới giành được suất có mặt trong bộ phim này, lần này thì toi rồi... đạo diễn Phùng cực kỳ tức giận vì chị không tới, tuyên bố cho người khác thế vai chị rồi" Bối Bối vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Ria, về sau giọng càng lí nhí.
Nhắc tới chuyện sáng nay, Ria lại thấy thần kinh căng như dây đàn. Sau khi cô từ phòng tắm trở ra, liền một mạch chạy ra cửa không dám ở lại thêm phút nào nữa.
Đáng sợ hơn, một người luôn giữ kẽ, tránh xuất hiện ở những nơi công cộng như cô, lại phát hiện khách sạn cô ở sáng nay không đơn thuần là khách sạn, mà là khu nghỉ ngơi cao cấp thông với một hộp đêm nổi tiếng. Điều đó cũng có nghĩa là, để vào được khách sạn đó, cô cũng phải vào hộp đêm, nhưng có trời mới biết tối qua cô vào hộp đêm để làm gì!!!
"Chị, sáng nay sau khi tin tức chị bị đạo diễn Phùng cắt vai được tung ra, giám đốc Vương đã cho gọi chị lên văn phòng một chuyện. Nhưng nếu chị thấy không khoẻ, em sẽ hẹn lại để hôm khác tới, dù sao sức khoẻ mới quan trọng" Mặc dù nói là như thế, nhưng trên thực tế Bối Bối biết hẳn bên phía giám đốc đang rất tức giận, sợ rằng lần này sẽ quở trách Lam Kỳ Ân, sau đó với tính cách của cô ta, cô ta sẽ đem những bức bối đó trút lên đầu cô cho hả giận. Chuyện này không phải ngày một ngày hai.
"Tới công ty? Tới Thành Đại à?"
"Hả?" Bối Bối trợn tròn mắt "Sao lại tới Thành Đại? Công ty của chúng ta là Thịnh An mà. Ôi trời.. chị ơi, không lẽ chị suốt ngày tranh đấu với Triệu Nhã Hân nên lú lẫn đến mức nhầm công ty của cô ta với mình rồi à?"
Thịnh... Thịnh An???
Rồi lại cái gì mà Triệu Nhã Hân?
Trong lòng Ria vừa thấy khó hiểu, vừa thấy quen thuộc với hai cái tên này.
Đợi đã, chẳng phải Triệu Nhã Hân là nhân vật nữ chính trong cuốn truyện cô vừa đọc tối qua hay sao? Thịnh An là công ty chủ quản của nữ phụ Lam Kỳ Ân.
Còn có.. Bối Bối...
Khoé môi Ria khẽ run lên buông ra từng chữ, cô cũng tròn mắt nhìn người trước mặt.
"Em.. là Kỳ Bối Bối, là trợ lý thân thích đã đi theo Lam Kỳ Ân hơn 2 năm qua!"
Cạch.
Vốn đang chuẩn bị nâng ly nước lên uống, vừa nghe thấy họ tên mình được gọi đầy đủ, Bối Bối giật mình suýt làm đổ ly nước.
"Vâng?" Cô hơi ngơ ngác, bình thường khi bị gọi tên thế này, Lam Kỳ Ân chắc chắn đang tức giận muốn đay nghiến cô. Nhưng vừa rồi cô làm sai chuyện gì?
Nghe thấy Bối Bối đáp lại, ngầm thừa nhận những thông tin đó, Ria cười nhẹ một cái, sau đó ngã người nằm dựa lên bàn, mí mắt dần khép lại. Thầm cắn răng tự than hồi trước Tiểu Mộc cằn nhằn quả không sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đọc truyện nhiều quá sẽ sinh ra ảo giác.
Chắc chắn là cô còn đang mơ chưa tỉnh rồi!
Nếu không, sao bản thân ấu trĩ đến nỗi tự thấy mình như nhân vật trong truyện ngôn tình thế này.
Đột nhiên có tiếng ti vi phát ra kéo Ria trở về với thực tại. Cô ngoài mặt cho là mình mơ không muốn màng tới nhưng không ngăn được âm thanh lọt vào tai.
"Nhĩ ái trứ thuỳ tâm đồ lưu kỉ đạo thương
Ngã toả trứ mi tối thị tương tư đoạn nhân tràng
Lao yến phân phi tịch liêu đích dạ lí đệ lưỡng hành
Chúc đoản di hám trường cố nhân tự nan vong..."
Nhĩ ái trứ thuỳ tâm đồ lưu kỉ đạo thương
Ái đa khổ bi hận bỉ thử thiên nhai các nhất phương...
Mặc dù cô chưa từng nghe qua giai điệu này, nhưng vẫn ngẫm được hai lời nhạc đằng sau. Bởi đây chính là bài hát 'Yến vô hiết' đã xuất hiện trong cuốn truyện kia, mà cô lại cực kì tâm đắc những câu chữ này nên nhớ rất rõ.
Không ngờ có ngày cô nghe được giai điệu chân chính của bài hát, quả thật đem lại cảm giác thoải mái tự do, tiêu dao tự tại.
Lam Kỳ Ân nhắm mắt cảm nhận giai điệu của bài hát, cô liều mạng ước rằng mình mãi mãi chìm trong giấc mộng, để cô không phải thức dậy thừa nhận những điều này là thật, rằng cô thực sự đã xuyên không vào thế giới tiểu thuyết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro