Chap 10: Khai giảng
"Con có chắc con sẽ ổn không đấy?"
Dương Hải Vân lo lắng nhìn Mạnh Tuyết Nhàn, cô chỉ nở nụ cười nắm lấy bàn tay người đàn bà kia.
"Con không sao đâu mẹ à! Dẫu sao hiện giờ đã có bà ngoại Dương chăm sóc cho con rồi mà!"
Dương Hải Vân chầm chậm gật đầu, bàn tay còn lại siết chặt lấy quai vali. Mạnh Đức Vinh thở dài, bước đến vỗ nhẹ lên vai của cô.
"Đã vậy thì bọn ta chỉ còn cách để con tại đây. Dù sao cũng chỉ cần hai năm là con sẽ trở về. Nếu có chuyện gì bất trắc cứ việc báo cho bọn ta!"
"Vâng!"
Mạnh Tuyết Nhàn dịu dàng nhìn cả gia đình bốn người lên xe rời đi. Quay người bước vào căn nhà đơn sơ, giản dị.
"Họ đi rồi à?"
"Vâng!"
Cô nhẹ cười nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt. Người này là bà ngoại Dương, người sẽ chăm sóc cho cô.
"Vậy được rồi! Con cũng đừng quá đau buồn. Chúng ta đi ăn cơm nào!"
Cô theo chân bà ngoại Dương đi vào nhà ăn. Bởi vì hiện giờ đã gần tới lúc khai giảng nên cô phải dọn qua đây, mà những người kia cũng phải trở về thành phố A để làm việc và học tập.
Mà việc này cũng không quá tệ. Dẫu sao... kịch tình cũng chưa tới. Ít nhất cô còn có thời gian để nghỉ ngơi. Cô... mệt rồi.
"Phịch!"
Mạnh Tuyết Nhàn gác tay trên trán nhìn lên trần nhà. Cô đây là vừa ăn cơm xong, quả thực rất ngon a. Ngon vì cách nấu và ngon vì có người ăn cùng. Cảm giác này thực lạ lẫm mà cũng thực quen thuộc. Đến mức cô luyến tiếc nó.
Nhưng ngay khi Mạnh Tuyết Nhàn nghĩ đến việc bản thân sẽ đi học lại những kiến thức lớp tám liền có chút ngại ngùng. Cứ như một người lớn tuổi đang xưng bạn xưng bè với những đứa nhỏ tuổi hơn ấy.
Mạnh Tuyết Nhàn không chút cảm xúc đưa tay lên che mặt. A, thật sự thì cô cũng có chút mong chờ đi.
Kì thực những khoảng thời gian sau của Mạnh Tuyết Nhàn vô cùng nhạt nhẽo. Cùng lắm cũng chỉ ngồi dậy, ăn sáng rồi vào phòng ngồi chơi. Trưa lại ra ăn cơm rồi vào phòng đọc sách. Nếu rảnh thì vào buổi chiều sẽ đi đây đi nọ. Và tối thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cũng bởi vì thế mà thời gian trôi nhanh đến mức cả cô cũng không nhận ra. Như chỉ vừa chớp mắt cái thôi mà đã đến ngày khai giảng rồi vậy.
Mạnh Tuyết Nhàn đứng trước gương soi toàn thân. Đưa tay chỉnh lại nếp gấp ở cổ tay và phần chân váy.
Quả nhiên cô vẫn chẳng thể quen được. Mạnh Tuyết Nhàn đưa tay vuốt ve gương mặt lạ lẫm trong gương, khẽ cụp mắt. Đây là gương mặt của nguyên chủ, dịu dàng, ôn hòa và nhân hậu. Không hề giống như cô, và cả thân thể này cũng vậy, khác xa hoàn toàn.
Dù đã nhiều lần đứng trước gương nhìn chăm chú để cố gắng quen thuộc cơ thể này. Nhưng... có vẻ không được rồi.
Mạnh Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, đưa tay với lấy chiếc cặp trên bàn rồi đi xuống nhà dưới. Vẫn như thường lệ, thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ.
Và bà ngoại Dương thì vẫn ở đó chờ đợi cô. Bất giác trong lòng tràn ngập sự ấm áp, cô nở nụ cười nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt.
"Chào buổi sáng, bà ngoại!"
Bà ngoại Dương gật gật đầu, hối hả kêu cô mau ăn sáng. Cô cũng chỉ cười nhẹ, không hề từ chối mà nhấm nháp ăn sáng.
Ăn xong, Mạnh Tuyết Nhàn lại lần nữa từ chối việc bà ngoại Dương sẽ đưa cô đi. Cô muốn đi bộ, để mà có thể hòa vào dòng người, chứng kiến sự náo nức của bọn họ. Cô cũng chỉ nghĩ rằng nếu mình làm việc đó thì có lẽ cô cũng sẽ được hưởng lây cảm xúc của họ chăng?
Quả thật Mạnh Tuyết Nhàn đã làm vậy. Nhẹ nhàng bước đi trong dòng người đông đúc và ồn ào. Rồi dần dần bước đến ngôi trường.
"Bự thật!"
Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt. So với ngôi trường ở thành phố A trong trí nhớ thì ngôi trường này còn thua xa. Nhưng dù sao trong thành phố C này ngôi trường vẫn là hàng đầu.
Mạnh Tuyết Nhàn ngồi vào một chiếc ghế tùy ý, nhẹ nhàng ngồi đó nở nụ cười. Nhưng rồi đột nhiên cô nhận ra có một ai đó đã ngồi kế bên mình.
Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn người ấy, là một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú. Đôi mắt phượng hẹp dài cùng hàng lông mi cong vút.
Sống mũi cao cùng bờ môi đỏ mọng. Hơn hết nữa chính là gương mặt đầy lạnh băng. Cô nhẹ nhàng cụp mắt, thu tầm mắt. Thầm kêu hệ thống trong đầu.
"Ngươi chắc chắn biết cậu ta mà phải không?"
Hệ thống im lặng, nhưng rồi lát sau nó liền bật cười.
"Ngài hay thật! Tất nhiên ta biết rõ cậu ấy. Bởi cậu ta là một trong những nam phụ dính phải lưới tình của nữ chính. Còn về thân phận ra sao ta sẽ thông báo ngài sau. Bởi hiện giờ ta đang bận mất rồi. Sẵn tiện thông bao với ngài luôn vậy, vài ngày nữa thôi ngài sẽ nhận được một kinh hỉ rất lớn nha!"
Chưa để Mạnh Tuyết Nhàn phản ứng, hệ thống đã ngắt kết nối. Cô đành thu lại cảm xúc, ngồi một cách nghiêm chỉnh trải qua buổi khai giảng. Gần kết thúc, hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.
"Được rồi! Sau đây là cảm nhận của về năm học đã qua của bạn Tống Thành An. Xin kính mời em!"
Người ngồi kế bên Mạnh Tuyết Nhàn đứng dậy, cô đưa mắt nhìn chàng trai đang bước đi kia. Nụ cười luôn nở trên môi có chút cứng ngắc.
Ra vậy a, tên là Tống Thanh An. Thì ra người ngồi kế bên cô từ nãy đến giờ chính là kẻ đã đạt điểm cao xuất sắc ở năm ngoái.
"Xin chào mọi người! Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để được đứng trên đây một lần nữa!"
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, cùng gương mặt yêu mị kia đã hoàn toàn cướp lấy trái tim rất nhiều thiếu nữ. Chỉ riêng Mạnh Tuyết Nhàn, bởi cô giờ đây còn đang sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Tống Thành An - Một người với thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Đã từng đại diện cho trường đi thi rất nhiều cuộc thi, đạt được rất nhiều giải thưởng. Thể thao xuất sắc, học tập cũng không kém. Cậu ta chính là một trong những người mà các thiếu nữ thầm mến nhiều nhất trường.
Nụ cười trên môi Mạnh Tuyết Nhàn lại lần nữa nở rộ. Cô đưa mắt nhìn chàng trai đã trình bày xong bài phát biểu và đang cúi người cảm ơn.
Buổi khai giảng đã kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi trở về lớp. Chỉ riêng mình cô còn ngồi lại. Cho đến khi không còn bóng người, cô vẫn ngồi đấy.
Nhưng rồi Mạnh Tuyết Nhàn cũng đứng dậy, bắt đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro