Chap 14: Hỗn loạn trong nhà ăn
Những ngày sau, Mạnh Tuyết Nhàn đã cảm nhận rõ ràng sự đối địch của Bạch Hạ. Cô ta cứ không ngừng châm chọc cô bằng cách nói xấu sau lưng. Bàn ghế thì bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đấy. Đã vậy còn cho người ra về chặn đường cô.
Nhưng Mạnh Tuyết Nhàn thì vẫn làm ngơ trước những việc ấy. Cô ta nói xấu, cô mắt nhắm mắt mở. Cô ta viết lên bàn cô, rất đơn giản thôi, gọi cho giáo viên là được. Cô ta cho người chặn đường cô, càng đơn giản hơn nữa, chỉ cần đập cho đám người đó vào bệnh viện là được.
Hiển nhiên những việc Mạnh Tuyết Nhàn làm Bạch Hạ hoàn toàn không biết đến. Cô ta vẫn cứ thản nhiên làm những việc đê tiện của mình, thản nhiên đón nhận sự giận dữ từ bản thân hằng ngày.
Cô ta có gan làm thế là vì cô ta có người ba là chủ gia tộc đứng thứ hai thành phố C. Còn vì lí do khác là bởi cô ta nghĩ: Mạnh Tuyết Nhàn cũng chỉ là con nhỏ nhà quê. Cô ta nghĩ vậy là do lần trước cô ta đã cho người đi điều tra Mạnh Tuyết Nhàn. Thông tin nhận được đã khiến cô ta vô cùng vui mừng, cô chỉ là đứa con của một gia đình viên chức nhỏ nhoi. Điều đó càng khiến cô ta bành trướng thế lực.
Nhưng mà có lẽ cô ta đã quên mất, vài ngày trước khi cô ta đang bắt nạt Vũ Huệ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi trước đôi mắt sắc lạnh ấy. Đôi mắt như muốn nuốt chửng và xé xác cô ta.
Cơ mà vẫn có những loại người mang trong mình một đầu óc chậm nhớ nên... có trách thì đừng trách Mạnh Tuyết Nhàn.
Dần dà cuộc bắt nạt luôn xảy ra trong lớp ít hẳn. Đúng vậy, là trong lớp. Chỉ riêng trong lớp đám người kia mới buông tha cho Vũ Huệ, chỉ cần có mặt Mạnh Tuyết Nhàn là đám người kia không dám hó hé. Có lẽ vì ấn tượng ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí Bạch Hạ rồi đi. Nên cô ta có chút dè chừng cô.
Thế nhưng không có nghĩa là những người đó sẽ buông tha cho Vũ Huệ. Bởi vì lúc này đây, ngay tại phòng ăn những người ấy vẫn đang tiếp tục thực hiện việc bắt nạt của mình.
"Rầm"
Vũ Huệ ngã xuống sàn, khay cơm liền rơi xuống đất. Cô siết chặt nắm tay, cắn môi hứng chịu từng tiếng cười của đám người kia.
"Ahaha... Một đứa như mày cũng đòi ăn ở canteen trường sao?"
Bạch Hạ cầm khay cơm trên tay, đột nhiên cầm lấy nó đổ thẳng vào đầu Vũ Huệ. Toàn thân Vũ Huệ nhanh chóng ướt nhẹp, thậm chí còn bốc lên mùi tanh tưởi của nước chấm.
Những người xung quanh đó nhắm mắt làm ngơ, còn có người dự định lên can ngăn cũng bị mọi người xung quanh cản lại.
Đó... là cảnh tượng Mạnh Tuyết Nhàn nhìn thấy khi vừa đến nhà ăn. Sắc mặt cô nhanh chóng trầm xuống.
Hay thật đấy! Chỉ do hôm nay cô quên mang cơm hộp thôi nên đành tạm xuống canteen trường. Và cái quái gì đây? Bạch Hạ bắt nạt Vũ Huệ ngay tại nơi công cộng sao?
"Tuyết... Tuyết Nhàn à"
Cô liếc mắt nhìn bạn nữ đang sợ sệt đừng kế bên mình. Ngay lập tức cô nở một nụ cười trấn an.
"Ổn thôi. Không sao đâu"
Dứt lời cô đã nhanh chóng bước đến chỗ Bạch Hạ với khuôn mặt trầm lắng.
"Ôi dà. Không ngờ vị tiểu thư danh giá đây lại có hành động thô thiển đến thế đấy"
Nghe đến đó Bạch Hạ liền nghiến răng, ngẩng đầu hét lớn.
"Con khốn nào dám nói tao như vậy?"
"Cộp cộp"
Tiếng gót giày chạm mặt sàn vang lên đánh thẳng vào tâm trí cô ta. Đôi đồng tử của Bạch Hạ co rút lại khi nhìn thấy thân ảnh Mạnh Tuyết Nhàn. Bất giác trong lòng cô ta truyền tới sự sợ hãi không rõ từ đâu.
"Tôi đã nói là đừng bắt nạt cậu ta"
Mạnh Tuyết Nhàn dừng lại, đưa mắt nhìn Vũ Huệ đang chật vật đứng lên một bên. Cô lại lia mắt nhìn Bạch Hạ, làm ngơ trước sự bàng hoàng của cô ta.
"Vậy cậu đây là muốn chống đối tôi sao?"
Chẳng hiểu sao Bạch Hạ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi trước lời nói đó. Mạnh Tuyết Nhàn đứng đấy, như có như không tạo nên áp lực lên người cô ta. Bạch Hạ nở nụ cười gằn, giấu đi sự run rẩy của bản thân. Cô ta cao giọng.
"Tao cứ thích làm thế đấy rồi sao. Mày cũng chỉ là con nhỏ nhà quê, con nhỏ đó cũng vậy. Mắc gì người như tao phải nghe theo lời mày"
Bạch Hạ thích thú nở nụ cười khi thấy sắc mặt Mạnh Tuyết Nhàn trầm xuống. Thế nhưng đột nhiên cô ta cảm thấy một bên má đau rát lạ thường.
"Chát"
Mạnh Tuyết Nhàn vung tay, cho Bạch Hạ một cái bạt tai. Cũng chẳng rõ cô lấy đâu ra một cái khăn, từ từ chậm rãi lau bàn tay như gặp phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Cảnh tượng ấy đã khiến những người trong phòng vô cùng sợ hãi cũng đồng thời vô cùng ngạc nhiên. Bởi trước giờ chẳng có ai dám chống đối lại Bạch Hạ, còn vả cho cô ta một bạt tai. Bất giác Mạnh Tuyết Nhàn trở thành thần tượng của mọi người.
"Mày... Mày dám tát tao"
Bạch Hạ một tay ôm má, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mạnh Tuyết Nhàn với sự căm thù. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đánh, ngay cả ba mẹ cô ta cũng chưa đánh cô ta lần nào. Vậy mà Mạnh Tuyết Nhàn dám đánh cô ta??!! Đã vậy còn làm nhục cô ta ngay tại nơi đông người như thế này.
Bất giác trong lòng Bạch Hạ vô cùng tức giận, còn có ủy khuất và uất ức. Cô ta nhanh chóng khóc ngay tại chỗ rồi chạy đi trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, cô ta vẫn quay đầu lại thét lớn với Mạnh Tuyết Nhàn một câu.
"Mày chờ đó. Mày chờ đó đi rồi sẽ biết tay tao"
Thế nhưng Mạnh Tuyết Nhàn vẫn không quay đầu nhìn cô ta, Bạch Hạ tức giận dậm chân tại chỗ rồi chạy đi. Cô vứt khăn tay xuống đất, khẽ xoay người rồi rời đi trong cái nhìn chăm chú của những người xung quanh.
Bạch Hạ a, dù cô có gọi bao nhiêu người tới đi nữa thì cũng chẳng diệt được tôi đâu. Tôi sẽ xem cô như trò chơi giải trí giúp tôi xả căng thẳng. Thế nên đừng phản nghịch gì tôi nữa, nếu không tôi cũng chẳng rõ hậu quả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro