Chap 7: Nói chuyện

Cuộc sống của Mạnh Tuyết Nhàn cứ thế êm đềm trôi qua nhiều ngày. Không có một chút gì đó ồn ào hay khác thường. Cho đến khi... chính sự vui mừng của gia đình bốn người kia hoàn toàn sụp đổ.

Họ vẫn luôn mong muốn có một ngày được chính mắt nhìn thấy Mạnh Tuyết Nhàn đứng dậy bước đi. Nhìn thấy cô cất lên giọng nói ngọt ngào của mình. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu. 

----------------------

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả gia đình bốn người kia lại tụ tập về phía căn phòng của Mạnh Tuyết Nhàn.

Nhưng giờ đây lại có một việc khiến mọi thứ lệch đi khỏi dự kiến ban đầu. Cả gia đình bốn người kia có chút hồi hộp, vui mừng mở cánh cửa gỗ đóng im lìm đi.

Đập vào mắt họ là một thiếu nữ đang nở nụ cười tươi dưới sự hòa hợp của bầu không khí trong lành. Thiếu nữ đó sau khi chờ bọn họ bước vào, không để họ lên tiếng đã tự mình há miệng.

"Quả thật cảm ơn các người vì quãng thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Dù tôi biết những lời nói sắp nói đây sẽ khiến các người cảm thấy thất vọng. Nhưng... cho tôi hỏi các người là ai vậy?"

Giọng nói khàn khàn vì lâu ngày chưa nói đều đặn vang lên. Nhưng lại khiến những người kia cảm thấy ngộp thở. Lẽ ra họ phải cảm thấy vui mừng vì cô đã nói được. Nhưng tại sao họ chỉ cảm thấy sóng mũi chua chua cùng khóe mắt cay xè??!!

Mạnh Tuyết Nhàn nhàn nhạt đưa mắt nhìn bốn cơ thể cứng đơ kia. Lặp lại lần nữa câu nói ban nãy.

"Thành thực xin lỗi nhưng bốn người là ai vậy?"

Người phụ nữ kia chính là người tỉnh lại nhanh nhất. Giọng bà run run đầy sự đau khổ.

"Con không nhớ cũng phải thôi! Dù sao vụ đó xảy ra cũng quá đột ngột!"

Vừa dứt lời bà liền nở một nụ cười chua xót. Việc cô bị mất trí nhớ cũng không phải là họ không biết. Nhưng khi đối diện với sự thật mới cảm thấy đau đớn chừng nào.

Dù cho họ đã chuẩn bị tinh thần từ ngày bác sĩ thông báo nhưng... không thể không tránh khỏi sự bàng hoàng tột độ.

Mạnh Tuyết Nhàn vẫn bình thản đưa mắt nhìn người phụ nữ kia. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một hồi đau thương khó tả.

"Con là Mạnh Tuyết Nhàn, đứa con út của căn nhà này. Mẹ là Dương Hải Vân"

Người phụ nữ kia cười nhẹ, đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình.

"Người này là ba con, tên Mạnh Đức Vinh"

Mạnh Tuyết Nhàn đưa đôi mắt nhìn người đàn ông kia. Khuôn mặt người ấy giờ đây phảng phất nỗi buồn nhưng vẫn không thể giấu được sự mạnh mẽ của một người đàn ông chân chính.

"Người này là anh hai con, tên Mạnh Đăng Kỳ. Người này là chị gái con, tên Mạnh Nhạc Y"

Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn chàng trai và cô gái trước mặt. Khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn người phụ nữ là mẹ cô kia. Há miệng.

"Vậy... mẹ à! Vì cái gì... mà con lại không thể cử động từ khi có ý thức vậy? Và vì cái gì... mà con bị mất trí nhớ?"

Người phụ nữ cúi đầu, sắc mặt tràn đầy bi thường. Giọng nghẹn lại.

"Tất cả cũng là lỗi của ba mẹ. Lúc ban đầu con muốn đến thành phố C này để học tập hết quãng thời gian cấp 2. Hiển nhiên ba mẹ đồng ý, cứ tưởng rằng điều đó sẽ tốt cho con nhưng... chính ba mẹ lại hại con mất rồi!"

Dương Hải Vân đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Bà vội vàng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt. Bả vai run run bộc lộ sự đau thương một cách rõ ràng.

"Năm nay con học lớp 8. Cứ nghĩ rằng con sẽ thuận lợi vượt qua khoảng thời gian này một cách êm đềm. Ai mà ngờ được con lại xảy ra chuyện đó chứ!"

Dương Hải Vân như khóc rống lên, người đàn ông bên cạnh đưa tay ôm chầm bà ấy vào lòng. Chàng trai kia đành thay mẹ lên tiếng.

"Hôm đó lẽ ra là ngày mà anh chị sẽ đưa em đi sắm đồ nhưng em lại từ chối. Muốn mình đi bộ đến siêu thị. Cũng vì thế mà em gặp nạn!"

Chàng trai đó im lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:

"Đang đi trên đường thì đột nhiên bệnh cũ em tái phát. Mà căn bệnh đó lại chính là bệnh tim. Cùng lúc đó có một người lạ mặt ở phía sau đẩy em ra đường. Đứng trước mặt một chiếc xe tải đang chạy nhanh"

"Do quá bất ngờ cùng việc bệnh tái phát khiến em không thể trốn thoát. Nhưng may mắn rằng em không sao cả!"

Mạnh Tuyết Nhàn cúi đầu đưa mắt nhìn bàn tay. Lát sau ngẩng lên nở nụ cười nhẹ nhìn bốn người kia.

"Cảm ơn! Có thể hay không cho con yên tĩnh một chút!"

Người phụ nữ kia đưa mắt lo lắng nhìn cô. Nhưng khi thấy nụ cười nhẹ kia những lời nói trong lòng không tài nào bật ra được. Chỉ đành đứng dậy rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Mạnh Tuyết Nhàn thở dài nhìn căn phòng yên tĩnh giờ đây. Đột nhiên nở một nụ cười trào phúng.

"Ái chà... Không ngờ cái chết của nguyên chủ cũng đáng sợ không kém nhỉ? Đã bệnh tim còn bị tai nạn xe"

Tiếng bật cười lạnh lẽo vang lên trong đầu cô. Một giọng nói tràn đầy vui tươi đến bất ngờ.

"Quả nhiên là ngài Mạnh! Chỉ trong chốc lát vậy thôi đã moi được không ít thông tin. Cái chết của ngài ở thế giới cũ tàn bạo bao nhiêu. Ở đây cũng sẽ không kém. Nhưng vẫn còn rất may"

"Khi mà cơ thể ngài hoàn toàn nát bấy còn người này vẫn may mắn giữ được nguyên cơ thể!"

Mạnh Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một nụ cười lạnh lẽo dần xuất hiện trên môi.

"Haha... Đáng sợ thật đấy! Dù sao cũng chẳng có gì to tát. Kịch tình còn lâu mới xảy ra. Phải nhân cơ hội này tận hưởng thời gian mới được!"

Hệ thống nhẹ nhàng cong môi.

Ngài Mạnh a ngài Mạnh! Ta tự hỏi rằng ngài sẽ giữ vững được sự bình thản này bao lâu đây! Dù bản thân ta rất coi trọng ngài nhưng không thể kiềm chế được sự hưng phấn đó

Sự hứng phấn khi bản thân ta thấy ngài hoàn toàn sụp đổ. Để rồi chính tay ta sẽ kéo ngài lên. Cho ngài ánh sáng ấm áp, rực rỡ duy nhất. Như cách... mà ngài đã từng làm


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro