chương 2: Anh là bạn trai của ai
🍌 CHƯƠNG 2 🍌
TrướcSau
CHƯƠNG 2: ANH LÀ BẠN TRAI CỦA AI.
🍌 EDIT: Thịt Kho Tộ 🍌
Sau đó, Tống Xán Nhiên đã xin lỗi cô và hứa rằng sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa. Chuyện này xem như cho qua, cô cũng không phải là người thích tính toán chi li mọi thứ. Nhưng ban đêm nằm ở trên giường cô lại trằn trọc khó ngủ, cô đã lên mạng tìm kiếm về cuốn sách kia, chắc hẳn trên mạng sẽ có nhỉ. Tuy nhiên, tên sách giống vậy đúng là tìm được mấy cái nhưng nội dung truyện lại không phải cùng một cuốn sách.
Hạ Hi mới xem đến chương thứ ba, nội dung phía sau cô không biết nó nói về cái gì, nhưng riêng ba chương đầu đã có rất nhiều chỗ để phun tào* rồi.
[*] Thổ tào (tiếng Trung: 吐槽, thường được dịch sang tiếng Việt là Phun tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.
Bởi vì, rất nhiều người đàn ông khi nhìn thấy Tô Lỵ đều muốn bắt nạt hoặc là bảo vệ cô ấy, đây quả thực chính là kiểu cốt truyện Mary Sue. Và dựa theo bộ sách, khả năng cao sau này họ sẽ thích cô ấy. Tống Xán Nhiên là một nam chính có màn chào sân khá tốt, chỉ bằng một cái bắt chuyện, trong khi những người khác đều là——
Cô gái, em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.
Ngồi nghĩ lại mới cảm thấy nó thật là thô tục.
Đây là cuốn tiểu thuyết viết từ mấy trăm năm trước à, tại sao nó nát và thô tục đến thế.
Hạ Hi quyết định ngày mai sẽ tới thư viện để xem hết cuốn sách kia, nói không chừng cô có thể biết trước kết cục sau này là cái gì, và chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô cùng Tống Xán Nhiên. Cô không muốn chia tay anh, Tống Xán Nhiên là một người bạn trai tốt nên sao cô phải chia tay, cô đã tốn rất nhiều tâm sức mới theo đuổi được anh mà.
Nhưng rồi cô không thể đi được, vì cô đã hứa sẽ đi cùng Tống Xán Nhiên lên lớp, hơn nữa đây là chính cô chủ động yêu cầu. Lúc đó cô đã nói như thế này, bạn gái nên đi học cùng bạn trai.
Nhưng tại sao lại là lớp học về kinh tế cơ chứ?
Hạ Hi cảm thấy hơi nhức đầu, lớp học này đối với cô chẳng khác nào thiên thư, quả thực là khác nghề như cách núi. Cô hiểu, chính mình thật sự nghe không vào tí nào. Ngược lại, Tống Xán Nhiên ở bên cạnh lại nghe rất kỹ và còn tỉ mỉ ghi chép lại bài giảng. Ngồi nghe mà mí mắt của cô đã bắt đầu đánh nhau, trước khi chìm vào giấc ngủ, câu nói cuối cùng trong đầu cô là lần sau cô sẽ không bao giờ đi cùng anh lên lớp nữa.
Thấy cô ngủ thiếp đi, Tống Xán Nhiên dừng lại ghi chép. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang say sưa phân tích tình hình kinh tế năm nay, cái này vốn nên là chuyện anh quan tâm nhất, nhưng sự chú ý của anh đã hoàn toàn bị dáng vẻ ngủ của Hạ Hi thu hút. Một sợi tóc đen rơi vào chóp mũi cô, có lẽ vì ngứa nên cô nhăn mũi lại, nhưng lại không chịu mở mắt để đẩy sợi tóc ra làm anh có chút buồn cười. Anh vươn tay đem sợi tóc ấy vén ra sau tai, có lẽ là cảm thấy thoải mái, khóe miệng cô cong lên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng lên lớp, cô cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Lúc Hạ Hi tỉnh lại, cô phát hiện cổ hơi đau, cánh tay tê dại. Quả nhiên là cô không nên nằm ra bàn ngủ, nhưng cái lớp học này thật quá thôi miên cô.
"Tỉnh rồi à?". Tống Xán Nhiên hỏi.
Cô nhìn xung quanh thì thấy trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, đã là mười hai giờ, cách lúc tan học đã qua nửa tiếng. Hình như cô đã ngủ rất lâu rồi, hôm nay chắc cô không cần phải ngủ trưa nữa.
"Em thường không như thế này đâu". Hạ Hi nghiêm mặt: "Anh phải tin em".
Thường thì cô chắc chắn không phải loại người sẽ ngủ gật trong giờ học!
Đối diện với đôi mắt mang ý cười của Tống Xán Nhiên, khí thế của cô bỗng nhiên yếu xìu. Không tin thì không tin đi, vì cô đúng là thỉnh thoảng có ngủ gật thật. Nhưng mới yêu nhau hai ngày đã bị lộ khiến cô có hơi buồn, lẽ ra có thể lừa được thêm mấy ngày nữa rồi!
"Đi ăn cơm thôi". Tống Xán Nhiên đeo balo: "Em tin em".
Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ tùy tiện đi vào một quán ăn lại gặp Tô Lỵ. Không phải Hạ Hi chủ động muốn gặp cô ấy, mà là một số cô gái vây quanh cô ấy chất vấn về mối quan hệ giữa cô ấy và Ngô Tư Nguyên. Bọn họ làm ra động tĩnh khá lớn, có một nửa số người trong quán ăn đều đang nhìn họ.
"Cô ít giả vờ như bạch liên hoa đi". Một cô gái đẩy cô ấy: "Lấy danh nghĩa bạn bè để làm những chuyện mập mờ, cô cũng trà xanh quá đấy".
Một cô gái khác nói tiếp: "Đúng thế, cô giỏi giả vờ đáng thương lắm mà, sao lúc này im re thế".
Cô gái kia đẩy cô ấy một cái, không ngờ Tô Lỵ ngã xuống đất, mấy đĩa đồ ăn trên bàn cũng rơi xuống, có mấy quần chúng vô tội xung quanh hoặc ít hoặc nhiều đều bị nước canh văng trúng, trong đó có cả quần chúng vô tội Hạ Hi.
Cô chỉ vừa đứng xếp hàng thôi mà, cái chén canh kia trực tiếp bắn thẳng vào chân cô khiến toàn bộ đôi giày Cavans bị ướt, ống quần cũng bị dính dầu mỡ, xem chừng sẽ rất khó giặt sạch. Với lại, đây là canh trứng mướp và cô ghét mướp nhất......
Chỉ ngửi mùi thôi đã làm cô thấy nôn nao, mà hiện tại cô cảm giác cả người mình đều có mùi mướp. Nếu không phải có Tống Xán Nhiên bên cạnh, ắt hẳn cô đã chạy thẳng tới cái xô rác để nôn ói, sau đó chạy về ký túc xá thay hết bộ quần áo trên người ra.
"Này.....".
Tống Xán Nhiên vốn đang đứng bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tô Lỵ đỡ cô ấy đứng dậy. Có lẽ lúc ngã bị trẹo chân hay sao đó mà khi đứng lên cô ấy có hơi lảo đảo, cả người ngã vào người Tống Xán Nhiên.
Con mẹ nó.
Hạ Hi trợn trừng hai mắt, có thể ăn đậu hũ rõ ràng hơn thế này nữa không?
"Để tôi đưa cô tới phòng y tế". Tống Xán Nhiên nói.
Sau đó, có lẽ anh lúc này mới nhớ ra anh còn có bạn gái, vậy là đứng đấy nói với Hạ Hi: "Em ăn trước đi".
Ha ha.
Cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau giày và quần của mình, nhưng cái mùi canh trứng mướp đã thấm hẳn vào, căn bản là lau không hết. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, giận cũng đủ no bụng rồi còn ăn cơm cái gì.
Quay về ký túc xá, cô ném tất cả giày và tất vào thùng rác như để trút giận, thay quần mới rồi trực tiếp lên giường nằm, không nói lời nào. Các bạn cùng phòng thấy cô như vậy cũng không biết phải nói cái gì. Họ biết cô đang tức giận, còn về tại sao tức giận thì họ cũng vừa nhìn thấy ở trên trang web trường. Một đám người đang nói về anh hùng cứu mỹ nhân Tống Xán Nhiên, còn lên án mấy cô nữ sinh đã bắt nạt Tô Lỵ. Hồi nãy, trước lúc Hạ Hi quay về, các cô cũng đang nói về chuyện của Tống Xán Nhiên——
Tống Xán Nhiên bị làm sao vậy, có bạn gái rồi lại còn cùng cô gái khác thân thiết như vậy.
Nhìn tình trạng lúc Hạ Hi trở về, các cô cảm thấy lời vừa rồi mắng không sai. Bởi vì rõ ràng bạn gái cậu ta đang đứng bên cạnh, vậy mà cậu ta còn thân thiết với cô gái khác như thế, nên mắng!
"Tiểu Hi, cậu đừng nóng giận. Vì tên đàn ông như Tống Xán Nhiên không đáng, anh ta có gì tốt đâu". Bạn cùng phòng vội nói.
Hạ Hi thở dài: "Các cậu biết hết rồi à?".
Một người bạn cùng phòng khác đưa di động cho cô: "Mọi người đều nổ tung rồi".
"Tốc độ lan truyền tin tức nhanh thật". Hạ Hi chế nhạo.
Cho đến tận buổi tối, Hạ Hi không đợi được Tống Xán Nhiên gửi cho cô một tin nhắn, một cái tin cũng không có. Cứ cách mấy phút là cô lại liếc nhìn giao diện trò chuyện một lần, nhưng cô giống như đã bị lãng quên mất rồi.
Một lần xem như xong, nhưng nếu chuyện tương tự thế xảy ra lần thứ hai, vậy cô sẽ không hào phóng như vậy nữa đâu.
Nếu Tống Xán Nhiên đã không tìm cô, vậy cô cũng không cần thiết liếm mặt chủ động đi tìm anh ta. Chính mình lúc trước đã giống như chó theo đuổi anh ta, coi như cô chán làm chó liếm mặt rồi, hôm nay không muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro