chương 3: Em không về, anh đi cùng em

Hạ Hi không đi tìm Tống Xán Nhiên, tự nhiên anh cũng không chủ động đi tìm cô.
Cô cảm thấy thời gian trôi đi khá nhanh, vậy là một tháng sắp trôi qua rồi. Liếc nhìn giao diện trò chuyện, không hiểu từ lúc nào lại nhiều thêm mấy cái tin nhắn, cô từng gửi những tin nhắn này sao?
Có lẽ vậy.
Hạ Hi đúng là không đi cùng Tống Xán Nhiên lên lớp nữa vì chính cô quá bận rộn với các lớp học của mình rồi. Vì muốn cho bản thân càng bận rộn hơn, hầu như ngày nào cô cũng đi theo giáo viên của mình, và trở thành người bận rộn nhất phòng ký túc xá ngoại trừ sinh viên y khoa Cố Niệm Niệm, cả ngày đều không thấy bóng dáng của cô đâu.
Cuộc sống bận rộn xác thực đã giải tỏa nỗi lo nghĩ của cô về đoạn thời gian trước, và không có gì phát sinh như cuốn sách kia đã nói khiến tâm tình của cô dễ chịu. Chắc hẳn là trùng hợp thôi, làm sao lại có một cuốn sách về cuộc đời của họ cơ chứ, với lại, ngoại trừ một vài người bọn họ thì hầu như không có nhắc đến tên người khác.
Mùa xuân đã qua, mùa hạ lại về, thời tiết trở nên oi bức đến mặc áo ngắn tay vẫn cảm thấy nóng nực. Hạ Hi mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt và trang điểm nhẹ trước khi ra cửa. Hôm nay cô có hẹn với Tống Xán Nhiên, mặc dù cô không nhớ chính xác mình đã hẹn anh ta khi nào. Trong một tháng nay xảy ra chuyện gì, cô không nhớ rõ lắm, và cô đẩy hết tất cả cho việc bản thân đã quá bận rộn.
Trong lúc đợi anh ở cổng trường, Hạ Hi xem qua khung trò chuyện trong khoảng thời gian này nhưng vẫn không tìm ra nguyên cớ bọn họ đã làm hòa từ lúc nào. Tống Xán Nhiên giải thích chuyện của anh và Tô Lỵ ra sao, cô không hề có một chút ấn tượng. Không có khả năng anh ta không làm gì mà mình đã tha thứ cho anh đi.
Vậy đó không phải là Hạ Hi rồi.
"Chờ lâu không?". Tống Xán Nhiên lon ton chạy đến trước mặt cô.
"Chỉ vài phút thôi". Giọng điệu của Hạ Hi nhàn nhạt.
Trên đường đến mục đích, Tống Xán Nhiên không ngừng kể cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Hai người họ xác thực không gặp nhau nhiều, cô không đáp lời, chỉ yên lặng để anh tùy ý nói.
"Tiểu Hi". Tống Xán Nhiên đột nhiên gọi cô.
"Sao thế?".
Tống Xán Nhiên mím môi: "Có phải em không muốn ra ngoài không?".
"Không có". Cô phủ nhận.
Cô rất muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng với anh, nhưng khi cô định mở miệng hỏi về Tô Lỵ, cổ họng cô lại mắc kẹt không nói được gì.
Con mẹ nó, không hỏi rõ ràng chẳng lẽ muốn để cô tùy thời tùy chỗ đội mũ xanh hay sao?!
Tống Xán Nhiên lại gần hơn: "Sao vậy, có phải đứng dưới nắng lâu quá nên thấy chóng mặt không?".
"Đừng chạm vào em". Cô bất ngờ hất tay anh ra.
Ngay cả Hạ Hi cũng không ngờ phản ứng của mình sẽ lớn như vậy, chớ nói chi là Tống Xán Nhiên bị cô hất tay ra. Anh ngơ ngác đứng đó, dáng vẻ không biết phải làm sao.
"Xin lỗi". Cô nói xin lỗi.
"Không sao". Anh đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ.
Trong bữa ăn, mọi thứ đều rất bình thường, Hạ Hi đã có thể tự do nói những điều mình muốn nói và kể cho anh nghe rất nhiều chuyện thú vị xảy ra trong thời gian này. Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển hướng nói đến sự kiện xảy ra một tháng trước.
"Em nói Tô Lỵ?". Tống Xán Nhiên một lúc sau mới miễn cưỡng nhớ tới người này.
Hạ Hi nghiêm mặt nhìn anh: "Đúng thế, em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh không giải thích rõ ràng với em".
Tống Xán Nhiên dở khóc dở cười: "Lúc đó nhìn cô ấy một mình trông rất đáng thương, anh cũng đâu thể bỏ mặc cô ấy như thế. Sau khi giao cô ấy cho Ngô Tư Nguyên ở trên đường thì anh có quay về tìm em, nhưng tìm khắp quán cũng không thấy em đâu. Vốn là muốn gửi cho em một cái tin, nhưng anh phát hiện điện thoại bị mất rồi".
Mất điện thoại? Trùng hợp thế sao?
"Mất điện thoại?". Hạ Hi lặp lại.
"Ừ. Sau này Tô Lỵ đưa điện thoại cho anh. Hình như ngày đó anh vô tình đánh rơi, và cô ấy đã nhặt được".
Ồ, cho nên bọn họ đã không liên lạc nhiều ngày quả thực là nhờ công lao lớn của Tô Lỵ. Mà mất điện thoại cũng không biết mượn điện thoại của bạn cùng phòng để nói với cô một tiếng sao. Rõ ràng anh có rất nhiều cách có thể liên lạc đến cô nhưng kết quả là anh không làm gì. Nghĩ đến đây, Hạ Hi cảm thấy nắm đấm của mình đã cứng.
Ban đầu, chuyện này cũng sắp cho qua rồi, nhưng ai ngờ lại gặp Tô Lỵ khi họ đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Sao cô ta như âm hồn bất tán thế nhỉ. Cầu xin cô đấy, có thể ngừng vây quanh bọn tôi mọi lúc có được không. Gặp nhau chào hỏi cũng thôi đi, cô ta còn nhiệt tình chạy đến bên cạnh bọn họ.
"Xán Nhiên, cảm ơn anh chuyện lúc trước nhé". Mặt cô đo đỏ.
Hạ Hi nhịn không được quay mặt sang chỗ khác, cô sợ mình sẽ không giấu được vẻ mặt khinh thường mất.
"Không cần khách sáo". Tống Xán Nhiên cũng cười nói.
Tô Lỵ dường như không có ý định rời đi: "Đây là bạn gái anh à?".
Hạ Hi lúc này mới quay mặt lại, khoác lên cánh tay anh: "Chào cô, tôi là bạn gái của Tống Xán Nhiên, Hạ Hi".
Cô đã rất cố gắng gạt ra một nụ cười, cô thậm chí cảm thấy đây là lần đầu tiên vẻ mặt nghe lời cô đến vậy. Thực sự Oscar đã nợ cô một giải thưởng.
"Bạn gái anh trông thật ưa nhìn, không giống em.....". Tô Lỵ im lặng cúi đầu, nắm chặt góc áo của mình.
⫷ Thịt: (─.─||) ⫸
"Cô cũng xinh mà". Tống Xán Nhiên lập tức nói.
Ôi, con mẹ nó chứ.
Cô cảm thấy gần đây tần suất nói tục của mình ngày càng nhiều, tỷ lệ này gần như tỷ lệ thuận với tần suất nhìn thấy Tô Lỵ. Cô thề, đời này cô chưa bao giờ gặp loại trà xanh nào như vậy, toàn thân đều toát ra mùi trà xanh.
"Xán Nhiên, chúng ta đi chứ?". Hạ Hi kéo tay anh.
Tống Xán Nhiên lúc này mới hoàn hồn: "Vậy bọn tôi đi trước".
"Ừ, bái bai". Tô Lỵ cười với họ.
Hạ Hi, người đang đứng bên cạnh anh, cảm thấy rõ ràng anh thất thần. Không phải chứ không phải chứ, chỉ một nụ cười mà anh ta đã thất thần á. Cô ta cười rất bình thường mà, đâu phải Audrey Hepburn cười đâu nên có cần thiết thế không?
Nếu thật sự là mỹ nữ cười, Hạ Hi tuyệt đối sẽ còn kích động hơn cả Tống Xán Nhiên. Nhưng là, Tô Lỵ ư, ầy, quên đi.
Cô thật đúng là bội phục chính mình. Vừa rồi không nói lời nào nhưng trong lòng rõ ràng không biết phun tào bao nhiêu câu rồi, nhưng vẫn có thể nhịn xuống, cảnh giới tu luyện của cô lại cao lên một tầng rồi.
Nhìn lướt qua đôi bàn tay nắm lấy nhau của mình và Tống Xán Nhiên, cô rất muốn hất ra rồi mắng anh ta một câu thằng chó. Nhưng tay cô không cử động được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cơ thể tức giận đến mức không nghe lời?
"Tống Xán Nhiên". Hạ Hi gọi anh.
Có lẽ vì cô bỗng nhiên gọi đầy đủ họ tên anh làm anh có chút ngẩn ngơ.
"Tối nay anh có về không?".
Không biết anh nghĩ đến cái gì mà khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngữ khí trở nên không mạch lạc.
Hạ Hi đột nhiên không kiên nhẫn: "Nói chuyện đi".
"Em muốn trở về không?". Tống Xán Nhiên giật giật hầu kết: "Em không về thì anh cũng không về, anh....anh đi cùng em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro