chương 5: Tôi rất không hài long với kỹ thuật của anh
Một người mới nếm trải tình dục làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy? Đêm đó, Hạ Hi bị anh lật qua lật lại hành hạ mấy lần, cuối cùng không chịu được nữa mà ngất đi. Một giây trước khi cô ngất đi, Tống Xán Nhiên đã đặt lên trán cô một nụ hôn, tựa như an ủi cô.
Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô muốn cầm lấy điện thoại ở cạnh giường nhưng lại phát hiện tay mình không còn chút sức lực nào, cả người đều bị Tống Xán Nhiên giam cầm, không thể nhúc nhích.
Hạ Hi chỉ muốn mắng người.
Thừa dịp Tống Xán Nhiên xoay người, Hạ Hi lăn một vòng ra khỏi giường và cô gần như kêu lên vì đau. Chân thật sự không khép lại được, thắt lưng đau nhức, dưới giường là quần áo chất thành đống. Từ trong mớ lộn xộn đó, cô tìm thấy quần áo của mình và mặc vào, tuy rằng chúng đã hơi bẩn nhưng vẫn tốt hơn là khỏa thân có đúng không.
"Tiểu Hi?" Tống Xán Nhiên tỉnh lại.
Hạ Hi không biết bị làm sao, nhưng cô bỗng trở nên hăng hái hơn: "Tống Xán Nhiên, tôi phải giải thích cho anh một chuyện".
Anh chống người dự định ngồi dậy.
"Tôi chẳng qua là đánh cuộc với bạn của tôi. Ai biết anh lại dễ theo đuổi như vậy, nhưng giờ tôi chơi chán rồi, không muốn anh nữa".
Lời vừa nói ra, Hạ Hi muốn che miệng lại nhưng cô không thể khống chế nổi mình. Cô trực tiếp nhấc chân rời khỏi phòng, còn nặng nề đóng cửa lại. Đi chưa được vài bước cô mới nhận ra là mình quên lấy điện thoại di động. Thời nay mà không có điện thoại căn bản là không thể sống sót, thế nhưng cô vừa mới nói như vậy, giờ quay lại chắc là Tống Xán Nhiên đã có tâm muốn giết người rồi đi. Và cô bỗng ý thức được điều này trùng khớp với nội dung cuốn sách, một chữ không sót. Mấy câu như vậy không phải là điều mà cô sẽ nói, nhưng chính cô đã nói ra.
Tại sao lại như vậy.
Thôi, vẫn là đi lấy điện thoại trước đi.
Tống Xán Nhiên là người giúp cô mở cửa, lúc đó không khí ngượng ngùng tràn ngập. Thời điểm cô đi vào lấy điện thoại, Tống Xán Nhiên luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cô biết tư thế đi của mình rất lạ, nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy đi!
"Bị tôi xoạc đến mức không khép chân lại được, còn nói chơi chán tôi rồi".
Cái kiểu giọng âm dương quái khí này làm Hạ Hi tức đến mức nói không lựa lời.
"Nếu không phải do anh không hiểu kỹ xảo thì tôi sẽ đau như thế này sao. Chỉ biết cắm vào trong, lúc bắt đầu đến cái lỗ nhét ở đâu cũng không biết, tư thế là kiểu đơn giản nhất. Tôi không hề có tí thoải mái nào, tôi gọi vịt còn giỏi hơn cả anh làm".
⫷ Thịt: Ý chị Hi là "tôi gọi trai bao còn giỏi hơn anh" ⫸
Sắc mặt Tống Xán Nhiên sa sầm xuống rõ rệt: "Em, nói, lại, một, lần, nữa".
"Tôi nói tôi rất không hài lòng với kỹ thuật giường chiếu của anh!".
Cũng mặc kệ sắc mặt của Tống Xán Nhiên đã đen thành màu gì, dù sao cô đã lấy được điện thoại nên hiện tại cần nhanh chóng rời đi. Chỉ là khi chạy được vài bước cô cảm thấy chân mình run quá, cô nói đâu có sai, có lẽ anh ta xem AV còn ít hơn cả cô ấy chứ. Đến màn dạo đầu cũng không biết làm, phàm là người đã xem qua vài bộ là sẽ biết làm sao để nhà gái dễ chịu hơn mà đúng không.
Quá dở, quá kém!
Sau khi Hạ Hi trở về ký túc xá, cô lập tức đi tắm, sau đó nằm trên giường đánh một giấc thật ngon. Quả thật là mệt chết rồi, đầu vừa dính gối là cô đã ngủ thiếp đi. Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng, nên cô căn bản không biết Tống Xán Nhiên đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc. Tới khi cô ung dung tỉnh lại đã là xế chiều, ngủ tiếp nữa thì chắc tối nay không cần ngủ nữa rồi.
Khi cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy hàng chục cuộc gọi của Tống Xán Nhiên, tất cả đều là cuộc gọi từ sáng. Nhưng bây giờ cô không muốn để tâm vào chuyện này, hiện tại cô còn việc quan trọng hơn muốn làm.
Mặc dù đã nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, nhưng dáng đi của cô vẫn có chút kỳ quái. Ở trong lòng thầm mắng Tống Xán Nhiên vài câu, cô vẫn cảm thấy chưa đủ, lý ra nên mắng thẳng mặt.
Cô ở vị trí cũ tìm được cuốn sách kia và lật đến chương thứ ba. Những lời cô nói lúc sáng giống hệt như trong sách, nhưng trong sách có ghi là cô nhấc chân bỏ đi luôn và không có đoạn sau. Nhưng trên thực tế là cô đã quay trở về để lấy điện thoại, chỉ là không có đoạn nào như vậy trong cuốn sách. Sang đến chương bốn chính là một nội dung khác.
Hạ Hi đột nhiên có một phỏng đoán, vội vàng lật lại những trang sách trước và so sánh từng chuyện xảy ra giữa cô và Tống Xán Nhiên.
Quả nhiên là thế.
Nếu trong sách ghi mơ hồ "hai người im lặng suốt đường đi" thì cô đến một câu cũng không thể nói ra miệng, nhưng nếu là "trong lúc chờ đồ ăn, hai người tán gẫu những chuyện xảy ra gần đây" là cô có thể tùy ý nói bất cứ điều gì, bất kể cô nói gì cũng sẽ không bị cấm. Nhưng nếu có lời thoại cố định, vậy cô chỉ có thể nói theo lời thoại, một chữ cũng không được nhiều hơn.
Cốt truyện cố định và cốt truyện tự do phát huy, nếu là cốt truyện cố định thì chỉ có thể làm theo nội dung tác giả viết, còn cốt truyện tự do phát huy thì muốn nói gì thì nói. Nhưng chung quy là phải dựa theo thiết lập nhân vật và kịch bản để đi, cho nên cô mới có thể làm ra rất nhiều việc không phù hợp với tính cách của mình như thế. Chỉ có ở bên ngoài cốt truyện, cô mới có thể tự do kiểm soát bản thân.
Cuốn sách này thực sự là.....
Hóa ra cô thực sự là nữ phụ trong sách.
Hạ Hi ngồi bệt dưới đất có chút bực bội, nhưng cô nhanh chóng suy nghĩ thông suốt vì tốt xấu gì cô còn có thể tự có ý thức chứ không giống như một con rối. Hơn nữa, cô còn biết trước phương hướng kịch bản kế tiếp.
Cô bỏ ra nguyên một buổi chiều để đọc hết toàn bộ cuốn sách, cuối cùng trong lòng chỉ có một suy nghĩ--
Tô Lỵ lợi hại thật đấy.
Vốn dĩ cô cho rằng Tô Lỵ chỉ cùng Ngô Tư Nguyên dây dưa không rõ và thích thông đồng với Tống Xán Nhiên thôi. Nhưng kết quả là những người đàn ông giỏi đều cùng cô ta có một chân.
Vào lúc cùng Ngô Tư Nguyên lôi lôi kéo kéo, cô ta ôm lấy Thẩm Dịch Bạch khóc lóc kể lể rằng Ngô Tư Nguyên có bao nhiêu quá đáng, quay đầu lại chạy đi kiếm đồng tình từ Tống Xán Nhiên. Đi làm bán thời gian cũng có thể cùng Phó Ti Miễn, CEO của một tập đoàn nào đó kéo kết nối, vô tình làm đổ đồ đạc của anh ta rồi thành công móc nối. Sau đó chạy đi an ủi Sở Hình, cậu bạn cùng lớp đang thất tình, quay gót liền chạy tới sân bóng để cổ vũ cho vận động viên nổi tiếng Lâm Minh Sâm đang tranh tài.....
Cô ta quả đúng là một bậc thầy về quản lý thời gian.
Vừa bận đi làm thêm vừa phải dây dưa cùng bao nhiêu người đàn ông, thế mà những người đàn ông đó lại không bao giờ đụng mặt nhau. Một ngày của cô ta là bốn mươi tám tiếng à, cũng đủ giàu đấy.
Chỉ theo đuổi Tống Xán Nhiên thôi cũng đã khiến Hạ Hi chóng mặt rồi, cô không thể nào so với Tô Lỵ. Thật là quá mặc cảm, cô chia không ra được nhiều thời gian như vậy để làm chuyện khác.
Điều nực cười hơn nữa là Tô Lỵ đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người, và cuối cùng những người đàn ông đó đã chấp nhận sự tồn tại của nhau và có một cái kết viên mãn đầy xinh đẹp.
Đúng là thứ mà chỉ có thể được viết bởi Mary Sue.
Cô cười hai tiếng ha ha, không cho đánh giá.
Nhưng may mắn thay, tất cả nội dung không thể miêu tả rõ trong cuốn sách này đều được sơ lược, và Ngô Tư Nguyên là người duy nhất được miêu tả tương đối chi tiết, có lẽ vì anh ta là nam chính của truyện.
Đóng sách lại, vừa rồi cô chỉ mải phun tào Tô Lỵ trong lúc đọc sách, bây giờ cô định sắp xếp lại câu chuyện của riêng mình. Có lẽ trong khoảng một tháng tới, Tô Lỵ sẽ bắt đầu cùng Tống Xán Nhiên có đủ loại dây dưa, và còn an ủi anh ta nói rằng cô ta chắc chắn sẽ không đối xử với anh như vậy, tiếp đó Tống Xán Nhiên sinh ra ấn tượng tốt về cô ta.
Hạ Hi lại muốn cười hai tiếng ha ha.
Kế tiếp, trong sách viết rằng cô nhận ra chính mình thực sự thích Tống Xán Nhiên và muốn theo đuổi lại anh, nhưng bị từ chối. Thế là cô dứt khoát đánh thuốc mê anh ta, sau đó quay video để đe dọa anh, mặc dù cô không thể trở lại thân phận người yêu của nhau nhưng lại thành mối quan hệ giải quyết nhu cầu sinh lý. Tất nhiên, cuối cùng chính Tô Lỵ là người giúp Tống Xán Nhiên lấy được đoạn video. Tống Xán Nhiên không còn uy hiếp liền một cước đá văng cô không chút do dự, sau đó, không hề có sau đó. Anh ta cùng Tô Lỵ sống vui vẻ với nhau, còn cô thì đi đến thành phố khác một mình.
Với loại cốt truyện này, Hạ Hi chỉ muốn trợn trắng mắt.
Cô thực chất chỉ là vai phụ đi lãnh cơm hộp, vai trò của cô xuyên suốt cuốn sách chỉ là làm tình với Tống Xán Nhiên? Và sau đó dùng cái này để trì hoãn việc Tô Lỵ ở bên anh ta, chỉ thế thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro