Chap 26: Sân thượng

Cuối cùng cô quyết định ngủ cùng Jesicar, trước khi đi ngủ cô lên sân thượng lại gập người đó, rất giống 5 năm trước.

Bóng lưng anh bây giờ cô quạnh biết bao... Có lẽ anh và cô bây giờ đã quá xa lạ rồi, người trước mắt cô không giống trước...kể cả cô cũng không giống trước.

Cô cách anh một khoảng, anh cảm nhận được cô ở gần cũng không muốn hỏi gì.

Anh và cô bây giờ có quá nhiều thứ cản trở, sợ anh em họ còn chả thể làm được.

"Anh chưa ngủ à?". Cô đi tới chỗ anh, đứng cách anh nữa mét.

Hình như anh không còn hút thuốc nữa, cô còn nhớ 5 năm đó trong thoang thoảng mùi hương Coffee nhẹ tỏa ra từ anh thì có mùi thuốc lá tuy nó không quá đậm. Cô còn nhớ lúc đó cô còn trách anh về chuyện hút thuốc.

Jung Hoseok và cô đang đứng trên sân thượng cách mặt đất khoảng 3 tầng lầu.

"Ừm, chắc lúc sáng uống nhiều coffe...". Jung Hoseok nhìn phía xa xa không nhìn cô cũng không nhìn về hướng nào cả.

Có lẽ cô không biết năm đó khi biết tin cô đã mất, kẻ điên loạn tới Im gia hỏi chuyện lại là anh nhưng nhận lại là 7 chữ.

"Có không giữ mất tìm làm gì?"

Không ai hiểu được anh đã từng khóc rất nhiều, lâm vào rượu bia rồi dần đần xem quá khứ với cô là mạng sống trân trọng từng khắc. Bây giờ cô quay lại, người không thể điều chế được là anh...có lẽ là do anh chưa thể tiết chế được.

Anh yêu cô là sự thật...

Anh nhớ cô là điều hiển nhiên...

Anh muốn ôm cô...

Anh muốn hôn cô...

Nhưng...anh thấy Namjoon hôn cô, tim anh như hẫng xuống. Tới bây giờ anh vẫn không tin cô là Im Ami. Cô khác rồi...ánh mắt đó khi hỏi tới Yang Hanbin.

"Anh đừng có thái độ kì lạ đó coi!". Ami hơi khó chịu khi anh cứ lạnh lùng như vậy.

"Tôi ôm em được chứ?"

Hoseok khựng lại hỏi cô. Ami hơi bất ngờ sau đó thì ngưng lại cười cười với anh dang hai tay ra.

Anh mất lúc lâu mới tiếp thu được hành động của cô.

Trời đang trở đông, cô mặc hơi ít, dang tay ra chờ rất lạnh nha.

"Nè, tôi lạnh nha!"

Anh liền bao trọn lấy thân ảnh của cô. Ami vỗ nhẹ vai anh... Cô biết anh từng tới Im gia làm loạn, người lạnh lùng bảo mẹ Im truyền lại cho anh 7 từ đó là cô. Mẹ Im nói anh đã khóc...

Tới bây giờ cô đã hiểu sự xuất hiện của cô từ đâu đã làm thay đổi mọi thứ kể cả Yang Inmi vốn đã chẳng còn là nữ chính nữa rồi!

"Tôi về rồi!"

Cô ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh...hơi biến thái chút nhưng ầm đột nhiên người không muốn buông là cô.

"Đừng đi nữa...tôi không muốn yêu người của quá khứ đâu!". Hoseok cảm nhận cái ôm đó, nhẹ nhàng nói ra câu nói đó nhưng không biết câu nói đó đã tác động mạnh đến cô.

Ami thấy không khí đang khựng lại.

Ami vẫn ôm anh, là cô ôm anh đó. Anh định buông nhưng cảm thấy người trong lòng không muốn buông ra.

"Anh không hút thuốc nữa à?"

Anh cưng nựng ôm cô hơn, vốn định chỉ như vậy nhưng cô cứ ôm chặt làm anh không kìm được mà vuốt ve mái tóc của cô.

"Tại ai đó đã rừng nói không thích khói thuốc lá... Tôi chuyển qua uống cà phê rồi!"

"Haha...". Ami gượng cười, đỏ mặt vùi trong ngực anh.

"Ngốc!"

"Hả, anh nói gì?"

"Không có gì!"

"Ồ"

"Mèo ngốc."

"Ủa có mèo ngốc hả?"

"Con mèo này đời này chỉ có 1 , là con mèo đẹp nhất!"

Ami nhíu mày, ai không biết anh đang nói cô chứ?

"Ya, từ mai anh phải gọi tôi là Im tổng nha."

"Tôi là anh họ cô đấy!"

"Ruột gan gì đâu?"

"...."

Ba anh là con nuôi nên tính ra nói 2 chữ "anh họ" cũng chỉ là danh nghĩa không được công nhận.

Ami nhìn về phía bầu trời không trăng cũng chả sao.

"Anh có coi phim Hotel Del Luna không?"

"...". Anh công việc còn chưa làm xong lấy đâu thời gian xem phim.

Ami nhìn anh, nhếch môi. "Làm trong công ty điện tử mà không hề biết gì về công nghệ 0hát triển cả... Đáng thương...đáng thương..."

Cô còn tặc lưỡi mấy cái mỉa mai anh.

"....". Nghe nói Hanna ở Pháp (Ami), là một người lạnh lùng còn kiêu ngạo. Vậy mà cũng trẻ con không khác gì lúc trước, chỉ khác ánh mắt đã thay đổi rồi....

"Anh đó nên cập nhật xu hướng thế giới đi. Nữ chính IU đẹp lắm á, thật sự luôn...haha..."

"Ừm... Cô cũng rất đẹp..."

....1....2...3....4

Không khí rơi vào tình trạng khủng hoảng im lặng. Rồi mắc gì khen người ta, tui biết tui đẹp rồi...

Ami nhớ lại hôm qua vừa mới đi khảo sát thi trường tại tập đoàn BTS ở đó nhân viên khá hòa đồng nhưng cô không ít lần nghe họ nói xấu Yang Inmi đâu.

Do tập đoàn của ba Im có hợp tác cùng với tập đoàn BTS về lĩnh vực kinh danh nên chuyện đi khảo xát khá là cần thiết.

Nhưng người đi khảo sát không phải là Ami và là Jesicar, cô chỉ nghe báo cáo lại không ngờ bạn cô tốt đến mức còn kể luôn chuyện bao đồng lại.

"Hình như quan hệ của các anh và phu nhân không được tốt lắm?". Cô mở lời mỉa mai.

"Vốn dĩ chưa bao giờ tốt cả!". Jung Hoseok ngập ngừng một lác.

Thực chất cô không muốn quay lại Seoul đâu là Im Ami cô ta cứ bám theo cô gieo rắt nhưng tư tưởng trả thù. Hỏi xem đang yên đang lành cô chiếm đoạt thân thể người ta rồi mặt kệ người ta à?

Ami từ nhỏ vốn không có tình yêu thương của cha lẫn mẹ, lại ở với ông chú đáng sợ tới lớn. Cô luôn rất sợ một ngày nào đó bị bỏ rơi.

Thật ra nếu nói Im Ami không không buồn thì cũng không phải cô ta rất đáng thương nhìn lại xem từ khi cô chiếm đoạt thân thể của Im Ami, cô ta chẳng bao giờ có thể nói chuyện hay tâm sự được với mẹ, những lần Im lão gia bị bệnh cô ấy cũng chẳng thể tới chăm sóc có lẽ cô ấy rất nhớ Im gia.

Nhưng cô là một người ích kỷ cô rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, có lẽ suốt thời gian 5 năm qua cô thật sự sự đã nghĩ Im gia thật sự làm một tổ ấm của mình và cho nó là gia đình cuối cùng của mình cô.

Ami và Jung Hoseok nhìn lên trời rất lâu, lác sau cô hơi buồn ngủ tạm biệt Jung Hoseok rồi quay lại phòng ngủ với Jesicar.

"Ami à... Có lẽ em không biết em giống như ngôi sao trên trời, ai cũng muốn đuổi theo... Đừng trốn nữa, tôi không muốn mãi tìm em đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro