Chap 38: Im Ami trở về

"Ể, đó không phải Ami sao?"_Rosé.

"Hả ai đâu? Đâu có, em ấy đi tìm Eric rồi mà?"_Jennie.

Tiết trời càng lúc càng trở lạnh, Ami cố cắt đuôi Hanbin để đi về. Cứ luồn qua lách lại, lác sau giác quan thứ 6 của cô biết được có chuyện không lành!

Lấy điện gọi đại cho một dãy số....

"Anh...anh mau tới cứu em đi!"

"Em đang ở đâu vậy Ami?"_Taehyung.

Giọng Ami ngày càng gấp rút, cô cố gắng tới mấy nơi đông đút để né tránh bọn người đang bám theo sao biết được đang ở đâu chứ?

"Em...em không biết...."

"Em ở yên được không?"_Taehyung.

"Không được, em đa... Á aasaaaaa"

Tiếng tút tút cắt ngang giọng kêu của Ami.

.........

"Ami à, xem ra đây là lần đầu ta gặp nhau nhỉ?"

Ami đang bị kẹo vào một góc nhỏ trong con hẻm vắng vẻ, chừng đây người cho dù cô có dùng phân thân cũng không thể thắng nổi.

"Yang Hanbin, anh...anh làm gì?"

Ami nói không sợ thì cô chính là bị tâm thần, sợ muốn bật khóc rồi.... Còn nhớ năm đó cũng vào ngày Noel như vậy....cô bị một đám xã hội đen đánh đến đầu óc mơ màng nằm trong vũng máu rồi nháng nữa chết chơ.

"Đương nhiên là tìm cô trả thù ân oán cho em gái tôi rồi!".

Đến bây giờ Ami vẫn chưa hiểu Yang Inmi vốn không có nguồn gốc hay có dòng máu lai mà tại sao Hanbin lại là người Thái Lan chứ?

"Trả thù ân oán? Tôi nợ gì từ em gái anh?"

"Ha, mày cướp đàn ông của nó!"

"À, ra là chuyện đó....tôi cứ nghĩ anh vì chuyện khác!"

Hanbin hơi ngạc nhiên khi cô nói ra câu đó rồi cũng quay về trạng thái cũ.

"Cô biết chuyện năm đó?"

Ami cười khuẩy, máu điên đã sôi sục tâm tính càng không tốt.

"Còn hơn cả vậy...."

Một cỗ khí hiểu chạy qua đầu Hanbin.

Hanbin dùng một ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, ánh mắt cô....khiến hăn cảm thấy kì lạ. Giống Eugi lắm....cô gái năm đó là người hắn yêu. Nhưng làm sao được...haha...ả phản hắn, ả vì thằng đàn ông đó phản hắn kết cuộc của ả là chết.

"Ami à....xem ra cô rất nhớ Eugi nhỉ?"

Mi tâm cô chớt đọng, tâm trí khẽ có phần sợ sệt. Mọi chuyện chỉ mới xẩy ra chừng 10 phút với lại nơi này cách thành phố xa như vậy...chỉ e Taehyung vốn không thể đến kịp.

"Bin à...."

Ami bất giác mở miệng nói, Hanbin liền bị giật nãy mình. Đó là cách Eugi gọi anh....

"Chị tôi gọi anh vậy à, anh yêu chị tôi như vậy anh nỡ nào giết chị ấy?"

Ami bật khóc, hai giọt nước mắt lăn dài xuống má ửng hồng, bàn tay chạm khẽ vào ngực của Hanbin đang đập nhanh như trống.

Ami quay về bộ dạng lẵng lơ của 5 năm trước, tay vòng qua người Hanbin ôm chầm lấy.

"Hanbin à...anh không thấy có lỗi với chị tôi à?"

Mùi hương trên người Ami dần làm mê loạn tâm trí Hanbin, mấy tên thuộc hạ cũng ngỡ ngàng vì hành động vi lí của cô.

Hắn đang bàng hoàng, đúng là Ami có 1 vẽ đẹp hút thần đến lạ...

Im Ami- thân chủ. Han Ami- linh hồn xuyên vào.

Tay hắn choàng qua ôm lấy Ami như một báo vật không muốn buông ra... Lúc này Im Ami chính là Im Ami, còn Han Ami chỉ là một linh hồn nhàn hạ đứng một bên xem kịch.

Như vậy cũng tốt việc điều tra sẽ dễ hơn hết.

Ánh mắt Im Ami và Han Ami chạm vào nhau, cả hai trao nhau một nụ cười kì lạ.

Im Ami cô bây giờ quay lại rồi nhưng chỉ đơn giản là trả thù. Không yêu ai hết, tâm trí đã gói gọn trong hai chữ "hận thù".

Im Ami choàng qua cổ Hanbin trao anh một nụ hôn nhẹ trên mí mắt.

"Chúc anh ngày mới tốt lành...".

Lớp phòng bị đã bị phá vỡ, Hanbin đang tận hưởng cái vẽ đẹp như tranh vẽ, mùi hương làm xao động con tim đã nguội lạnh.

Đôi mắt tận hưởng nụ hôn nhự nhàng kia...

Mấy thuộc hạ cũng không dám làm phiền, Ami liền nâng gót đi chạy như cún nhỏ gặp chó dữ.

Ami vẫn đứng đó coi một loạt hành động kia mà cười như được mùa, coi ra khả năng "trêu hoa ghẹo nguyệt" Im Ami vẫn là tuyệt nhất.

Han Ami cô bây giờ muốn bay nhảy đâu thì bay đó, giờ có khác gì hồn ma đâu, phi một cái liền tới chỗ Im Ami đang thở hổn hển.

" The peak, đúng là Im Ami có khác nha, qua một khoa huấn luyến 'tu na bà da' nên một cao thủ rồi."_Han Ami.

Ami mệt nhọc, nở một nụ cười quá chó mâ đi. Dù là thân thể này Han Ami chiếm ngụ 5 năm nhưng vẫn thấy quá đổi mê hoặc đi...nếu Ami cô là nam nhất định sẽ đem cô gái này đem về sủng dưới thân.

"Cô đang bị tôi mê hoặc!"_Im Ami.

Cô gái này còn biết đoán tâm tư người khác? Aida yêu nghiệt thật mà....

"Gương mặt cô thật đẹp!"_Im Ami nhìn kỉ vào gương mặt hiện tại của Han Ami.

"Cô...cô rù quến tôi à?"_Han Ami lùi lại.

"Giời, về thôi chắc bọn người kia lo cho cô lắm rồi nhỉ?"_Im Ami.

Cô bây giờ chính là cạn tình bạc nghĩa với cái thế giới này, lúc trước vốn đã nguội lạnh báy giờ chắc thành ngôi miếu hoang luôn rồi.

Tình cảm người nhà....cũng vốn không còn từ khi Eugi mất rồi bây giờ cô chính là đang mượn thân thể người khác trả thù riêng.

Taehyung từ phái xa, chiếc xe Lamborghini đỏ nổi bật băng băng chạy trên đường vừa thấy Ami vội chạy tới nắm lấy vai cô lo lắng hỏi.

"Ami à, em bị sao? Ai làm gì em? Đau ở đâu không?".

Đáp trả anh là một màng lạnh lẽo, Im Ami gạt tay Taehyung ra, thẳng thắng trả lời.

"Tôi là Im Ami!"_Im Ami.

Taehyung như bổ não, ngỡ ngàng nhìn Ami.

"...."

Han Ami bên này nhìn tình cảnh này không biết nên khóc hay cười.

Lác sau phát hiện Ami đã leo lên xe từ lâu và chọn cái ghế tít sau ngồi. Cậu hơi khó chịu mà thôi, chứ có biết Han Ami đang ngồi kế bên cậu.

5 phút sau, xe cứ giữ một mảng im lặng như vậy đó cho tới khi...

"Ami à....hôm nay em dùng nước hoa nồng vậy à?"

Taehyung hơi khó chịu hỏi.

"Không dùng!"_Im Ami.

Hửmmm?

Chỗ mũi của Taehyung cứ ngửi thấy mùi nồng nặc từ mùi hương của Ami.

Im Ami nhịn cười tới sắp nội thương rồi...

Han Ami nhờ Im Ami xịt ít nước hoa vào cổ tay rồi đưa tới gần mũi cậu. Thoải mái cười như vậy còn Im Ami phải nhịn cười tới run.

Lác sau, Han Ami đổi kế hoạch đánh nhẹ vào vai cậu.

"A...ami à...em có thấy lạ không?"

Taehyung dừng xe lại bên đường, Ami lấn tới đanh vào đầu cậu 1 cái rõ đau. Im Ami mở chống to mắt nhìn Taehyung bị đánh.

"Chắc tại anh gây ác cảm với ai đó...."

Lời nói ẩn ý này vô tình khiến Taehyung như bị điện giật, co ro miếu máu nhìn Im Ami.

Im Ami tránh ánh mắt của Taehyung nghẹn ngào nhìn Han Ami mà không phải khóc mà cười.

"Anh lái xe về nhà họ Im giúp tôi..."

Xe lăn bánh mà Taehyung vẫn cứ bị Ami trêu chọc.

Riêng mình Im Ami quay về còn Han Ami thì đi cùng Taehyung. Cả đoạn đường Taehyung cứ lạnh lạnh sống lưng mà không hiểu lí do. Lâu lâu lại cảm giác như ai đó đang trêu chọc dưới bụng mình, lác sau Han Ami đánh liều leo lên ngồi trên người Taehyung luôn.

"Cái gì vậy trời? Sao thấy lạ vậy?"

Taehyung nhấn một phím gọi cho bác sĩ Lee.

"Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh tâm lý gấp, ờ hay là...1 nhà bắt ma. A~"

Ami bực mình cắn vào vai Taehyung một cái đúng đau.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro