CHƯƠNG 1: XUYÊN SÁCH??? TÔI LÀ NỮ PHỤ ĐẠI MẤT NÃO???


Diệp Tinh giật mình bật dậy, đầu cô đau như búa bổ.

Mắt cô chớp chớp vài cái, tầm nhìn còn mờ mịt. Trước mắt là một căn phòng xa lạ, rộng rãi, lộng lẫy đến mức không tưởng. Trần nhà pha lê lấp lánh, tủ đồ toàn hàng hiệu, bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm cao cấp.

Khoan đã. Phòng cô đâu đẹp đến nỗi này?

Diệp Tinh bật dậy, nhưng ngay giây tiếp theo—

Rầm!

Cô bị một thứ gì đó quấn chặt! Cúi xuống nhìn, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại nhìn thôi đã thấy mùi tiền rồi, xung quanh là gấu bông và một chiế chăn bông l mềm mại... nhưng cô lại bị cuốn như một cái bánh chương.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Ê ý là tôi suýt chết trong chăn luôn hả ???"

Tiểu Lâm: ... Cô ấy đang nghĩ mà tôi lại nghe thấy???

Diệp Tinh lồm cồm bò dậy, ôm đầu. Cô ngơ ngác nhìn quanh.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Đây là đâu? Sao nhìn quen quen quá vậy???"

Tiểu Lâm siết chặt tay hơn, trái tim đập thình thịch.

Diệp Tinh bước xuống giường, vô thức nhìn vào gương.

Trong gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài bồng bềnh ngang lưng, đôi mắt phượng dài như cáo và một nốt ruồi son dưới mắt trái. Nhưng mà vấn đề là—

Đây đâuphải là cô.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Đợi chút... đợi chút đã... Sao tôi lại trông giống Diệp Tinh trong cuốn cẩu thuyết tôi vừa chê tuần trước như thế này???"

Tiểu Lâm: ... Cô ấy nói gì vậy.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Đây... chẳng lẽ là mơ???"

Cô tát mạnh vào mặt mình một cái.

Bốp!

Diệp Tinh:"Trời ơi đau vãi lúa."

Rõ ràng rất đau rất chân thực.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Éc vậy không phải mơ! Tôi thật sự xuyên vào Diệp Tinh rồi!!!"

Tiểu Lâm run rẩy lùi lại một bước.

Cô ấy không thể tin nổi... Tiểu thư Diệp Tinh, người luôn kiêu ngạo và chảnh chọe, vừa tự nhận mình là "xuyên vào"?

Tiểu Lâm: ... Cô ấy đọc tiểu thuyết quá nhiều sao???

Cô trợ lý muốn hét lên, muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra... nhưng cơ thể như bị đóng băng, không cách nào mở miệng.

Diệp Tinh thì vẫn đang rơi vào cú sốc của chính mình.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Ôi vãi lúa Không thể nào... Sao tôi lại xuyên vào cái bộ ngôn tình cẩu huyết này chứ???"

Tiểu Lâm: ...Chắc mình bị ảo giác rồi//lặng lẽ đi xuống dưới tầng//

Diệp Tinh //trong lòng//: "Tôi nhớ rõ Diệp Tinh trong truyện là nữ phụ mất não, suốt ngày bày trò hãm hại nữ chính Bạch Lộ, chạy theo nam chính Trần Dịch như liếm cẩu... Kết cục thì bị netizen chửi đến bay màu, phải rời trốn giải trí!"

Diệp Tinh //trong lòng//: "Không được! Tôi không thể chịu chung số phận với Diệp Tinh kia được! Tôi không muốn bị chửi! Tôi không muốn flop thê thảm! Tôi phải sống sót!!!"

Vài phút sau, Diệp Tinh cố gắng bình tĩnh lại.

Cô bước đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Được rồi... mình xuyên rồi thì cũng phải sống tiếp. Giờ quan trọng nhất là—"

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Một nhân viên khác xuất hiện, lễ phép thông báo:

"Tiểu thư, buổi họp báo sắp bắt đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị trang phục cho cô."

Diệp Tinh: "..."

Họp báo?

Diệp Tinh (trong lòng): "Đừng nói với tôi là... hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ phim của Bạch Lộ và Trần Dịch???"

Tiểu Lâm: ... Chính xác là như vậy.

Diệp Tinh //trong lòng//: "Chết rồi! Tôi không muốn đối diện với nữ chính và nam chính đâu! Nếu tôi lỡ miệng nói linh tinh thì sao???"

Tiểu Lâm: ... Nếu cô lỡ miệng? Không, cô chỉ cần nghĩ thôi là mọi người nghe thấy hết rồi!!!

Trợ lý Tiểu Lâm muốn nhắc nhở Diệp Tinh... nhưng không thể.

Cô chỉ có thể im lặng hóng hớt.

Cứ như vậy, Diệp Tinh bị kéo đi thay đồ, chuẩn bị tham dự họp báo định mệnh.

Tiểu Lâm đứng tại chỗ, hai chân như nhũn ra.

Trong đầu cô ấy lúc này chỉ có một suy nghĩ:

Diệp Tinh bây giờ không phải Diệp Tinh thật... nhưng quan trọng hơn... từ giờ, tất cả suy nghĩ của cô ấy đều bị phát sóng.

Mà không ai có thể nói ra bí mật này.

... Giới giải trí sắp náo loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro