Câu Chuyện Về Couple Phụ Phần 1


Diêm Vương tên thật là Hắc Tử Kỳ.

Thần chết Javia tên thật là Kiều Đông Dương.

Hai người họ vốn là bạn thân từ thời thơ bé. Nhưng có một quãng thời gian dài dưới Âm Giới xảy ra chiến tranh với tộc nhân thú nên hai người họ phải xa cách nhau. Lúc gặp lại hai người đều đã già.

Hôm nọ hai người cùng nhau tới chỗ Phạm Hà Băng ghé thăm. Nào ngờ lúc họ từ ngoài cửa bước vào thì đúng lúc đó Phạm Hà Băng đang thử thuật phục hồi theo ý muốn về phía cánh cửa. Hai người tránh không kịp nên liền dính thuật của cô. Khi mở mắt thì đã thấy một điều vô cùng bất ngờ đó là họ quay về hình dáng thời còn trẻ của mình.

Hắc Tử Kỳ - Diêm vương, quay về thời còn trẻ. Hắn có thân hình cao to, vóc người lực lưỡng. Khuôn mặt sắc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt đen như có thể hút người khác vào vực sâu không đáy. Giọng nói mang theo thần thái của người đứng đầu Âm Giới, vô cảm. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn về phía Kiều Đông Dương ánh mắt hắn trở nên ôn nhu như nước, giọng nói trầm ấm dịu nhẹ, lại có thêm nụ cười ấm áp trên mặt.

Còn về phía Kiều Đông Dương?

Sống quá lâu nên hắn cũng không nhớ rõ được hình dáng thời còn trẻ của mình như thế nào vốn nghĩ là hình dáng của mình cũng chuẩn dáng bá đạo như ai kia nhưng không!

Chẳng biết làm sao hắn lại có làn da trắng như sứ, trắng hơn cả phụ nữ. Khuôn mặt còn đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào. Đôi môi đỏ thắm mọng nước, gò má phiếm hồng xinh xắn, đôi con ngươi nâu to tròn thuần khiết. Hơn nữa dáng người lại nhỏ bé cao chỉ tới vai của Hắc Tử Kỳ. Đông Dương đen mặt bắt lấy Phạm Hà Băng đang sắp sửa chạy trốn:

- Phép thuật của ngươi bị lỗi rồi hay sao.

Nhưng khi bắt lấy Phạm Hà Băng hắn càng đen mặt tại sao đến cả nữ nhân hắn cũng thấp hơn? Đông Dương gào thét trong lòng một cách thảm thiết. Cảm thấy thân thể nhẹ bẫng sắc mặt hắn liền có chút hốt hoảng nhưng khi thấy Hắc Tử Kỳ đang bế mình thì hắn cựa quậy không ngừng:

a Tử Kỳ, mau thả ta ra. Thả ta ra!!!

Ngay cả giọng nói nghe cũng thấy không có tí nào là uy quyền của thần chết khiến hắn càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa.

a Yên nào, phá nữa ta sẽ hôn ngươi.

Tử Kỳ nhếch môi nhìn Đông Dương bé nhỏ trong tay mình. Nội tâm hắn gào lên: Sao Dương nhi lại dễ thương như thế này cơ chứ! Thật muốn nuốt hết vào trong bụng mà!

Tử Kỳ quay lại nhìn Phạm Hà Băng đưa ngón cái ra:

- Làm tốt lắm! Nếu có tiểu bảo bảo nhất định ta sẽ để nó gọi ngươi một tiếng cô cô.

Phạm Hà Băng từ ngơ ngác chuyển sang háo hức, vui mừng, phấn khởi không thôi. Nói với theo Tử Kỳ đang bế Đông Dương đi xa dần:

- Hai ngươi cố lên nhé!!!! Ta đợi tin tốt.

Còn Kiều Đông Dương tại sao lại không có phản ứng gì?

Đơn giản thôi, ngay từ lúc Tử Kỳ dọa hôn hắn thì mặt hắn liền đỏ như tôm luộc, người cứng ngắc không cựa quậy được gì, hồn phách bay tám phương tứ hướng.

............To be continue.......

Qua phần 1 mọi người chắc đã biết ai là công ai là thụ rồi nhỉ?

Chúc mọi người ngủ ngon nhé. ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro