Chương 68: Quay Lại
Phạm Hà Băng bước về phía bàn rượu tiếp tục nhoài người ra uống rượu. Vừa ngồi xuống thì cô đã bị 11 cái mỗ nam bao quanh. Khuôn mặt hằm hằm sát khí. Vội bỏ chén rượu xuống bàn lại suýt sặc rượu, khẽ cười trừ:
- Ách, Quân Mạc Băng, Diệp Hy hai người tỉnh rồi à. Khỏe chưa?
Như không để ý tới câu hỏi của cô bọn họ đồng thanh:
- Băng nhi, hai năm qua em đã đi đâu?
- Ta..ta......Ài thôi được rồi ngồi xuống đi, ta kể cho nghe.
11 mỗ nam tiếp tục công cuộc dành chỗ ngồi cạnh cô. Phạm Hà Băng cười một cái quát lên:
- Bao giờ các ngươi mới bớt trẻ con hả. Ngồi im hết coi!
- Băng tỷ tỷ ta muốn ngồi cạnh tỷ a.
Phong Nhật Hiên mang theo cái dáng vẻ trẻ con quấn lại ở cánh tay phải của cô. Cô cười vui vẻ:
- Cút ra chỗ khác cho bà.
Nụ cười tươi ấm như làn gió xuân nhưng giọng nói lại mang theo đầy sát ý nồng đậm, chân phải thẳng tay đá hắn qua một bên.
Phong Nhật Hiên tủi thân đi sang chỗ khác trồng nấm trong góc nhà.
Cô thở dài một hơi chẳng biết quay lại là quyết định đúng hay không nữa.
Cô bắt đầu kể:
- Thực ra lúc bắt đầu đánh với Lệ Kim Dung ta đột nhiên có chút không khỏe, lúc kết thúc trận chiến đã thực sự không chịu nổi, ta nghe thấy có giọng nói gọi mình. Lúc đó ta đã đi theo nhưng hình như lúc đó ta đã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy ta thấy mình ở giữa một đồng hoa bỉ ngạn. Người giúp ta khi đó bảo là ta đã bất tỉnh hơn 1 năm. Ta ở lại đó 1 năm nữa. Tới bây giờ quay lại với các ngươi đã là một điều may mắn rồi, ta còn tưởng là phải ở đó đến hết đời cơ.
- Ủa vậy cánh đồng đó là ở đâu thế Băng nhi?
Lam Tử Đồng nhìn cô trìu mến hỏi.
- Ta cũng không biết nữa.
Cô đành phải nói không biết thôi, không lẽ cô nói với bọn họ nó nằm ở dưới Địa Phủ bên cạnh sông Hoàng Tuyền à.
- Băng nhi, muội có quay lại trường không?
- Có chứ.
Cô đang nghĩ rằng cũng nên quay lại trường chứ nhỉ? Phạm Gia Nhi, Phạm gia còn nhiều chuyện chưa tính sổ lắm. Giờ cô thừa sức cân cả cái Phạm gia, chục cái Phạm Gia cô cũng chả sợ.
- Vậy mai muội đi với bọn ta tới trường nhé.
- Ừm, giờ bổn tiểu thư đi ngủ các ngươi xê xê ra chút.
Cô mệt rồi buồn ngủ nữa, đi ngủ đây.
--------------------------------
Sáng hôm sau,
- Băng nhi dậy thôi. Ngủ nữa trễ học đấy.
Quân Mạc Băng gõ cửa phòng cô, giọng trìu mến. Hồi hôm qua hắn đã ở lại trong khách điếm khu phố để có thể sáng nay đi học cùng cô đấy. Mấy tên kia cũng thế.
Bước tới trước cổng trường mọi người đều nhìn hết về phía Phạm Hà Băng.
Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt lộ ra khí thế bất phàm. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt phẳng lặng như hồ nước, mái tóc xanh đen buông xõa bay tự nhiên trong gió. Cô thật đẹp. Một vẻ đẹp dường như phi phàm. Khí chất vương giả cao ngạo, lạnh lùng mà ít vị vua nào có được.
- Học sinh mới sao?
Phạm Gia Nhi đứng trong một góc nhìn cô đầy ghen tị, đáng ghét ai cũng đẹp hơn ả là sao? Cái tiện nhân học sinh giỏi kia nhất định phải chết.
Phạm Hà Băng đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh Phạm Gia Nhi phẫn nộ nhìn cô với con mắt hận thù vừa vặn lọt vào mắt. Phạm Hà Băng cười khinh một cái. Bà đây đếch sợ.
Tới nơi đăng ký, Diệp Hy định đọc lại tên Tử Diễm của cô thế nhưng mà cô cản lại và bảo:
- Ta là học sinh mới muốn đăng ký, Phạm Hà Băng.
Ba chữ Phạm Hà Băng vừa giáng xuống đã khiến cho toàn thể người gần khu vực đó nghe thấy chấn động rồi cười lớn, chỉ tay vào mặt cô:
- Ha ha. Phế vật mà cũng đòi đi học.
- Sao ngươi chưa chết luôn đi?
Vô vàn tiếng sỉ nhục lăng mạ cô vang lên. Thế nhưng trông cô chẳng có chút gì là xao động, cô cười khểnh một tiếng cất giọng cao ngạo mà lạnh lùng:
- Các ngươi nghĩ mình là ai mà nói ta phế vật? Có giỏi thì bước lên đây. Ta không ngại khiến các ngươi tàn phế.
Bọn người kia đột nhiên im lặng. Phế vật mà họ nhớ không có khí chất lạnh lùng mà cường đại, giọng nói kiêu hãnh này. Nhưng mà đã là phế vật sẽ chỉ mãi là phế vật. Nghĩ vậy bọn họ lại cười khinh lại cô. Lão già ngồi ghi danh cũng khinh bỉ cô mà nói:
- Được thôi, ngươi vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được học.
- Được thôi.
Ba cái trò yêu như kiểm tra khả năng này.... Nói ra thì hơi kiêu ngạo nhưng cô dùng đầu ngón chân cũng có thể vượt qua. Bước tới trước viên đá kiểm tra tinh thần lực cô chợt nghĩ rồi hỏi tên giám sát:
- Nếu ta có làm vỡ cũng đừng bắt đền đấy.
- Hừ, ngươi mà làm bể được tảng đá này bọn ta sẵn sàng tặng cho ngươi cả chục tảng tinh thần lực.
Tên giám sát thấy cô hỏi vậy tỏ rõ vẻ khinh thường. Phế vật mà muốn làm bể tảng đá tinh thần sao? Từ trước đến nay chỉ có 1 người làm bể tảng đá này mà người đó đã đi vào huyền thoại từ 2 năm về trước rồi.
- Thật chứ?
Cô cười nhếch môi một cái. Tên giám sát này có lẽ sắp vỡ nợ rồi.
Bước tới trước tảng đá tinh thần lực cô đặt tay lên một cái..............
To be continue
---------------------------------------------
Hello mọi người ta quay lại rồi đây.
Có lẽ sẽ rất lâu là lâu nữa mới có chương mới đó a. Sắp học bồi dưỡng lại rồi. Cơ mà ta học giỏi thì ma ma đại nhân mới cho ta chơi máy tính. Ai muốn có couple phụ là đam mỹ không nè? Giơ tay cho ta biết nhé!
Tối ấm nha mọi người!
^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro