Dự Tiệc
Trong buổi tiệc, mọi người đều đã có mặt đông đủ, nữ chủ nổi bật với bộ váy màu trắng hôm bữa lấy được từ cô. Ai cũng trầm trồ khen ngợi khiến ả nở mặt nở mày:
- Đó chẳng phải là bộ váy Casablanca của nhà thiết kế Min sao, đẹp quá đi mất.
- Bộ đó chỉ có 5 cái trên thế giới thôi đó.
- Tôi cũng muốn có.
- Kiều tiểu thư bận vào rất hợp.
- Trông Kiều tiểu thư vừa trong sáng, thuần khiết lại vô cùng mê hồn người.
-.......
Mấy tên nam chủ có vẻ không vui, họ không có được bất cứ thông tin gì về cô, cho người theo dõi liền bị cắt đuôi. Họ lại càng không vui khi ả mặc bộ đồ do cô lựa chọn. Họ đương nhiên đẹp, biết bao cô gái ngắm nhìn. Tất cả 6 người đều mặc bộ đồ vest màu đen nhưng kiểu dáng lại khác. Ai trông cũng đẹp trai, oai phong hết. Biết bao cô gái nhìn họ với ánh mắt say mê khiến ả tức điên người. Ả bước tới chỗ 6 người họ, cất giọng ngọt ngào như đường phèn kia lên:
- Tùng cả, Thanh ca, Nhất ca, Huy ca, Sơn ca, Nhật ca. Mọi người thấy em hôm nay như thế nào ạ?
- Tạm được.
6 người đồng thanh, mắt không hề nhìn đến cô mà chỉ hướng về ngoài cửa. Nữ chủ liền nhớ tới lời mời ở TTTM hôm nọ liền nói:
- Lam Lam có khi nào không tới không? Em cũng đã mời Liên Liên tới. Lâu lắm rồi chưa gặp cậu ấy.
- Ờ.
Đồng thanh tập một
- Mấy anh đừng ghét cậu ấy, chỉ là bạn ấy....
Nữ chủ tiếp tục màn kịch thánh mẫu khoan dung độ lượng kia của mình.
- Ờ.
Đồng thanh tập hai. Nữ chủ cứng họng một lúc lâu hết biết hết nói gì luôn rồi.
Từ ngoài cửa một chiếc ferrari đỏ đi tới. Từ ngoài hai người con gái tiến vào khiến mọi người xôn xao không ngớt.
- Đó là đại tiểu thư Hạ gia- Hạ Phượng Liên, người đi cùng là....
- Bộ váy Hạ tiểu thư mặc hình như là bộ Black Galaxycủa Min mới ra ngày hôm qua, cả thế giới chỉ có 1 bộ duy nhất thôi đúng không?
- Sao cô ấy có thể nhanh chân nhanh tay đến mức đó chứ.
- Thôi đi bộ đó giá cả 1000vạn tệ đó.
- Nhưng mà cô ta vẫn là loại đàn ba lẳng lơ, mê trai.
- Đúng vậy, nhìn khuôn mặt tấn phấn kìa.
- Đúng là xấu hết cả bộ váy mà.
- Người đi cùng là một bé gái sao?
- Nhìn thật là dễ thương.
- Đẹp quá đi.
- Hình như đó là búp bê trong quán cafe Demor đó.
- Trông như thiên thần vậy.
- Bộ em ấy đang mặc cũng là bộ váy thiết kế độc nhất vô nhị của Min-Snow Rose ra mắt cùng lúc với lại Black Galaxy đó.
- Oa, giá lên cả 1500 vạn tệ đó.
- Nhưng chẳng phải cô ấy mặc rất hợp đó sao.
- Trông thật dễ thương.
- Thiên sứ giáng thế rồi.
(Bộ Kiệt dưới hình dạng Hạ Phượng Liên mặc)
(Bộ chị nữ chính nhà chúng ta - Hạ Phượng Liên dưới hình dạng nhóc con 12 tuổi đang mặc)
Nữ chính thấy cả hai người đều có bộ đồ đẹp hơn ả đặc biệt là cô tức tới sôi máu nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, liền lôi hai người ra chỗ mấy tên nam chính nói chuyện nhằm khiến hai người bẽ mặt:
- Sao hai người tới trễ vậy?
- Liên quan gì tới cô chắc.
Kiệt dùng cái giọng chanh chua nói chuyện với ả.
-----quay lại lúc trước khi tới bữa tiệc nào-----
- Kiệt, khi tới đó thì nói chuyện với ai cũng phải kiêu ngạo, chanh chua lên nhớ chưa đặc biệt là với nữ chủ. À còn nữa ai hỏi thì bảo tôi là em họ xa của mình nhớ chưa? À đối với 6 tên nam nhân hôm bữa thì phải đặc biệt ỏng ẹo, điệu đà, si mê lên.
- Rồi.
*Xoẹt*
- Lam.
- Cái gì?
- Ta lỡ làm rách mất bộ váy rồi.
- Cái gì?!!!
- Rách một đường tới đùi lận.
- Thiên ơi!!!!! 2000 vạn tệ của con!!!!! Tên tội đồ mau đền cho ta!!!!
Cô bóp cổ Kiệt lắc liên tục. Tiền cô đi hết rồi.
- Khụ khụ...bình tĩnh....khụ...ngạt chết ta...khụ...trễ giờ rồi kìa...khụ khụ...ta đền.
Kiệt khó khăn lấy tờ chi phiếu ghi 2000 vạn tệ đưa cho cô.
- Ta dẫn ngươi đi thay bộ khác. Rách nữa môt phát súng thẳng đầu ngươi. Cấm chạy, vận động mạnh nếu không liền chặt chân ngươi.
- Vâng *khóc ròng*
-------Vâng, đấy chính là lý do đến muộn--------
- Hức..đừng như vậy mà.....hức hức....Tớ..hức...chỉ là...hức....lo cho cậu...hức hức...thôi mà.
Nữ chủ lại khóc rồi, nước mắt cá sấu, hoa lê đái vũ khiến mọi người lại tiếp tục chê bai Kiệt. Mấy tên nam chủ lại không hề bận tâm mà hỏi Kiệt:
- Hạ Phượng Liên, cô sao lại quen biết Huỳnh Tử Lam?
Bạch Thanh Tùng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
- Tùng ca~ Đây là em họ của em.
Kiệt õng à õng ẹo, giọng nhão nhoẹt nhưng da gà của hắn cứ tưởng chừng như rơi đầy sàn. Cô nhìn mà không khỏi mắc cười. Cả người cô run bần bật, khuôn mặt đỏ lên như cà chua chín, răn cắn chặt vào môi dưới tới mức đỏ ửng để nhịn cười. Còn Bạch Thanh Tùng rợn cả người. Sao giọng cô ta đặc biệt biến đổi vậy chứ? Kiệt quay lại thấy cô đang nhịn cười mà khóc ròng trong người.
*Bang chủ, người phải khiến tôi nhục chết mới chịu nổi đúng không! Rõ ràng là đang vũ nhục ta đây! Rõ ràng là trai thẳng mà còn hóa trang thành gái đi dụ dỗ thằng trai thẳng khác! Thiên a! Ai cho ta công lí đi!!!*
- Lam nhi, em sao vậy?
Mấy tên đó thấy cô như vậy mà tưởng cô bị bệnh liền nảy sinh lo lắng.
- Tôi không sao đâu.
Giọng cô vẫn còn run do nhịn cười. Mắt cô cứ nhìn về Kiệt, hắn đang ở cái biểu cảm gọi là oán than số phận càng khiến cô mắc cười. Cảm giác sắp chịu không nổi nữa liền chạy tới ôm cánh tay phải của Kiệt lôi đi:
- Tôi với chị ấy đi dạo một lát.
Vừa đi ra vườn cô liền ôm bụng cười lăn lóc.
- Hahahahahahahahahaha!!!! Mắc cười chết ta rồi.
Kiệt bị bang chủ cười nhạo mà mặt đã đen như đít nồi, liền lớn giọng:
- Lam! ngươi còn vậy nữa ta liền không diễn Hạ Phượng Liên nữa!
- Ấy ấy, đừng nóng vậy chứ! Ta chỉ là thấy ngươi diễn rất đạt thôi. Ta hứa không cười nữa chỉ là đừng diễn lố quá. Chẳng qua nói cái này ngươi đừng giận.
- Nói gì?
- Ta thấy ngươi rất giống bé thụ nha.
Kiệt tức điên người, rượt cô miệng la hét:
- LAM!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!! HẠ PHƯỢNG LIÊN!!! TA GIẾT NGƯƠI!!!
Cô cũng cong đuôi lên chạy:
- Thôi được rồi! ta xin lỗi mà!!! Ngươi không rượt ta liền đứng lại! Vứt luôn con dao trên tay ngươi nữa!
- Ta là trai thẳng!!!
- Rồi! Ta xin lỗi để đền bù ta tăng quà khuyến mãi thành 10 băng đạn đặc chế! Đừng rượt nữa! Mệt chết ta!!!
- Được!
Kiệt nghe tới liền đứng lại, vứt luôn con dao.
- Đi vào trong đi, đứng đây làm gì.
Cô cũng bình tĩnh đứng lại. Hai người cùng nhau đi vào bên trong. Màn rượt đuổi vừa rồi đã lọt vào mắt của 6 anh nam chủ chỉ có điều là không nghe được họ nói gì chỉ thấy cảnh Kiệt xách váy lên rượt cô, tay phải cầm theo con dao còn cô thì xách váy cong đuôi lên chạy trước. Một lúc thì Kiêt dừng lại vứt con dao rồi cùng cô đi vào trong. Cảnh vừa rồi khá thú vị khiến bọn họ phì cười.
Đang đi vào thì cô sực nhớ ra một điều:
- Kiệt.
- Hửm?
- Hình như ta đã cấm ngươi chạy rồi. Nếu chạy sẽ rách váy.
- Ahaha...
- Trừ 5 băng đạn.
- Noooo! Váy chưa rách mà!
- Ta vẫn trừ.
- Nooooooooo!
Kiệt buồn rầu còn cô thì cười tươi rói. Vào bên trong buổi tiệc hai người đã nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái. Vừa bước vòa họ liền bị nữ chủ cầm tay kéo tới chỗ gần mấy tên nam chủ nói chuyện. Cô với Kiệt vừa nghe ả nói chuyện vừa ăn uống, tự nhiên ả cầm lấy ly rượu vang đổ lên đầu mình rồi ngồi bệt xuống hét, nước mắt trào ra.
*Choang*
Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét của ả đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
- Hức hức....Liên Liên à....hức...mình...có làm gì...hức...sai đâu....hức hức...mà bạn...hức hức...lại đổ rượu...hức hức...lên người mình....hức hức.
Khắp nơi xì xào bàn tán cho rằng Hạ PHượng Liên cô là kẻ thích ức hiếp người. Kiệt lên giọng:
- Này, tôi chưa làm gì cô hết mà?
- Hức hức...mình...hức...xin lỗi...hức hức...cậu mà...hức hức.
Ả khóc to hơn nữa khiến mọi người thương xót. Kiệt quay lại tính kêu cô làm nhân chứng thì thấy cô bấm điện thoại liên tục. Tính lên tiếng thì trên màn hình lớn phát một đoạn video khiến mọi người chú ý. Đoạn video ghi rõ:
- Đây là vật chứng
Rồi đoạn video được phát ra:
Kiều Liên Thanh đang nói chuyện với hai người họ thì đột nhiên lấy ly rượu vang rồi đổ lên người mình. Và mọi chuyện diễn biến theo như bây giờ.
Mọi người hiểu chuyện liền quay qua chỉ trích ả:
- Hóa ra Kiều tiểu thư lại là người như vậy.
- Nói xem cô ta có phải là thích gây chú ý không?
- Kiều tiểu thư hóa ra là loại như vậy, may là tôi chưa đính hôn con mình với Kiều Gia.
Nhiều lời bàn tán chỉ trích, phê phán, chê bai ả vang lên. Bố mẹ cô ta cũng tức giận tới run người. Bữa tiệc này toàn là những gia đình nổi tiếng và đặc biệt là Lục đại gia tộc đều có mặt. Con gái họ làm như vậy có phải là bêu xấu Kiều gia không chứ. Kiệt tới lúc này mới hiểu cô vừa nãy làm gì. Hóa ra là hack vào hệ thống camera an ninh và chiếu lên màn hình lớn. Ả hoảng hốt:
- Mọi người đừng tin, đây chỉ là video được chỉnh sửa mà thôi.
- Video được chỉnh sửa nhanh đến như vậy sao? sau khi xảy ra 3 phút liền có?
Kiệt lên tiếng nói khiến ả cứng họng. Ả bây giờ chỉ biết khóc mà thôi, khóc càng ngày càng lớn hi vọng 6 tên nam chủ sẽ thương tâm mà dỗ dành nhưng không. Họ thật sự đã chán ghét và khinh bỉ ả lắm rồi. Cô cùng Kiệt đi ra khỏi buổi tiệc. Sau đó mọi người cũng lần lượt ra về.
Ả bị bố tát cho vài cái bạt tai tới mức sưng vù hai bên má. Ả hứa sẽ trả thù cả hai người họ vào một ngày không xa. Hạ Phượng Liên! Huỳnh Tử Lam! Hai đứa mày nhất định phải chết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro