Quy Tắc Của Ngân Long Bang Chủ


Lúc này cô đang đi trên xe cùng Kiệt

----quay lại đoạn nói chuyện lúc nãy nào----

- Bang chủ, có người từ Dạ Hắc bang đang tấn công một chi nhánh nhỏ của chúng ta.

- Vậy nên?

- Vậy chúng ta phải tiêu diệt học nhưng chúng tôi muốn hỏi lại ý kiến bang chủ.

Ai mà không biết bang chủ của họ là người đa nhân cách chứ.

- Ừm, vậy thì đưa ta đến nơi đang đánh nhau. Không cần tập hợp bất cứ lực lượng gì cả.

- Nhưng....

- Các ngươi dám trái lời ta?

- Dạ không dám.

- Chuẩn bị đi.

- Vâng.

-----hiện tại trên xe---------

- Bang chủ, những người hồi nãy là ai vậy?

- Một con bạch liên hoa và 6 tên não tàn.

- Tôi thấy đứa con gái đó cứ muốn phô bày sao bang chủ không cho cô ta biết thế nào là sợ hãi.

- Ngươi không biết thôi.

- Không biết cái gì?

- Trong đó có vào tên liên quan tới hắc đạo. Tên Bạch Thanh Tùng chính là bang chủ của Ám Dạ.

- Sao bang chủ biết?

- Tại vì ngươi không biết.

-.........

- À đúng rồi, khi có 2 người chúng ta thì khỏi cần gọi bang chủ nữa, nghe nặng nề lắm cứ gọi Lam là được.

- Ừ.

Kiệt không hiểu tại sao cô lại có những hành động kỳ lạ đến như vậy nhưng mỗi khi nghe cô nói hắn đều tuyệt đối tin tưởng.

- Lát nữa đợi mấy người kia dẫn tới nơi rồi khử hết bọn chúng đi.

- Tại sao vậy?

- Ngươi ngu quá đi, phó bang chủ của bang mà còn không nhận ra. Tay họ có nhẫn không?

- Không có.

- Nội gián rõ rành rành.

- Lam, ngươi quả thật tinh mắt nhưng có chắc chuyện này bọn chúng bày ra là thật không?

- Thật.

- Vậy ngươi đi một mình liệu có sao không?

- Chẳng phải có ngươi sao.

Xe vừa tới nơi. Vừa xuống xe mùi máu tanh đã xộc vào trong mũi nhưng đa số là của bọn địch, số ít là anh em trong bang nhưng không đáng kể chỉ có khoảng 5 người. Người trong Ngân Long bang tuy không thiên về số lượng nhưng nói về thực lực thì hơn hẳn một bậc các bang khác. Ám Dạ bang thực lực cũng mạnh ngang ngửa nhưng số lượng đông hơn nên Ngân Long mới phải xếp hàng thứ 2.

Kiệt nhanh chóng rút súng bắn chết 5 tên đi cùng, cô bước tới đi thẳng vào bên trong. Một cuộc đấu súng đang diễn ra khốc liệt. Khuôn mặt cô bây giờ lại trở thành vô cảm, lạnh lùng, băng lãnh, khí thế bức người, khắp người cô toát lên khí chất của một bậc vương giả, cao ngạo và có chút sát khí. Bọn địch thấy cô thì ngạc nhiên, tại sao lại có oắt con trông như 12 tuổi ở nơi này, liền lên tiếng khinh thường:

- Này, các ngươi dẫn cả trẻ con vào đánh nhau à?

Anh em trong bang nghe tới trẻ con liền quay lại, nhìn thấy cô lập tức chào lớn:

- BANG CHỦ.

- Mọi người, biết kết cục của những kẻ nhìn thấy ta rồi chứ?

Cô cười mỉm nhưng trong tình huống này lại giống như là tiễn bọn người đó đi xuống âm phủ vậy.

- Hóa ra bang chủ của Ngân Long bang lại là trẻ con, bọn ta đã đánh giá cao các ngươi rồi.

Tên nói câu đó vừa dứt lời đã lăn ra chết bởi một viên đạn xuyên tim.

Rồi cô gia nhập vào cuộc chiến, đến lúc bọn Dạ Hắc chỉ còn một tên thì từ xa có thêm một đám người nữa đến đánh nhau với người của bang cô. Cảm thấy mọi người trong bang đã mệt mỏi cô lên tiếng:

- Các ngươi về bang trị thương trước đi.

- Không chúng tôi phải ở đây hỗ trợ bang chủ.

Bọn người trong bang quả quyết.

- Đi đi, đây là lệnh.

Bọn họ nghe tới lệnh mới chịu ấm ức rời đi nhưng vẫn nhìn bọn người kia với ánh mắt: Bang chủ có chuyện gì, bọn ta đập nát đầu các ngươi.

Bọn người kia thấy chỉ còn mình cô thì khinh thường:

- Ha, bang chủ Ngân Long bang lại khinh địch đến như vậy có biết ở đây có bao nhiêu người không?

- Các ngươi có biết ta lợi hại đến mức nào không?

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Lên!

Bọn người đó nhanh chóng tức giận và đồng loạt nổ súng về phía cô.

Các viên đạn bay ồ ạt tới cô từ mọi phía nhưng tới gần chỉ còn cách cô chừng 20 cm thì tất cả đều rơi xuống đất.

- Tới lượt ta.

Cô cười lạnh, hai con mắt khác màu 1 lục 1 đỏ của cô sáng rực chuyển thành màu xanh dương lạnh băng, không chút cảm xúc khiến người khác run sợ. Mái tóc cô khi nãy màu nâu đã chuyển thành mái tóc màu tím ma mị, đuôi tóc màu xanh dương trông rất đẹp. Những vũng máu chưa kịp khô dưới chân họ chuyển động thành nhưng gai nhọn đâm xuyên qua từng người. Có những tên may mắn tránh được chạy ra ngoài thì mặt đất cũng rung chuyển và tạo thành một cái lồng kín mít không kẽ hỡ bao quanh họ. Dù có dùng súng bắn cũng không ăn thua. Cô cười lạnh, giọng không chút cảm xúc:

- Thực lực chừng này mà đòi giết ta quá ảo tưởng.

Bọn người lúc nãy đi vào 500 người sau 5 phút không còn ai sống sót. Cô lại nói tiếp, lời này dọa những tên còn nửa mạng sợ tới mức la hét, hóa điên.

- Để ta giúp người khác chôn các ngươi xuống lòng đất. Cây cối ở đây không được tốt, các ngươi làm phân bón vậy.

Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển nhưng lần này lại nhào lên nuốt trọn tất cả những người ở đây xuống lòng đất. Giờ đây xung quanh không một bóng người chỉ còn những vũng máu loang lổ dưới nền đất, cả người cô vẫn sạch sẽ không dính tí máu nào trông chẳng giống một người mới đưa 500 người xuống âm phủ báo danh cả.

Cô đi ra ngoài, mọi người thấy cô liền cúi rạp người:

- BANG CHỦ.

- Sao các ngươi còn chưa về trung tâm chính băng bó?

- Chúng tôi đợi bang chủ về cùng.

Cả bọn đồng thanh, họ ngước lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên, khắp người cô không chút thương tích dù chỉ là vết xước nhỏ. Trên gót giày chỉ dính một xíu máu nhưng đó không phải là máu của cô. Sau đợt này ai cũng biết cô là người tuyệt đối không thể chọc vào. Trong vòng 5 phút một mình cô giết hết 500 người, trên người không chút thương tích.

- Ta không bị gì hết, mau đi thôi.

Cô thản nhiên nói rồi leo lên xe.

Cả đám người nhanh chóng leo lên một dàn xe màu đen và đi tới trụ sở chính của Ngân Long bang. Bọn họ cũng không bị thương nặng lắm nên băng bó một lúc là xong. Ra đại sảnh, tất cả người trong bang xếp thành hai hàng dài cúi người, đồng thanh chào:

- BANG CHỦ.

Cô cũng đã khá quen nên gật đầu rồi đi tới chỗ ngồi. Cô ngồi vào, hai chân vắt chéo. Khắp người cô tỏa ra khí thế bức người, lạnh lẽo là khí chất của một bậc vương giả cao ngạo, xung quanh cô là sát khí dày đặc khiến người người run sợ. Giọng cô lạnh lẽo vang lên trong đại sảnh rộng lớn không tiếng động:

- Tại sao lại có nội gián? Ngân Long không tuyển kẻ không biết nhìn người.

Tất cả bọn họ run run người, trong thâm tâm mọi người bang chủ tuy trông trẻ con, dễ thương yếu đuối nhưng rất rất đáng sợ a. Kiệt thở dài, nếu như họ nhìn thấy cảnh cô ở trung tâm thương mại nũng nĩu bày ra khuôn mặt dễ thương không biết sẽ nói gì. Cô quả thật là lật mặt nhanh hơn lật sách.

- Kiệt giải tên đó lên đây.

Cô gọi tới hắn làm hắn giật bắn mình, ngẩn ngơ một hồi lâu nhìn thấy ánh mắt của cô mới nhanh chóng định thần lại ra lệnh cho tên bên cạnh lôi người ra. Một lát sau tất cả đều kinh hãi trừ cô và Kiệt. Tên đang nằm giữa đại sảnh từng là phó bang chủ nhưng mới mất tích vào 1 tuần trước, kết quả trước mặt bọn họ, hắn đang bị kiến cắn tới đau đơn gào thét.

- Bang chủ, đây là...

Một tên thắc mắc hỏi.

- Một nội gián đến từ Bạch Long.

Kiệt nói giùm cô, hắn cũng đã lấy lại được sự lạnh lùng, uy nghiêm của mình.

Tất cả mọi người trong bang nuốt một ngụm khí lạnh, bị phát hiện là nội gián liền bị đem đi hành hạ mà không ai biết, giờ sống không được mà chết không xong.

- Tất cả nghe cho rõ đây, trong Ngân Long bang do ta làm chủ này chỉ có duy nhất hai điều: thứ nhất kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Thứ hai, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Giọng cô mang theo hàn khí, sát khí vô cùng nặng khiến tất cả rùng mình, cô là người tuyệt đối không thể chọc vào. Cứ nhìn tên đang bị kiến cắn mà làm gương. Bang chủ ghét nhất là kẻ phản bội a.

Từ khi Ngân Lòng bang được thành lập thì cả thế giới ngầm đều biết quy tắc của Ngân Long bang chủ:

Nước sông không phạm nước giếng, một khi đã phạm thì chết là điều nằm ngay trước mắt. Người của bang càng biết rõ một điều thuận cô thì sống, đối cô thì dở sống dở chết rồi nhận lấy kết cục vô cùng thảm hại.

Đây chính là quy tắc chân chính của Ngân Long bang chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro