Say (H)


Chương này là của bạn HVy144 nha mọi người

------------------------------------

Cô cùng với Liễu Hà Nghi uống rượu vô cùng vui vẻ nhưng mà ai ngờ tửu lượng của nguyên chủ này lại kém đến như vậy cơ chứ! Cô chỉ uống có 2 bình mà đã say tới không biết trời trăng mấy đất gì. Liễu Hà Nghi lại có việc nên phải về Liễu gia. 11 mỗ nam thấy đối thủ nặng kí đã ra về liền vui vẻ chân chó chạy tới chỗ cô.

- A, ta có bạn uống cùng rồi! Nào các ngươi mau tới đây uống rượu với ta.

Cô nhìn thấy có người tới liền tưởng là bạn rượu mà đâu biết qua ngày hôm sau cô đã quyết định không bao giờ đụng tới rượu nữa.

- Băng nhi, em đừng uống nữa em say rồi.

Lam Tử Đồng (Vũ) đi tới chỗ cô cầm lấy bình rượu trong tay cô để ra xa.

- Em chưa say, mọi người mau uống đi rượu ngon lắm.

Cô chồm tới chuẩn bị với lấy bình rượu thì có một cánh tay khác đã cầm lấy bình rượu đó là Hàn Tĩnh Thiên:

- Em không được uống nữa, rượu không tốt cho sức khỏe.

Cô chu môi xì một tiếng rồi chạy tới mấy bình rượu khác nhưng mà mấy tên kia cũng không có cho cô uống nữa a~

- Oa oa, các người không cho ta uống rượu. mấy người là người xấu.

Cô ngồi bệt xuống đất ăn vạ, hai tay cứ đập đập xuống sàn đất theo nhịp của câu nói. 11 mỗ nam đỏ mặt khi thấy cô như vậy, thực quá đáng yêu đi!

- Để ta đem em ấy về nghỉ ngơi, các ngươi ở lại dọn dẹp đi.

Lam Tử Đồng đi tới bế cô lên liền bị phản đối kịch liệt.

- Dựa vào cái gì?!

10 mỗ nam đồng thanh đứng lên nói.

- Dựa vào việc ta là người thân thiết nhất với em ấy.

Hắn quẳng lại một câu rồi đi mất. Hàn Tĩnh Thiên (Kiệt) cũng nhanh chóng chạy theo với cái câu:

- Ta là người thân thiết thứ hai với Băng nhi.

Lam Tử Đồng bế cô vào phòng đặt cô nằm lên giường, cả người cô nóng phừng phừng do uống quá nhiều rượu nặng đột nhiên tiếp xúc với mặt giường mát lạnh cô khẽ rên một tiếng.

Chỉ rên một tiếng thôi mà Lam Tử Đồng và Hàn Tĩnh Thiên vừa bước vào đã có phản ứng. Cô nằm trên giường chả biết mình đã gây ra cái nghiệt gì vẫn nói:

- Nóng quá, nhiều vải quá.

Cô vừa nói vừa cởi bỏ áo khác. Do nóng quá mà mồ hôi cô bắt đầu chảy, vùng bụng không có vải che nên trông vô cùng khiêu gợi. Lam Tử Đồng và Hàn Tĩnh Thiên khó khăn nuốt nước bọt, hạ thân căng cứng, miệng đắng lưỡi khô. Cô vơ tay loạng choạng trên không rồi chạm phải lồng ngực rắn chắc của Hàn Tĩnh Thiên.

- A, mát quá.

Thế là cô nhào tới ôm hắn khiến hắn càng khó khăn hơn trong việc kiềm chế. Lam Tử Đồng trán nổi gân xanh hắn cũng ngồi gần cô mà, tại sao cô không ôm hắn chứ. Hàn Tĩnh Thiên bắn cho Lam Tử Đồng cái ánh nhìn đắc ý khiến cho hắn tức điên xách cổ áo của cô như xách một con mèo rồi đặt vào lòng mình.

- Ớ? Bên này cũng mát quá.

Tay cô lại không yên phận mà sờ mó lung tung khắp người Lam Tử Đồng khiến hắn mặt đỏ bừng, mạch máu như thể sắp bị cắt đứt vì nhịn không nổi vậy. Hàn Tĩnh Thiên bực bội bước tới áp lên môi cô một nụ hôn. Do không biết trước nên môi cô vẫn còn mở, tạo điều kiện thuận lợi cho lưỡi của hắn tiến vào, càn quét hết tư vị mật ngọt cùng với chút hương vị rượu trong miệng cô. Lam Tử Đồng giật giật khóe môi, Băng nhi của hắn bị tên trước mắt này cướp đi nụ hôn đầu. Hắn còn chưa làm gì tên này đã dám. Hắn giơ chân một cước đá Hàn Tĩnh Thiên ra rồi đặt cô xuống giường, tay cởi hết y phục còn lại trên người cô. Lam Tử Đồng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt. Không khí trong căn phòng hình như đang nóng lên. Hàn Tĩnh Thiên bị đá té ngã ra sàn thấy cảnh trước mắt thì bực mình đứng phắt dậy đi thẳng tới giường.

- Hợp tác đi.

Lam Tử Đồng không hôn cô nữa ngước mặt lên nhìn hắn. Hàn Tĩnh Thiên mặt như kiểu tao vừa nghe phải cái gì vậy? Lam Tử Đồng dường như hiểu thấu suy nghĩ của hắn nói:

- Tôi không chịu nổi nữa.

Lam Tử Đồng nói rồi không quan tâm hắn thế nào cúi xuống liếm nhẹ nhũ hoa của cô rồi bắt đầu cắn mút, bên kia cũng bị hắn trêu ghẹo bóp thành nhiều hình dáng.

- A...a.

Cô khẽ rên cảm giác cứ nhột nhột thế nào. Hàn Tĩnh Thiên cuối cùng sau nhiều phút hóa đá cũng đã thông suốt câu nói kia liền không kiêng nể bước tới cắn nhẹ vào tai cô rồi hôn lên môi cô. Tay phải hắn đẩy tay của Lam Tử Đồng đang mân mê nhũ hoa bên ngực trái của cô ra, rồi tiếp tục nhào nặn nó.

Lam Tử Đồng không nói gì, di chuyển ánh mắt xuống nơi tư mật của cô. Hoa huyệt của cô đang chảy ra mật dịch, hai cánh hoa cứ khép khép mở mở trông vô cùng khiêu gợi. Lam Tử Đồng nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi đưa 2 ngón tay vào.

- A!!! Đau...rút ra.

Cô la lên, nước mắt bắt đầu chảy, phải nói là đau chết đi được ấy! Hàn Tĩnh Thiên khẽ lườm Lam Tử Đồng một cái rồi tiếp tục trêu đùa với hai đầu nhũ hoa đang cương cứng của cô. Lam Tử Đồng như không chịu nổi nữa rút 2 ngón tay ra và thay vào bên trong cô là tiểu đệ của hắn. Lần này cô càng la to hơn:

- A!!! Đau mau rút ra!!! Hu hu hu...

Bên trong cô vô cùng chặt khiến Lam Tử Đồng phải dừng việc luận động trong cô đợi đến khi hoa huyệt của cô chịu thích ứng mới bắt đầu. Hàn Tĩnh Thiên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hôn cô, tay trêu đùa đôi gò bồng của cô.

Dần tiếng khóc của cô cũng hết, Lam Tử Đồng nhận ra hoa huyệt của cô đã thích ứng với tiểu đệ của hắn liền bắt đầu luân động.

- A....ah...chậm chút...ah...nhanh quá.

Lời nói của cô như mê dược vậy, hắn không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Hàn Tĩnh Thiên hết chịu nổi liền đẩy Lam Tử Đồng ra, đưa luôn tiểu đệ của mình vào.

- Ah....sâu quá.

Cô rên lên.

Lam Tử Đồng không chịu thua liền đi tới cho luôn tiểu đệ của mình vào trong hoa huyệt của cô. Cô cảm giác cơ thể mình bị xé rách vậy liền la lên:

- AAAA!!! To quá, mau rút ra.

Nhưng mà thật là tội cho cô, hai tên cầm thú đó lại coi lời nói của cô như là không khí vẫn tiếp tục luân động rồi phóng thích hết tinh hoa của mình vào trong cô. Còn cô thì ha ha, ngất mất tiêu rồi.

---------------

Tới đây thôi mọi người, trình độ của ta chỉ có thế, mọi người thấy sao?

Hẹn gặp lại trong chương tiếp theo!

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro