chương 30: Căn cứ An Tinh

Ân Nhật Nhật vừa bấm điện thoại vừa đi ra thùng xe, A Chiêu rất nhanh chạy theo sau cô. Một lớn một nhỏ leo lên, xe tiếp tục chuyển bánh.

Trong thùng xe, người phụ nữ dọn đồ vào, chừa lại cho họ chỗ trống. Ân Nhật Nhật vẫn đứng nhắn tin với Alee, A Chiêu loay hoay lấy trong không gian ra một cái thảm dày, trải ngay ngắn xuống sàn xe.

Sau thi triều, cường giả xuất hiện nhiều, con người cũng đã có nhiều cách chiến đấu với tang thi, dần cân bằng cục diện vốn nghiêng về một phía. Các căn cứ an toàn dần có tổ chức và quy mô hơn, trở thành nơi tập trung của con người, với các công việc được phân chia khá rõ ràng. 

Ân Nhật Nhật là mẫu người ham vui điển hình, tuy bình thường cô khá lười biếng lại lạnh nhạt nhưng cô thực hướng ngoại, nếu không phải nghiên cứu thực nghiệm, nhốt cô trong không gian chật hẹp sẽ làm cô phát điên mất. Lần này cô ra ngoài điều tra một chút về tình hình hưởng ứng kêu gọi của các căn cứ nhỏ lẻ với Quân bộ. Sau thi triều, Thập diệu quang trở thành cột trống trời trong mắt những người sống sót. Ngoại trừ Dương Tử Âu mất tích không rõ, hành tung của Thập Diệu quang trở thành kim chỉ nam của nhân loại. Hoa Kỉ tất nhiên chỉ có thể ở lại Quân bộ, niềm tin bất diệt vào cốt truyện của cô em tiện nghi này thực khiến Nhật Nhật khâm phục. Yến Trương và Vũ Hải tất nhiên hộ giá nữ chính một bước không rời, Trầm gia đa phần thế lực đều trong quân đội, Trầm Hạo lại tài hoa hơn người, sau khi thi triều kết thúc, anh liền giữ chức vụ của Alee, hai đoàn săn lớn đều rời đi, Ân Nhật Nhật sau thi triều thì tìm được một nhà tạo mẫu tóc, lập tức xử lý lại nhan sắc, không rảnh bận tâm Hoa Kỉ đã leo được lên giường ai. Thập Diệu quang còn lại bốn người chung đường, chính là Ân Nhật Nhật, Alee, Chris và Từ Duẫn. 

Cách đây một tháng, Quân bộ ra một thông báo muốn họp bàn xây dựng một khu tập trung, để các căn cứ đến tham dự, hợp nhất các đơn vị nhỏ lẻ thành một tập thể lớn. Lấy thực lực hiện tại của Quân bộ thì quả thực chưa đủ sức hiệu triệu lực lượng lớn đến mức đó, tuy nhiên Quân bộ lấy danh nghĩa chính phủ, thứ tác động đến lòng người nhất. Chính phủ, người sống sót sẽ nghĩ đến quân đội, pháp luật, trị an, trong tình trạng mất bình đẳng giữa người và dị năng giả, sự nguy hiểm của tang thi bên ngoài căn cứ an toàn, những bất công, áp bức trong các căn cứ, lệnh triệu tập này có thể cho không ít người một liều thuốc an thần. Bản thân những kẻ cầm quyền đều không muốn quy thuận nhưng lại càng không muốn một liên minh lớn mạnh ra đời mà không có mình, vậy nên họp bàn nhất định họ sẽ có mặt. Ân Nhật Nhật ra ngoài lần này chính là muốn thị sát dân tình, xem xét tình trạng của các căn cứ khác.

A Chiêu hoàn toàn không trông mong gì vào Nhật Nhật, ngoan ngoãn sắp xếp chỗ trên sàn thùng xe, làm gọn gàng sạch sẽ rồi còn phải kéo người đang dán mắt vào điện thoại kia ngồi xuống. Trước khi lên xe cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, một lớn một nhỏ cởi giày, ngồi lên thảm lấy đồ ăn vặt ra, một người thì bấm bấm điện thoại nhắn tin như em gái mới yêu, một người thì cầm máy chơi game, không nói một lời.

Ông lão và người phụ nữ liếc nhìn nhau, lại len lén liếc nhìn hai người, im lặng không nói. Bé gái thì vân vê góc áo nhìn đống đồ ăn, nhìn rất tội nghiệp.

Ân Nhật Nhật mắt cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi điện thoại, A Chiêu nếu có dư thừa lòng tốt mà quan tâm người khác thì đã chẳng đi chung được với cô lâu thế. Hai người hoàn toàn không để ý không khí kì lạ trong xe, thản nhiên làm việc của mình.
Một đêm cứ như vậy trôi qua im ắng.

Trời sáng, xe dừng lại trước một hàng rào thô sơ nhưng chắc chắn, trạm an toàn bên cạnh cổng lớn có một người thò đầu ra, nói:
"Vào trong thì rẽ trái, để xe lại rồi kiểm tra trước."

Người đàn ông rất quen thuộc lái xe theo chỉ dẫn, trong bãi không có nhiều xe, gã rất nhanh tìm được chỗ đỗ. Mọi người nhanh chóng xuống xe, một người phụ nữ trung niên đi đến dẫn đường cho họ.

Ân Nhật Nhật xoa xoa cái cổ hơi ê ẩm vì xe xóc nảy lúc đi đường. A Chiêu đưa cho người đàn ông đồ đã giao hẹn sau đí theo Ân Nhật Nhật đi vào một phòng kiểm tra khác.

Phòng kiểm tra có một loại máy có thể dò được người đã nhiễm bệnh độc hay chưa, là phát minh của Ân Nhật Nhật, độ chính xác cực cao. Hai người sau khi đi qua máy quét thì được chỉ dẫn đến bàn lễ tân. Cô lễ tân khuôn mặt ưa nhìn hất hàm nói:
"Một tinh thạch hoặc thực phẩm, tự xem bảng giá đi."

Ân Nhật Nhật không đáp tiếng nào, A Chiêu ở phía sau ném ra một tinh thạch cấp 2, nhìn cô lễ tân mặt hơi gượng gạo, lạnh nhạt nói:
"Trả lại phần dư."

Cô lễ tân vội vàng thu tinh thạch chạy vào bên trong, lát sau cầm ra một túi, bên trong là một đống lớn tinh thạch cấp một cùng cấp không. Theo hệ thống chung, tinh thạch cách một cấp sẽ có giá trị gấp một trăm lần, phí vào cửa chỉ là tinh thạch cấp không, lấy tinh thạch cấp hai ra như vậy, có chút phô trương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro