Ân Nhật Nhật xoa xoa tay, dị năng của cô tuy đã vào cấp 2 nhưng thực tế năng lực kiểm soát cho thực chiến không được cao lắm, chưa kể hiện tại chỉ có thể đẩy, không thể giết, tình hình không phải rắc rối bình thường.
Nhìn hai tang thi đang khập khiễng lê thân người vặn vẹo về phía này, Ân Nhật Nhật đầu óc vận chuyển.
Kéo tay Ân mẫu đẩy ra phía sau, Ân Nhật Nhật chậm rãi nén hai mũi tên khí lại, ngưng thần nhắm về hai phía.
5 mét....
4 mét....
3 mét....
2 mét!
Công kích nhắm về hai hướng, dư âm phía sau là một cơn gió mạnh khiến Hoa Kỉ cùng Trầm Hạo đều ngỡ ngàng. Người xung quanh đều đang hoảng sợ, không ai để ý đến phía này, cũng không thấy được hành động vừa rồi của Ân Nhật Nhật.
Hai mũi tên vô hình đẩy hai tang thi ra khá xa, chúng bị mùi của những người khác hấp dẫn, không đi về phía này nữa. Ân Nhật Nhật nhìn tình hình hiện tại, trong 10 phút tới e rằng ở đây sẽ không còn nhân loại nào nữa, phải nhanh chóng thoát ra.
Đột nhiên Ân mẫu kéo tay Ân Nhật Nhật chỉ về một phía, bên đó chính là Ân phụ đang bị một tang thi bồi bàn cùng một tang thi phụ nữ đuổi theo. Ân Nhật Nhật biết Ân mẫu không thể bỏ người lại, cô và ông ta bây giờ cũng chưa tới nỗi cạn tàu ráo máng, người không thể không cứu.
Đang nghĩ cách cứu người, Ân Nhật Nhật lại một lần nữa bị kéo tay. Lần này là nữ chính, một đôi mắt cầu xin chỉ lên góc cầu thang, nhỏ giọng nói
"Dương Tử Âu, bằng hữu của em, xin chị cứu anh ấy. "
Ân Nhật Nhật khinh bỉ liếc mắt, không thèm để ý giật tay lại
"Mắt cô cũng thật tốt, nhảy qua đầu cha cô mà nhờ tôi đi cứu một nam nhân mới quen được mấy ngày. "
Hoa Kỉ sắc mặt thoạt trắng, liếc nhìn Trầm Hạo đang cúi đầu, thấy hắn không nhìn mới thở phào, hẳn là không nghe được đi, còn đang đau như thế.
Ân Nhật Nhật cũng không thèm dằng dai với Hoa Kỉ, trực tiếp vứt giày cao gót, chạy về phía trước. Nhanh chân lướt qua một đám người, cô kéo mạnh chiếc xe đẩy đổ uống về phía trước, tông mạnh vào hai tang thi đang vây sát Ân phụ, lại dùng dị năng đẩy ông về phía Ân mẫu bọn họ, xác định 10 mét xung quanh chỗ họ không có tang thi bén mảng tới mới yên tâm chạy về phía Dương Tử Âu. Lúc này quá nửa người đã biến thành tang thu, tiếng hét ít đi thay vào đó là tiếng gào chói tai rợn người của tang thi.
Trước khi bị ngất, Dương Tử Âu đứng giữa sảnh, trong vòng vây của qua nhiều người, tuy không bị tang thi cào trúng nhưng nhìn người bị cào biến thành tang thi, anh nhận ra sự việc dần trở nên không ổn. Chính là mấy vị tiểu thư đang ngả vào lòng anh mà la hét, hoảng sợ giữ chặt anh, không cách nào thóat được, đến lúc đẩy được người ra thì anh đã kẹt ở vòng trong, chỉ có thể né tránh mà thôi.
Ân Nhật Nhật đến, phát động dị năng đẩy ra một con đường, dùng hết tốc lực kéo người ra, chạy về phía Ân mẫu.
Vòng trong lúc này hầu hết đều trở thành tang thi, có một số người đã bị gặm mất phân nửa, cũng chẳng còn được mấy người chưa bị cào trúng, cắn trúng.
Dương Tử Âu nếu không phải có vầng sáng nhân vật chính thì e là cũng không qua khỏi.
Trở về vị trí ban đầu, không đợi nữ chính bắt đầu diễn vói Dương Tử Âu, Ân Nhật Nhật nói
"Hiện tại tôi không biết mấy người kia bị gì nhưng tôi thề nó không ngọt ngào gì đâu. Bây giờ chúng ta cần ra khỏi đây, mọi người cùng động não chút, coi coi đường nào xuống gara nhanh nhất. "
Trong tình trạng nửa sống nửa chết Trầm Hạo vẫn rất hữu dụng, đem kết cấu sơ lược của tòa đại trạch này nói ra. Dương Tử Âu cùng Ân Nhật Nhật cẩn thận lên một kế hoạch, trong lúc bàn bạc tùy thời còn phải đẩy thêm vài tang thi lang thang tới gần. Cuối cùng vẫn chọn con đường nam nữ chính đã đi trong nguyên tác để thoát ra, đi từ cửa ngách ra hoa viên, cắt ngang hoa viên raga.
Ân Nhật Nhật chép miệng, xem ra lão thái thái cấp 1 kia không né được rồi. Chia người một chút, Ân phụ cùng nữ chính kéo Trầm Hạo, Ân Nhật Nhật kéo Chris tiến lên theo, Dương Tử Âu cùng Ân mẫu cảnh giới xung quanh. Đối với người cha cùng cô em gái không chung trí hướng của mình, Ân Nhật Nhật cũng chẳng an tâm giao Chris cho họ. Dương Tử Âu cùng Trầm Hạo không phải người mù, họ nhìn một nhà năm người kia, ánh mắt phức tạp.
Đi về phía cửa nhỏ của hội trường, nhóm người đi sát tường, cách bên ngoài một dãy bàn để đồ ăn, tốc độ không tệ, chỉ mất tầm 2 phút.
Trong nguyên tác không có sự xuất hiện của Dương Tử Âu tại thời điểm này, hắn xem như bàn tay vàng phụ trợ tới sớm để bù khuyết, là một biến số, dị năng khá hữu ích của Ân Nhật Nhật là biến số thứ hai, dị năng đặc biệt của Chris là biến số thứ ba, hiệu ứng bươm bướm là điều khó tránh.
Nhóm người chạy ra khỏi sảnh lớn ồn ào, mở cửa dẫn ra hoa viên. Hoa viên của Trầm gia đại trạch khá lớn, dẫn thẳng sang bãi đậu xe, không một bóng người.
So với trong sảnh tiểu tâm cẩn trọng đề phòng bốn phía, ngoại trừ nữ chính cùng Ân Nhật Nhật biết trước tương lai, mọi ngươi đều thả lỏng.
Ân Nhật Nhật là dị năng giả có cấp bậc cao nhất ở đây, cảm nhận khí tức tang thi tương đối rõ ràng, cô đã phát hiện ra sự hiện diện của lão thái thái kia. Có vẻ nó cũng đã nhận ra họ.
Dị năng giả từ cấp 3 trở lên có năng lưc tạo ra một loại hơi thở đặc biệt, gọi là uy áp, có thể đè ép tưng thi và dị năng giả cấp thấp hơn, tang thi thì chỉ cần có dị năng là có thể tạo ra uy áp, hơn nữa có thể hiệu triệu tang thi cấp thấp, tang thi chiến đấu vượt cấp cũng không hiếm, dị năng giả vượt cấp đánh tang thi laị hầu như không có. Cũng không lạ khi tang thi rất nhanh áp đảo nhân loại.
Đi đến gần gara, Ân Nhật Nhật đột nhiên cảm nhận được uy áp rất mạnh, đỉnh cấp 1. Tiếp theo sau đó là một tiếng gào rít bén nhọn xé toạc chút yên tĩnh ngắn ngủi.
"Nhanh lên." - Ân mẫu thúc giục. Là dị năng giả, bà có thể cảm nhận uy áp của tang thi này. Tuy con gái có thể miễn cưỡng kìm chân nó nhưng những người khác và cả bà nữa, sẽ là gánh nặng.
Đẩy Chris về phía Ân mẫu, Nhật Nhật quát
"Chạy trước!"
Dứt lời liền quay đầu chạy đi.
Ân mẫu muốn cản người nhưng bị Chris khéo lại, anh gằn từng tiếng, miễn cưỡng chống lại từng cơn đau như thể bị đập nát ra rồi nhào lại
"Đừng làm vướng chân con bé, nó vẫn còn chỗ trốn. "
Ân mẫu bừng tỉnh, cô còn có không gian. Thở nhẹ ra, bà cùng mọi người đẩy nhanh tốc độ tiến lên. Có lẽ do bị tang thi cấp một điều đi hết, đường phía trước ngược lại rất an toàn.
#Quay về phía Ân Nhật Nhật.
Lúc này cô đang điều khiển một chiếc rìu lấy trong hộp cứu hỏa chơi trò chặt củ cải, lia đầu mấy tang thi. Lão thái thái rất có phong phạm boss, chỉ để lâu la lên chiến. Ân Nhật Nhật cũng chẳng phải loại anh hùng gì, chẳng qua là muốn đào lấy viên tinh thạch kia mà thôi.
Tang thi cấp một tất nhiên không thể lấy được chỗ tốt từ cô, dù sao cô cũng có không ít vũ kí cất trong không gian, này chỉ là luyện tập một chút.
Lão thái thái cũng nhận ra đám rau cải trắng này ra tay không ăn thua, liền tự mình suất mã, tấm thân khô đét vụt một cái liền biến mất, để lại một đạo dư ảnh so cool.
Ân Nhật Nhật thả rơi chiếc rìu lên đầu một tang thi, chăm chú nhìn lão thái thái, từ trong không gian lấy ra một khẩu súng, hàng cải tạo này sau khi bắn, đạn trúng đích 3 giây liền phát nổ, là đồ tốt, chế tạo lượng lớn xong thì cũng tiêu hết phân nửa tiền của Chris. Thuần thục lắp ống giảm thanh, cô dùng dị năng nâng chính mình bay lên, ngắm bắn.
Khoảng cách thu hẹp với tốc độ chóng mặt vào lúc cô bay lên liền bị kéo dãn, Ân Nhật Nhật không đuổi theo, vẫn là tập trung nhìn vào ống ngắm, tính toán một chút liền rời tâm ngắm ra khỏi cái bóng mờ, chọn một điểm không.
Cô quyết đoán bóp cò. Tiếng đạn bay qua ống giảm thanh cùng cảm giác tê giật của phản lực trên tay làm Ân Nhật Nhật cảm thấy yêu thích.
Rạch toác lớp sọ có mùi xác thối rữa, bàn tay tinh tế bọc trong lớp găng tay plastic lôi ra từ trong đống não trắng nhầy một khối tinh thạch sáng bóng lấp lánh, hoàn toàn đối lập với xung quanh. Cầm khối năng lượng tinh tế trong tay, Ân Nhật Nhật đầy chờ mong hướng tới tương lai.
√√√√√√√√√√nhamr√√√√√√√√√√
Hello
Mình là Yan≧﹏≦
Mình trước giờ toàn dùng IPad, 2 tháng nay iPad hỏng, mình đổi sang điện thoại, cơ mà màn hình bé, mình đánh toàn sai chính tả thôi, mọi người thông cảm nha 😫😫😫
Cảm ơn đã đọc truyệnO(∩_∩)O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro