Chap 2: Tỉnh lại

Trong căn phòng 1 màu trắng buốt khg khí phản phất mùi thước sát trùng. Nằm trên chiếc giường king size là cô gái vs vẻ đẹp tuyệt mĩ. Khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp động lòng người tựa như nô đùa cùng nắng nhẹ.Khuôn mặt tinh xảo làm tôn lên mái tóc màu bạch kim khác biệt xoã bung trên gối nằm vài sợi tóc rớt xuống khuôn mặt tạo nên nét tà mị dụ hoặc .

Tĩnh lặng nằm đó đôi mắt vẫn luôn nhấm nghiền hàng mi khẽ lay động 1 lúc bỗng mở ra. Để lộ đôi mắt màu huyết cau hồn người nhìn đôi mắt xinh đẹp sâu thẩm không nhiễm tia tạp chất.

Lãnh Thiên Lam tỉnh lại khẽ nhíu mày tựa bàn ngồi dậy bỗng cơn đau kịch liệt ập tới trên khắp cơ thể. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi. Những đoạn ký ức mờ ảo rời rạc như bão táp ùa vào đầu như từng cuốn phim tua chậm trong đầu cô.

" A đau quá, đây là ký ức của thân thể này"- khẽ rên 1 tiếng ngồi dạy trầm mặt suy nghĩ về cuộc đời chủ thân thể.Khi xem xong thấy dc những j cô ấy trải qua thì cảm thấy nguyên chủ thật khổ vì nghe theo lời của nữ chủ mà .... hmm

Cô ta giả vờ thân vs cô chỉ vì muốn tiếp xúc vs nam chính nói vs nguyên chủ làm sao để dc các anh ấy thích chỉ coi trang điểm, làm cô chở nên hư hỏng. Còn cô ta thì ra vẻ BẠch LIên Hoa lấy lòng các anh. Mà cô thì bị người đời khinh bỉ, bị cho là chanh chua, chảnh choẹ, hám trai, ngu dốt,...bla. Trong đó cũng có phần nhờ nữ chủ tung tinh đồn trc mặt mọi người cố ý vu hãm. Nhưng nguyên chủ kg phải người biết ăn nói nên làm hiểu lầm càng nhiều.

Nghĩ tóm lại cuộc đời nữ phụ cô ms bước chân chập chấn đi vào nhà vệ sinh. Hiện cô muốn coi dung mạo của thân thể bản thân đang sở hữu. Đứng trước tắm kính, trước mắt cô là một cô bé nhỏ nhắn vs gương mặt non nớt vẻ mặt hồn nhiên như thiên sứ lạc lối dạo chơi nhân gian. Mái tóc màu bạch kim được xõa dài bay tự do trong gió mái tóc dài tới thắc lưng. Đôi mắt màu đỏ như viên rubi được điêu khắc tinh xảo như một khoảng trời rộng hút hồn ánh mắt nhìn vào .

Theo như trong kí ức thì đôi mắt của nguyên chủ kg phải màu này mà làm xanh ngọc bích kg lẽ khi cô xuyên qua có việc j. Ngẫm lại thì thanh danh bây h của cô chưa tới nổi là thối nát cho lắm hiện tại chắc đang ở chương 7. Nữ chủ chỉ mới thu phục dc vài nam chủ.

Nhung nhan hiện tại cx kg tệ tí nào nha có thể còn đẹp hơn cô mấy phần đó. Dc tôi sẽ thay đổi số phận của cô và làm cho những kẻ đụng vào tôi phải hối hận -đang suy nghỉ miên man thì cánh của bật mở đi vào là 1 người con trai cùng 1 người phụ nữ .

Người con trai có mái tóc màu lam hơi rối vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt tạo nên vẻ mị hoặc. Khuôn mặt góc cạnh không một góc chết đôi mắt hổ phách hẹp dài tà mị quyến rũ hết sức.

Lại Nhìn ngoại hình người con trai này đung là đẹp chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được cơ bụng 6 múi. Nhớ kg lần thì có vẽ đây là nam chủ đầu tiên rồi. Trên khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ trán ghét kg 1 chút che giấu đây này biểu cảm z chỉ có thể là...

Suy nghĩ mê mang kg chú ý hướng tới mình phía trc là người người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, tầm 40 tuổi nhưng nhìn qua thì rất trẻ có thể nói làn da dc bảo dưỡng rất tốt.

Người phụ nữ chạy đến trc mặt ôm chầm cô vào ngực khóc oà lên: "Con gái yêu!! Con làm cả nhà lo chết mất. Con có sao kg, có bị j kg...?"

Nói 1 loạt câu hỏi mà kg có ai trả lời vì cô bị ôm tới ngạc thở sắp ngất xỉu. Mẹ cô thấy vậy liền buôn ra ôn tồn hỏi.

" Con có sao kg con gái":bà lo lắng hỏi

"Ak... con kg sao " suy nghĩ rồi trả lời chắc đây là mẹ của nguyên chủ. " Con gái ngốc tại sao con phải vì một thằng con trai mà làm vậy con có biết cả nhà lo cho con lắm kg".

Cô nhìn người phụ nữ nước mắt đày mặt đau lòng nghĩ. Cô có 1 gia đình tốt như vậy lại chạy theo bọn nam chủ để làm j chứ chỉ đơn giản theo đuổi tình yêu sao.

Dc tôi sẽ coi đây là gia đình của mình và nhất định sẽ bảo vệ tốt nó "mẹ con rất xin lỗi vì đã làm mọi người lo".

Sau 1 màn sướt mướt của hai mẹ con một tràn bị bơ nãy h có người chịu kg dc nữa lên tiếng: " khụ khụ ..Nếu đã khỏe rồi thì cô có thể làm thủ tục xuất viện"

"Dc thôi, mẹ con muốn xuất viện"- bỏ 1 câu cho có r phớt lờ anh ta và năng nỉ mẹ cho xuất viên. Sau thời gian thuyết phục cuối cùng mẹ cô cx đồng ý đi làm thủ tục.

Trong khi đang làm thủ tục thì anh ta nói chuyện cùng cô giọng đầy khinh bỉ: "Cô còn tịnh bày trò j đây. Hay là tính chơi trò lạc mền buộc chặt vs tôi?"

"Phong thiếu gia à có phải anh có bệnh kg mới đuổi tôi đi h tôi làm theo ý anh chẳng phải sao?"-theo như cô nhớ thì người này cx có tham gia trong vụ giết nguyên chủ thử thuốc trên người cô vì hết lần này tới lần khác hại Nhu Nhi của hắn nên rất ghét nguyên chủ.

'Anh ta bị nữ chủ lợi dụng bị mê hoặc kg bt phân biệt đúng sai đúng ngu hết thuốc chữa thấy cũng tội mà thôi cùng kệ hahhhaaa đáng đời'

Nếu anh ta mà biết cô nghĩ vậy chắt ta tức chết nằm dưới đất củi bọt méo quá "Cô ...cô" Anh nghệt mặt ra kg phải cô hay bám lấy hắn còn kêu Hiên Ca ca hay sao mà?

H cô kêu hắn là Phong thiếu gia nghe thật xa lạ. Nếu là cô trc hắn chửi cô cx kg nói mà chỉ cúi đầu cam chịu? Hay bày trò gây sự chú ý vs hắn vậy mà h còn mắng lại hắn? Sao tim hắn bỗng lại nhói lên như đã để lỡ mất cái j rất quan trọng.

Ý định vừa loé lên liền bị hắn vất ra sau đầu cùng ý nghĩ ' sao mình có thể thích cô ta dc chứ cô ta là thứ đàn bà ghê tởm đã hại Nhu Nhi của hắn. Có thể leo lên giường bất cứ kẻ nào chỉ cần cho cô ta tiền là dc thì làm sao hắn có thể chứ'

"Cô cái j mà cô tôi kg có đứa cháu nào lớn bằng anh đâu đừng ở đây nhận bà con vs tôi"- cô vừa nói vừa diễn sâu phất phất tay xua đuổi vẻ mặt ghét bỏ.

Quay đầu nhìn qua hướng khác như đang nhìn thứ j đó kinh khủng k thể nhìn nữa vậy " Dc rồi anh đi ra đi chút làm thủ tục xuất viện xong hết rồi tôi đi"

"Hừ" Tức giận hừ lạnh tiếng quay mặt bỏ đi. Người vừa đi thì cánh cửa lại mở ra lần nữa đi vào là 1 người con trai cực soái.

Người con trai có thân hình siêu chuẩn cậu có cặp mắt cùng mái tóc màu xanh biếc. Đôi mắt hẹp dài sâu thẩm vô tận ôn nhu chíu vào thân ảnh nằm trên giường hỏi:

"Em muốn xuất viện , sao kg ở lại kiểm tra rồi mai về" nghe câu hỏi của chàng trai ánh mắt nghi hoặc cx dần tan ra.Thì ra đây là anh hai đại nhân mắc bệnh muội khống nặng của nguyên chủ.

Cô nhìn người con trai ôn nhu trc mặt liền trả lời "Hai em kg sao khỏe lắm rồi h chúng ta về nhà đi". Lúc đầu cô nói anh kg chịu nhưng vì cô nói rất thuyết phục nên anh đành đưa cô về.

Sau khi nói xong mẹ cô cũng vừa làm xong thủ tục. Ba mẹ con cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện lên xe đi thẳng về nhà/:)..

----------------HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro