Chap 31: Đừng cười nữa, tim tôi sẽ nhảy ra vì cậu mất.
Huyền Ngân Băng lại cắp sách đi học, học được hai tiết đầu mà cô cảm thấy như nửa thế kỉ rồi, tối qua chơi vui quá nên giờ cô chỉ một lòng với chăn với gối trên giường thôi. Chăn ơi, gối ơi, giường ơi, chị nhớ các em!
À đúng rồi, tối qua trên đường về nhận được một clip thoại, chẳng biết số ai, cô cũng lười tìm lại. Cái cô quan tâm là nội dung của nó cơ. Cô mà tung nó lên thì...hắc hắc, hoa khôi nào đấy đảm bảo như viên sỏi ném xuống nước, chìm nghỉm luôn.
Chậc, làm người ai lại làm thế? Phải đợi thời cơ rồi ta rắc thêm vào mới hay.
-Băng ơi, có bạn gọi cậu này!
Cô nghe tiếng, bực dọc bỏ cuốn sách trên mặt xuống, chậm chạp bước ra. Người tìm cô là Lưu Hạo, cô gắt lên:
-Xú tiểu tử, lão nương đang ngủ, cậu gọi cái gì hả?!
-Thế à? Đang tính nói cái này cho nàng biết mà nàng buồn ngủ thì thôi vậy.
-Lại ngứa đòn? Nói thì nói luôn đi, bực mình!
-Giới thiệu nha, đây là bạn mới lớp mình, Mai Tiểu Linh.
Một cô gái theo lời Lưu Hạo bước ra, dáng vẻ nhút nhát, đôi mắt to tròn, mỉm cười chào cô:
-Chào bạn, mình tên Mai Tiểu Linh, là bạn mới chuyển đến lớp của Lưu Hạo.
Cô gái này đưa tay ra bắt. Huyền Ngân Băng thoáng bất ngờ rồi thầm cười trong lòng. Mai Tiểu Linh? Thay tên đổi họ kiểu gì thì ngươi trong mắt ta, vẫn là Mỹ- Tinh- Nhiên.
-Vui quá nhỉ? Xin chào, tôi tên Huyền Ngân Băng, sau này không giúp đỡ.
Cô khoanh tay trước ngực, để tay của người ta bơ vơ. Lưu Hạo nhìn cô khó hiểu, cô nói:
-Nhìn gì mà nhìn? Có trách thì trách cậu đấy, phá giấc của tôi. Cậu còn gì nói nữa thì nói đi.
-Thật là, Mai Tiểu Linh nhờ tôi đưa đi tham quan trường, tiện thể qua lớp cậu muốn rủ cậu đi cùng.
-Tôi rủ thêm người được chứ?
-Được, càng đông càng vui mà. - Mai Tiểu Linh cười híp mắt.
- "Khải" ơi, đi dạo quanh trường không bay?- cô ngoảnh vào hỏi Bạch tiểu thư, đáp lại là cái lắc đầu.
-Rồi, đi.
Vậy là một nhóm ba người dắt nhau đi tham quan trường. Đi qua sân thể dục, lớp năng khiếu, hội trường, hai cô gái đợi chàng trai đi mua nước uống.
-Ngươi lại muốn gây thêm chuyện gì?- cô hỏi.
-Tìm niềm vui.
-Ngươi dám nhắm vào Lưu Hạo?
-Tinh mắt quá đấy bạn yêu.
-Nếu ngươi dám làm cậu ấy hoặc bất kì ai có liên quan tới ta bị thương, không thì đừng trách.
Cô túm cổ áo Mai Tiểu Linh, nghiến răng nói. Đổi lại, người ta chẳng có gì là bị dọa.
-Ngươi thật tốt bụng nhỉ? Nhưng ngươi yên tâm, Lưu Hạo vốn là có quan hệ với ta, ta tốn công nhiều như vậy, sao có thể để anh ấy bị thương?
Huyền Ngân Băng nhíu mày, Mai Tiểu Linh nhếch mép, hất tay cô khỏi cổ áo:
-Có não thì tự nghĩ đi.
Huyền Ngân Băng nhìn theo, hừ một tiếng rồi rời đi.
Vài ngày sau, hễ bắt gặp Lưu Hạo đi cùng Mai Tiểu Linh, cô chẳng thèm nhìn thêm, đi ngay và luôn. Người ta biết cô lén làm thuật theo dõi, không buồn quan tâm, cứ để cho cô thấy người ta tìm cớ đeo bám Lưu Hạo như nào.
Mọi chuyện cứ trôi đi nhẹ nhàng cho đến ngày Lưu Hạo tìm cách gặp mặt cô cho bằng được.
Do nhà họ Bạch về nhà ngoại ăn cưới, Bạch Khả Ái xin về sớm nên cô về một mình. Thường thì cô sẽ đi xe đạp đến trường, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên cô đi xe buýt tới. Đi bộ ra bến xe, cô nhẹ nhàng thưởng thức những cơn gió đầu mùa của mùa đông. Cô cực kì thích mùa đông, bởi cái lạnh giá chỉ riêng mùa đông mới có và theo cô tin, dưới mùa của tuyết rơi, vạn vật sẽ đẹp hơn.
-Huyền Ngân Băng, đợi tôi!
Cô ngoảnh lại, thấy Lưu Hạo đang đạp xe tới, lập tức ngoảnh đi, chân cũng tự động bước nhanh hơn.
-Huyền Ngân Băng, cậu có nghe thấy tôi nói không hả? Đứng lại đợi tôi!
-Cái người này, chạy cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu, hả?
Lưu Hạo cuối cùng đã chặn được bước chân của cô. Cô cứ đứng nhìn cậu, chờ đợi xem cậu nói gì.
-Sao mấy hôm nay tôi thấy cậu cứ như đang tránh mặt tôi thế?- Lưu Hạo chất vấn.
-Không dám làm phiền cậu với bạn họ Mai kia.
-Cậu thật là, cậu có biết như thế là đẩy tôi vào chỗ chết không? Tôi trông chờ cậu tới cứu thế mà cậu lại...
-Lại sao? Tôi thích thế đấy! Cậu chết thì cùng lắm tôi nhờ người mang mấy bông cúc vạn thọ tới hộ.
-Cậu sao nói tôi thế hả? Bạn bè bỏ rơi nhau thế?
-Hừ!- cô nhẹ ngân trong cổ họng, đảo mắt đi chỗ khác.
-Được rồi, nào, vừa đi vừa nói.
Lưu Hạo xuống xe, một tay dắt xe, một tay đút túi quần, vừa đi vừa kể cho cô nghe chuyện mấy ngày qua. Cậu cảm thấy được nói chuyện với cô rất vui, cậu không ưa lắm cái sự dịu dàng nhút nhát của Mai Tiểu Linh. Càng về sau, cậu càng bộc lộ sự ngứa ngáy, khó chịu trước sự nhút nhát đấy.
-Tôi nói cho cậu nghe, tôi thật không ưa lắm dáng vẻ của Mai Tiểu Linh đó. Rõ ràng trong lớp có người vừa giỏi vừa đẹp hơn tôi, cô ta cứ như nhắm vào tôi vậy. Và thế là tôi nghiễm nhiên bị mấy thằng trong lớp nói cô ta thích tôi, mấy bạn gái trong lớp thỉnh thoảng lại nhìn tôi kiểu nuối tiếc. Mà Mai Tiểu Linh kia cứ như vậy e thẹn mỗi khi bị chúng nó trêu chọc, càng làm tôi điên lên.
-Cậu đang nói xấu người ta.- cô cố che giấu tia vui mừng trong mắt.
-"Lạ thế, nói vậy mà cô ấy không cười?"- Lưu Hạo lướt qua gương mặt cô.- Thì...nữ giới các cậu có thể nói xấu người khác còn nam giới chúng tôi thì không sao?
-Tất nhiên là không.
-Vì sao chứ?
-Vì...khi cậu nói xấu người khác, trông mặt cậu hài tới nỗi chỉ muốn nhét của cải vào miệng cho cái mặt thêm thộn ra.
Lưu Hạo nghe xong, tức đỏ cả mặt. Cô cũng chẳng nhịn được cười vì câu nói của mình, cười sặc sụa lên.
-Cậu có thôi ngay không thì bảo? Tôi có lòng tốt kể chuyện của tôi cho cậu nghe để cậu đem ra làm trò cười à?
-Há há há!!!
-Nín ngay!
-...- vẫn chưa ngừng.
-Cậu có ngon thì cười tiếp cho tôi xem!
-...- che miệng cười khúc khích.
Lưu Hạo dắt xe bỏ đi trước một đoạn luôn, làm cô phải đuổi theo.
-Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Chỉ là tưởng tượng tới cảnh có củ cải...À, thôi, xin lỗi.
-...- Lưu Hạo lườm cô.
- Tiểu Hạo Hạo, chúng ta cùng đi về ha, bỏ qua nhé?- cô cười tươi, hòng "dụ dỗ" cậu.- A, làm cái gì vậy, che mắt tôi làm gì, bỏ ra!
-Đừng cười nữa, tim tôi...tim tôi...sẽ nhảy ra vì cậu mất.
Lưu Hạo gạt chân chống xe xuống, một tay che mắt cô, một tay giữ đầu cô, ngượng ngùng.
Cô vừa nghe lầm chăng?
*****************
0v0: Em đã về thưa các bác. Hình đẹp nhờ các bác nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro