Chương 3

" Vâng con chào mẹ "

Cô cười nhẹ cô rất quý bà nha , vì bà hi sinh bao nhiêu thứ cho nguyên chủ như vậy .

" Con cảm thấy sao rồi ? Có khó chịu chỗ nào không ? Con có đói không ? Con có cần gì không ? Ai đã đẩy con thế ? Có cần mẹ r...."

" Yah từ từ thôi mẹ con không thể trả lời hết một đống thứ "

Cô tuy rất vui nhưng mẹ nguyên chủ à nhầm giờ là mẹ cô mới đúng đã quan tâm cô nha nhưng hỏi cùng một lúc như vậy sao cô trả lời được với cả nếu không dừng thì e là mẹ còn hỏi cả trăm thứ nha

" Khục khục... Con gái của mẹ con thấy trong mình sao rồi ?"

" Con ổn ạ "

*Ọt~~*

Cô vừa nói xong là tiếng dạ dày cô đang than khóc vì đói nha .thấy vậy mẹ cô cười khúc khích rồi xoa đầu cô

" Mẹ đi mua cháo con ngồi đây đợi mẹ một tí "

" Vâng yêu mẹ nhất hihi "

Cô cười khúc khích tận hưởng nha, trước đó cô chưa từng nhận được một tình thương của ba mẹ cả nên khi mẹ nguyên chủ yêu thương cô cô cảm thấy rất vui hoặc cô nghĩ đó là cảm xúc của nguyên chủ nhưng mà . Nhưng khi mẹ cô đi thì Bạch Hiên Viên đi vào khám cho cô , ngay lúc đó cô thay đổi 360° . Hắn đi lại chỗ cô

" Đến giờ khám bệnh rồi "

" Hừ không cần khám tôi khỏe "

Cô hừ lạnh xoa qua chỗ khác

" Cô thay đổi thật rồi hãy chỉ giả vờ "

" Đúng vậy sau tất cả mọi chuyện thì Lâm Trịnh Yến của ngày xưa đã chết rồi "

Cô nói chính là ám chỉ thật sự Lâm Trịnh Yến đã chết sau ngày hôm qua rồi

" Vậy sao...."

Hắn không nói gì nữa chuyên tâm vào việc làm

1 hồi sau

" Xong rồi "

" Xong rồi  thì cút "

Hắn hiểu ý của cô nên hơi có phần mất mác đi ra .
Cô chán ghét hắn đến thế sao ?

~~~ ta là dải phân cách thời gian ~~~

Mẹ cô vừa mới đi mua bữa ăn cho cô về nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống , múc muỗng cháo đưa lên trước mặt cô , rồi nói

" Yến nhi há miệng ra nào "

Cô cũng nghe theo há miệng ra cho mẹ đúc

1 hồi sau thì tô cháo cũng hết . Cô nhỏ nhẹ nói

" Mẹ con muốn ra viện "

" Con vừa mới tỉnh cách đây mà "

Mẹ cô lo lắng hỏi

" Không sao con khỏe con muốn ra viện vào ngày mai "

"  Haizz được rồi mẹ chiều con "

Mẹ cô lắc đầu cười hiền rồi xoa đầu đứa con gái duy nhất mà bà yêu quý nhất này . Bà thực sự rất lo lắng cho đứa con này , trước đây do bà lo làm việc ở công ty nên có phần lơ là con bé để rồi quản gia báo lại cho bà biết con gái không biết vì sao mà lại có rất nhiều vết thương trên người 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #np