Chương 4


Thấm thoát thì hôm nay củng là cuối tuần rồi a , cô củng đả ở thế giới ảo huyền này một tuần . Cô củng dần thích nghi được với cuộc sống ở đây nha . 

Như thường lệ hằng ngày cô phải đi học , cô luôn tìm mọi cách tránh né các nam chủ và nữ chủ để có thể sống một cuộc sồng yên ổn a . 

Cô bước đi chậm rãi ở phía sau trường , cố gắng tận hưởng không gian yên bình ở đây . Sau trường quả thật là rất vắng nha , củng chẳng có ai qua lại trong sân chỉ trọn vẹn mỗi cây cổ thụ to lớn ngàn năm . 

- " Ngôn à , hai ngày nửa cậu có đi dự hội không ? " Tiếng nói trong trẻo quen thuộc phát lên phía sau Thiệu Tử Hiên . 

Khẻ nhíu mày nghi nghờ cô liền quay người lại nơi phát ra tiếng nói ấy . Đúng như cô dự đoán đó là Âu Lạc Ngôn và Cổ Đình Đình và cùng một tên khác . 

Cô thở dài ngao ngán , cả tuần nay cô đả cố tránh né nhưng hôm nay bọn họ lại lết xác tới đây ~ Cô định rời đi thì Cố Đình Đình lên tiếng . 

- " A , Tử Hiên hai ngày nửa cậu có đi dự hội của các gia tộc không ? " Cố Đình Đình thấy Thiệu Tử Hiên liền chạy ngay đến nắm tay cô lên mỉm cười nói . 

Quả thật diển rất sâu nha , hành động thân mật của Cố Đình Đình làm cho Thiệu Tử Hiên bực mình khó chịu mà hất thẳng tay ra . Ai chẳng biết cô là người có tính sạch sẽ rất ghét người ngoài đụng vào người mình cơ chứ . 

- " Liên quan gì đến cô ? " Thiệu Tử Hiên phủi nhẹ cách tay mà Cố Đình Đình vừa nắm hờ hững đáp trả . 

Hành động của cô khiến Cố Đình Đình câm phẩn nhưng chẳng dám nói ra mặt mà chỉ cười trừ . 

- " Mình .. " Cố Đình Đình lấp bấp trả lời . 

- " Thiệu Tử Hiên , cô ăn nói kiểu gì đấy  ? " Âu Lạc Ngôn lên tiếng , quả thật anh chẳng muốn nói nhưng bắt buộc phải nói để xem thái độ của Thiệu Tử Hiên a . 

Thiệu Tử Hiên chán ghét cặp đôi cẩu nam nử này , cô chỉ muốn băm băm băm chúng ra thành trăm mãnh cho chó ăn ! 

- " Liên quan gì đến anh ? " Cô tỏ thái độ chán ghét nhếch môi khinh thường đáp . 

Nói rồi cô quay người định rời đi thì bàn tay to lớn của Âu Lạc Ngôn nắm lại . 

-  " Cô dám ? " Âu Lạc Ngôn nắm chặc tay cô siết mạnh , khiến Thiệu Tử Hiên đau đớn khẻ nhăn mặt . 

Thiệu Tử Hiên tức giận vì bị hắn ta nắm tay , cô xoay người lấy trớn đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn trở tay không kiệp mà ngả nhào , nhân cơ hội Thiệu Tử Hiên giằng mạnh tay mình ra khỏi tay hắn . 

Thấy hắn ngả xuống đất Cố Đình Đình liền chạy ngay đến nước mắt ngắn nước mắt dài như đau khổ lắm a ! 

- " Âu Lạc Ngôn , Cố Đình Đình cẩu đôi các người tránh xa tôi ra ! Đừng đụng bàn tay dơ bẩn các người vào người tôi , tôi buồn nôn ! " Thiệu Tử Hiên tức giận chỉ thẳng tay vào hai người bọn họ đang ngồi bệt dưới đất . 

Nhìn dáng bộ kêu ngạo và sắc đá của Thiệu Tử Hiên càng khiến người khác tò mò , chẳng phải cô ngả xuống bể bơi lại thay đổi tính cách đến lạ thường như thế a ?  

- " Tử Hiên , sao cậu lại như thế ? " Cô Đình Đình thút thít làm điệu bộ đáng thương hỏi . 

Thiệu Tử Hiên hừ lạnh ánh mắt sắc lạnh quét ngang hai người bọn họ . 

- " Bị bạn thân cướp người yêu mình đâm sau lưng mình và người mình yêu 3 năm trời phản bội cô sẻ ra sao ? Cố Đình Đình ? " Thiệu Tử Hiên nhếch môi khinh thường nhìn cẩu nam nử . 

Câu nói của Thiệu Tử Hiên đánh trúng tim đen hai người bọn họ sắc mặt tối sầm lại , củng đúng cô và Âu Lạc Ngôn yêu nhau ba năm nhưng chính Âu Lạc Ngon phản bội cô mà đi cặp phải bạn thân cô Cố Đình Đình còn nhiều lần miệt nhiết cô thậm chí cả suýt làm cô mất mạng Âu Lạc Ngôn đúng là đồ tồi nha ~ . 

- " Cậu ... " Cố Đình Đình cứng đơ họng bởi lời nói của Thiệu Tử Hiên . 

- " Không sao , cẩu nam nử các người lòng dạ tanh như nhau nên củng rất xứng đôi a ! " Thiệu Tử Hiên nở nụ cười tươi nhìn hai người họ rồi trở về phong thái sắc lạnh mà nhẹ nhàng quay rót rời đi . 

" Bốp bốp bốp " Tiếng vỗ tay của người thứ tư đang đứng ở đây xem kịch từ đầu tới giờ . 

- " Hảo , Âu Lạc Ngôn lại có ngày bị một nữ nhi sỉ vã như thế này , lại còn cho một cú giáng trời ? " Lãnh Thiên Ngạn  châm chọc . 

Lãnh Thiên Ngạn nãy giờ xem kịch hay mà không khỏi bàng hoàng bởi nhửng lời nói độc mồm của Thiệu Tử Hiên cô . Càng khiến hắn thích thú muốn tìm hiểu xem tiểu yêu này ra sao nha , lại còn nở nụ cười chết người nửa a ~ . 

- " Lãnh . Thiên . Ngạn . " Âu Lạc Ngôn quay sang trừng mặt với Lãnh Thiên Ngạn .

- " Được được , mày cứ ở đây mà chăm sóc người tình của mày . Tao đi tìm hiểu về cô nàng lúc nãy đây . " Nói rồi Lãnh Thiên Ngạn  xoay người phẩy tay rời đi . 

Âu Lạc Ngôn đứng lên trong đầu đều vang lên lời nói của Thiệu Tử Hiên . 

Bỗng từ trên cây cỗ thụ một dáng người cao ngạo nhảy phóc xuống , khẻ nghiên đầu nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt . 

Thượng Dương Kỳ ánh mắt sắc lạnh quét nhìn Âu Lạc Ngôn và Cố Đình Đình . Ánh mắt sắc đến đến sợ khiến Cố Đình Đình nép sau lưng Âu Lạc Ngôn .

- " Quả thật rất xứng đôi " Thượng Dương Kỳ nhếch mép rồi xoay người ung dung rời đi . 

Âu Lạc Ngôn bực tức bước thẳng đi chẳng thèm nhìn Cố Đình Đình một cái . Mặc kệ cho Cố Đình Đình kêu ý ới . 

Cố Đình Đình tay nắm thành quyền ánh mắt căm phẩn . 

- " Thiệu Tử Hiên con khốn ! " 

Lãnh Thiên Ngạn chạy theo Thiệu Tử Hiên , miệng không ngừng bắt chuyện làm quen nàng . 

- " Tiểu quỷ , em bao nhiêu tuổi ? Chắc khoản 16 nhỉ ? à em tên gì ? Anh tên Lãnh Thiên Ngạn " Lãnh Thiên Ngạn tròn mắt hỏi tới tấp . Thiệu Tử Hiên bỏ mặc ngoài tai nhửng lời hỏi của hắn ta mà bước nhanh đi . 

- " Tiểu quỷ , sao em không trả lời ? Thật là không phải phép a ! " Lãnh Thiên Ngạn vẩn mặt dầy tử kỷ nói chuyện một mình . 

- " Đừng gọi tôi là tiểu quỷ ! tôi là Thiệu Tử Hiên ! " Thiệu Tử Hiên dừng chân lườm xéo tên khỉ trước mặt đang ra sức tán tỉnh nàng . 

Lãnh Thiên Ngạn cười khì khì đáp . 

- " Được , thế anh sẻ gọi em là vợ . Dù gì em củng làm vợ anh thôi " Lãnh Thiên Ngạn cười cười đáp , quả thật nàng rất muốn cho hắn ta một cú a ! 

- " Ngươi mặt dày ! " Thiệu Tử Hiên lườm hắn một cái rồi bước nhanh rời đi bỏ mặt cho Lãnh Thiên Ngạn đứng trân ra đó . 

- " Vợ chờ anh " 

Ấy vậy mà Lãnh Thiên Ngạn vẩn mặt dày theo đuôi cô a ! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Cmt cho ta ý kiến đi nào /.\ 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro