Chương 8


Cô bước nhanh ra khỏi chổ đó , vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng . Tay nắm thành quyền hận không thể bốp chết tên cẩu tặc khốn khiếp kia . 

Ra tới khung viên trường cô thấy Cố Đình Đình đang đứng khoanh tay nhìn cô . Cô khẻ liếc nhìn rồi bước đi tiếp , đáng lẻ cô nên xoay người rời đi không muốn gặp rắc rối nhưng chân cô cứ bước đi thẳng tới đó không ngừng . 

- " Thiệu Tử Hiên , mày dám cướp Lạc Ngôn của tao ? " Cố Đình Đình bộc lộ bản chất thật của ả trừng mắt nhìn Thiệu Tử Hiên . 

Thiệu Tử Hiên khẻ nhếch mép nhìn ả khốn trước mặt mình , cướp sao ? Đáng lẻ ra là cô ta cướp của cô mới đúng chứ ? 

- " Cướp ? " Thiệu Tử Hiên nhíu nhẹ mày nhìn khinh khỉnh về trước mặt . 

- " Mày đừng tỏ ra không biết gì Thiệu Tử Hiên " Cố Đình Đình vừa nói vừa tiến lại gần Thiệu Tử Hiên đẩy mạnh vai cô khiến cô mất thăng bằng mà ngả nhào xuống . 

Cố Đình Đình được nước lấn tới , cô ta ngồi xuống nâng cao mặt Thiệu Tử Hiên lên vung tay tát mạnh một cái . 

Tiếng chát vang lớn lên , khuôn mặt trắng nõn của Thiệu Tử Hiên hiện lên năm dấu tay vừa rồi . 

- " Con khốn , tại mày mà Ngôn chia tay tao cả Mặc Hàn củng lạnh lùng hất hủi tao ! " Cố Đình Đình như con thú hung mãng gầm gừ trước mặt Thiệu Tử Hiên . 

Thiệu Tử Hiên chẳng làm gì chỉ khẻ nhếch mép nhìn ả trước mặt rồi tiến sát lại gần tai Cố Đình Đình nhẹ nhàng nói . 

- " Cái tát này tao sẻ trả gấp bội ! " 

Vừa dứt lời từ xa Thượng Dương Kỳ hối hả chạy tới khuôn mặt thanh tú khẻ chau lại khi nhìn thấy cô nằm dài trên đất cùng với khuôn mặt inh năm dấu tay đỏ ửng lên kế bên lại là Cố Đình Đình anh tức giận nắm tay thành quyền . 

Anh cuối người ôm Thiệu Tử Hiên đứng dậy , Cố Đình Đình thấy anh lập tức hoảng sợ lùi nhanh về phía sau . 

Anh trừng mắt nhìn ả tiện nhân trước mặt dám đánh Thiệu Tử Hiên . 

- " Cố Đình Đình tôi không thiên vị nữ nhi hay nam nhi , nếu cô còn đụng tới Tử Hiên đừng trách tôi không báo trước ! " Thượng Dương Kỳ đôi mắt sắc lạnh nhìn Cố Đình Đình . 

Cố Đình Đình chỉ biết cuối đầu xuống đất không dám ngẩn lên . 

Thượng Dương Kỳ đưa cô rời đi khỏi chổ đó , miệng không ngừng hỏi khiến cô đau đầu . 

- " Em có làm sao không ? Sao lại bị đánh ? "  Thượng Dương Kỳ vừa đi vừa hỏi cô hỏi không ngừng nghỉ a . 

- " Về nhà " Cô buồn bực nhắm mắt trả lời , quả thật cô đang rất bực nha vì hai tên khốn kia mà cô bị con tiện tì kia đánh hỏi làm sao cô không tức cơ chứ ? . 

Thượng Dương Kỳ nghe thấy thế liền gật đầu cho xe quay đầu tiến thẳng về nhà cô . 

Bước xuống xe cô thô bạo đóng mạnh cửa xe lại ung dung bước thẳng vô nhà bỏ mặc Thượng Dương Kỳ đang ngơ ở đó . 

Vừa bước vào nhà đập vào mắt cô là cả đám khỉ hôi chết tiệt đang ăn dạ ở đó , sao không cho cô chết quắt đi cho xong chứ sao lại xoáy vào cái vòng xoáy chết tiệt này ? Còn đám khỉ kia ngày ngày qua ám nhà cô hận là không thể tống cổ bọn hắn cút xéo đi ! 

Thấy Thiệu Tử Hiên vẻ mặt khó chịu trên mặt lại inh năm dấu tay đỏ ửng lên cả bọn nheo mày nhìn , Thiệu Nhất Thiên đứng bật dậy cùng với Lãnh Thiên Ngạn phóng nhanh tới cô mắt nhìn chằm chằm vào chổ đỏ ửng trên má cô . 

- " Bảo Hiên , em làm sao ? " Thiệu Nhất Thiên cau mày kéo nhẹ cô ngồi xuống cùng anh . 

- " Vợ à , ai đánh em ? " Lãnh Thiên Ngạn vẻ mặt lo lắng không kém nhẹ nhàng đưa tay sờ nhẹ vào chổ ửng đó . 

Củng tại ả Cố Đình Đình kia ra tay quá mạnh nên đỏ mãi không ngừng khiến cô khó chịu mà ! 

- " Là ai đánh ? " Âu Lạc Ngôn cùng Tư Mặc Hàn đồng thanh lên tiếng , vẻ mặt vẩn tỏ ra ung dung không hề biết bọn hắn chính là thủ phạm khiến cô ăn một cái tát đau điếng này !

- " Người tình của các ngươi ! " Thiệu Tử Hiên trừng mắt nghiến răng nói , tay nắm thành quyền kìm nén tức giận . 

Nghe thấy thế cả đám quay sang nhìn cô , chẳng lẻ Cố Đình Đình cả gan dám đánh cả cô ? Trong khi cả thân phận của ả chỉ cần búng nhẹ tay củng bay sao ? 

- " Anh sẻ trả thù giúp vợ ! " Lãnh Thiên Ngan lên tiếng phá vỡ bầu không khí nguy hiểm ở đây . 

- " Không cần ! " Cô lạnh lùng đáp trả vẻ mặt vẩn dán vào hai người kia . 

- " Âu Lạc Ngôn , Tư Mặc Hàn bọn người các ngươi lo mà quản lý con ả tiện tì kia ! Đừng trách tôi không nương tay , còn nửa đừng theo đuôi tôi nửa mà mau cút xéo hết đi ! " Thiệu Tử Hiên đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào Âu Lạc Ngôn và Tư Mặc Hàn đang ngồi trước mặt . 

Phải cô chẳng sợ bọn họ , dù gì gia tộc cô vẩn hơn tên Âu Lạc Ngôn đó và thua tên Tư Mặc Hàn kia nhưng cô chẳng quan tâm , cô không đụng bọn họ thì bọn họ đừng cô ! 

Sắc mặt Âu Lạc Ngôn và Tư Mặc Hàn tối xầm lại , củng phải lần đầu bị Thiệu Tử Hiên mắng cho té nước thế này cơ mà ! 

- " Bảo Hiên em bình tỉnh . " Thiệu Nhất Thiên lên tiếng ngăn cản , anh mà không cản có nước cô còn chưởi bọn người kia thêm một trận a ! 

Cô thả lõng tay khẻ nhắm hờ mắt thở dài , cô quá mệt mõi với cuộc sống thể này mà . 

- " Cút , sau này đừng làm phiền tôi nửa ! " Thiệu Tử Hiên nói rồi quay người bước thẳng lên phòng . 

Phòng khách bây giờ không khí thật đáng sợ mà , ai ai củng im bặt ánh mắt hướng về nơi nào đó xa vời . 

Thật xin lổi a , dạo này ta lười với cả cạn ý tưởng nên chap có phần hơi lâu /.\ các ngươi đừng mắng ta a ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro