Chương 2

Chiều hôm đó
-Tuyết em kéo đàn thế này sai rồi_Vũ cười dịu dàng nói tay rất nhanh nắm lấy bàn ray nhỏ bé của Tuyết đang đặc trên chiếc đàng violông khiến mặt cô đỏ lên không biết nói gì

-Em biết rồi cảm ơn anh_Tuyết cười tươi tắn nói nhưng bàn tay Vũ vẫn không hề lay chuyển vẫn nắm trọn bàn tay cô
Nhưng trong lúc cả 2 đang đắm chìm trong tình cảm thì từ xa xa cũng có 1 đôi mắt u buồn nhìn bọn bọ

-2 người làm cái trò gì vậy? Con hồ ly kia cô lại quyến rũ anh Vũ của tôi phải không?_Linh quát tay cầm cây violông trong tay cũng từ từ nắm chặt

-Linh chị..chị không có_Tuyết lúng túng đẩy tay Vũ ra nhưng cậu vẫn thủy chung nắm chặc tay cô

-Đúng thì sao hả? Cô là cái thá gì mà can dự vào?_Vũ lạnh lùng nói tay cũng quay 1 vòng khiến Tuyết nằm trọn trong vòng tay cậu

-Anh..anh..anh..hừ..._Linh cắn cắn môi quát sau đó chạy ra khỏi phòng để lại 2 người đang dần cảm thấy ngượng ngừng

-Tuyết..anh. Anh.._Vũ lúng túng nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của Tuyết nói còn Tuyết vẫn không nói gì vẫn cuối đầu không nói gì

-Anh thích em_Vũ nói sau đó hôn nhẹ lên má Tuyết sau đó ôm cô vào lòng còn Tuyết thì bất động không biết nói gì trong lòng cô rất mau thuẩn cô thích Vũ ,Linh cũng thích Vũ giờ Vũ nói thích cô nhưng trong lòng Tuyết lại thấy sợ bởi Tuyết luôn cảm thấy nợ Linh,nợ tình thương ba dành hết cho cô,nợ hạnh phúc đáng lẽ thuộc về Linh và nợ cả tình cảm này Tuyết không biết giờ mình phải làm gì nữa cả.
Hai người cứ thế không nói lời nào nhưng từ xa cũng có 1 đôi mắt nhìn 2 người đôi mắt u buồn sâu không đáy khẽ nhắm lại ép cho nước mắt chảy ra nhưng rất nhanh người đó đã lời đi..

Buổi tối trời mưa tầm tả mọi vật xung quanh cũng như hoà theo tiếng mưa tý tích..
Tại 1 căn biệt thư nhỏ tối đen không có 1 bóng đèn khẽ ẩn hiện bóng dáng màu trắng của 1 cô gái khuôn mặt cô tái nhợt như không còn 1 giọt máu nằm co quắp dưới nền gạch lạnh lẽo đầy đau đớn cánh tay cô vươn về phía tủ như cố lấy vật gì đó nhưng tay cô dường như qúa ngắn chỉ có thể chới với trên không trung rời rơi xuống mặt đất

-Hư.._Cô gái khẽ rên nhẹ ôm lấy thân thể lạnh buốt khắp người cô gái đều được phủ 1 lớp mồ hôi khiến cô gái càng thêm phần thê thảm.

Sáng hôm sau từ rất sớm Linh đã có mặt ở phòng học Vũ tay cầm 1 hộp phấn bôi lên khuôn mặt đã phủ 1 lớp phấn son tỉ mỷ của mình

-Vũ mày nghe tin gì nhưng thằng Vinh lớp V5 cũng đang theo đuổi Tuyết đấy_Bảo khuếch môi nói song bước cùng Vũ đi vào lớp nhưng vừa đi vào lớp nhìn thấy Linh nụ cười đã tắt hẳn

-Cô đến đây làm cái gì?_Bảo khó chịu nói

-Tìm anh Vũ anh làm ơn tránh ra 1 chút_Linh kiêu ngạo khuếch môi nhìn Bảo nói sau quay sang ôm lấy cánh tay Vũ cười

-Buông ra_Vũ khó chịu hất tay Linh ra lạnh lùng nói

-Anh ra ngoài giúp tôi_Linh khó chịu nhìn Bảo nói còn Bảo dù không muốn cũng rất nhanh bước ra khỏi lớp

-Chúng ta hẹn hò đi?_Linh cười nói còn Vũ cậu không buồn nhìn Linh 1 cái

-Nói xong thì cút giùm tôi_Vũ lạnh lùng nói..

-Sao không trả lời em? _Linh cau mày nói

-hừ..hẹn hò cô có bị khùng không vậy? Tôi thật rất chán ghét cô_Vũ vẫn lạnh lùng nói còn Linh cô hơi sụp mí xuống sau đó vẫn cười nhìn cậu

-Thật không thể sao? 1 ngày cũng được_Linh cười nói

-Tôi không thích..

-Anh thật không thích em thật sao? Dù chỉ 1 chút cũng không có_Nụ cười trên môi Linh khẽ tắt nói

-Đúng 1 chút cũng không. _Vũ lạnh lùng nói

-Hi không sao em sẽ cố gắn để anh thích em dù chỉ 1 chút cũng được_Linh nói sau đó quay lưng bước đi còn Vũ cậu khẽ nhìn bóng lưng cô đơn của Linh cũng không biết tâm trạng mình là gì có chán ghét,mệt mỏi và 1 chút khó chịu cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã biến mất khi cậu nhìn thấy bóng dáng Tuyết đang lặng lẽ đứng dưới sân trường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro