Chương 5

Tắm cho Josh
Tại nhà của Thiên Tuyết,một đám  người mặc áo đen đang vật lộn với một con sói lớn mà không tài nào bắt được, Thiên Tuyết đứng nhìn mà không khỏi buồn cười,Kì Anh đứng bên cạnh cũng không khỏi phì cười,Josh chạy rất nhanh còn rất mạnh bạo nữa,ngoại trừ Thiên Tuyết,Thiên Minh với Phùng lão gia thì không ai được phép đụng đến nó.

Mà mấy anh kia được Thiên Tuyết giao nhiệm vụ là dẫn Josh đi tắm nếu trong vòng 15 phút không dẫn xong thì sẽ bị phạt nhịn ăn,tất cả nam chủ luôn, trừ Kì Anh vì có công đem tặng vệ sĩ cấp cao cho Thiên Tuyết chơi đùa.Nhìn mấy nam chủ kia bị một con sói đùa giỡn khiến tâm tình Thiên Tuyết cùng Kì Anh rất hả hê.

"Bíp" tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên và Thiên Tuyết đi đến gần,bảo
-xem ra các anh đều không ăn tối được rồi nhỉ? Kì Anh,bảo đầu bếp không được cho bọn họ ăn,ai cho họ ăn thì sẽ phải chịu phạt thay họ một tháng
Josh vui vẻ nhảy lên vòng tay của Thiên Tuyết,Thiên Tuyết vuốt ve đầu Josh, nói
-À,hôm nay cho Josh ăn gà đấy,nhớ đem gà sống và gà được xử lí đến,xem Josh thích nào hơn
-vâng
Mấy anh chàng kia nhìn Josh ngoan ngoãn trong lòng Thiên Tuyết thì không khỏi căm phẫn muốn lột trụi lông của Josh nhưng Josh liếc nhìn với sát khí thì thu hồi ánh mắt bất mãn lại. Thiên Tuyết hài lòng đưa Josh đi tắm,Josh rất nghe lời,còn đùa làm Thiên Tuyết ướt cả váy,nhưng Thiên Tuyết không hề tức giận mà còn cười đùa với Josh,Kì Anh không vui đem áo đến gần,nói
-tiểu thư,mau thay đồ đi,sẽ cảm lạnh đấy ạ
-anh cầm đấy đi,tôi tắm xong cho Josh sẽ thay
-...vâng
Mấy anh chàng kia nhìn mà cảm thấy mặt  đang nóng lên vì nước làm ướt đồ của Thiên Tuyết khiến cho các anh nhìn thấy đồ lót của cô nha,mà trông cô thật sự rất dễ thương và quyến rũ nha. Thiên Tuyết tắm xong cho Josh rồi cầm lấy bộ đồ trên tay Kì Anh thay. Thiên Tuyết tắm rửa xong kêu Kì Anh đi cùng cô đến trung tâm mua sắm,cô cần thêm một số thứ như máy tính,thiết bị điện tử,... và cô cần làm lại tóc nha.

Gặp gỡ nữ chủ

Tại trung tâm mua sắm
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện khiến nhiều người ngây ngẩn nhưng sau cô là 7 vệ sĩ áo đen khiến người khác phải kiêng dè. Thiên Tuyết bước đi với dáng vẻ thong thả,nói với vệ sĩ phía sau:
-Kì Anh anh đi mua Ipad dùm tôi. Sở Kì,anh mua giúp tôi một chiếc máy tính bảng và laptop. Thiên Dực,anh mua cho tôi những thiết bị cảm ứng và thiết bị định vị. Lâm Phong,anh đi mua giúp tôi bốn chiếc đầm. Ba người còn lại đi theo tôi.
-vâng!- mọi người đồng thanh rồi lập tức đi thi hành. Ba người còn lại đi chung với Thiên Tuyết đến của hàng giày,Thiên Tuyết nhìn thấy đôi màu trắng rất đẹp nói
-lấy cho tôi chiếc này
-lấy cho tôi đôi này
Hai giọng cùng vang lên,Thiên Tuyết quay ra,là một nữ nhân với mái tóc màu hồng,ba người sau lưng xém chút nữa là kêu tên. Vâng đó là nữ chủ Lương Mãn Thanh,Mãn Thanh cười gọi
-Thiên Tuyết,cậu cũng đến đây mua sắm sao?
-cô là ? Tôi quen cô sao?
-tớ là Lương Mãn Thanh,bạn của cậu mà hay cậu không muốn nhận tớ làm bạn nữa?
Lương Mãn Thanh bắt đầu giả bộ thút thít,Thiên Tuyết vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu gì cả. Ba người đằng sau định chỉ trích Thiên Tuyết thì Kì Anh đi đến,hỏi
-tiểu thư có chuyện gì v?
-tôi cũng chẳng biết nữa,cô ta là ai v? Tôi có quen sao?
-Lương tiểu thư,cảm phiền cô đừng ở đây khóc lóc như vậy ,tiểu thư nhà tôi bị mất trí nhớ nên mới không nhận ra cô,cô bất mãn sao?
-không có,tôi xin lỗi
Thiên Tuyết ngây ngốc nhìn hai người trước mặt đáng lẽ phải đi mua đồ mà lại ở đây bây giờ ,hỏi
-Kì Anh,anh mua đồ chưa?
-dạ rồi ạ,tôi đã đưa Lâm Phong giữ dùm rồi ah
-được rồi,cô mau gói lại đôi giày cho tôi đi-Thiên Tuyết nói với cô nhân viên,cô nhân viên gói lại thì Lương Mãn Thanh nói
-Thiên Tuyết,tớ muốn có nó
-xin lỗi,tôi không dễ chấp nhận người khác làm bạn nên phiền Lương tiểu thư đừng xưng hô như vậy với lại đôi giày này là tôi lấy trước nên Lương tiểu thư tốt nhất nên mua đôi khác nhé
Thiên Tuyết nhận ra nữ chủ rồi nhưng đang giả mất trí nhớ mà,phải diễn cho tốt chứ,phủ bỏ quan hệ càng nhanh càng tốt

Thiên Tuyết mua sắm xong cũng không có nhiều đồ lắm khiến mấy anh nam chủ khá bất ngờ. Vì Thiên Tuyết đã sắm một lần rồi, lần này đi chỉ là muốn mua đồ điện tử với thay đỏi ngoại hình thôi. Thiên Tuyết nhận được tin nhắn của Thiên Minh sẽ đi dự  tiệc nên Thiên Tuyết đi vào tiệm làm tóc,15 phút sau quay ra hoàn toàn thay đổi,trang phục cũng được thay đổi


Thiên Tuyết trông lộng lẫy,mái tóc bạch kim dài được uốn xoăn nhẹ giúp cô trở nên dịu dàng hơn nhưng không kém phần sang trọng.Thiên Tuyết gọi điện thoại cho Thiên Minh
-anh
-em xong chưa Tuyết nhi?
-em xong rồi,mà bữa tiệc này có quan trọng lắm không ạ? Em không muốn trang điểm đâu,bọn họ cứ đòi em vào mãi thôi
-em cứ nói bọn họ là em không làm có sự chấp thuận của anh là được
-vậy thôi, lát bọn họ đưa em đến chỗ công ty nhé?
-ukm,anh rất trông ngóng em gái anh nha
-rồi anh sẽ được chiêm ngưỡng thôi, bye anh
-bye bye
Thiên Tuyết cúp máy rồi nhìn 7 người vệ sĩ của mình,chắc bọn họ cũng đi dự tiệc nhỉ?
-7 người các anh có đi dự tiệc không?
-tiểu thư,tôi...
-này,tôi biết rất rõ thân thế của các anh thế nên bớt xàm ngôn đi
-vâng
-thế nào? Nếu phải đi thì về thay đồ đi, tôi tự đi đến công ty
-để tôi đưa tiểu thư đi-Kì Anh xung phong,Thiên Tuyết mỉm cười rồi bước đi
Đúng như cô nghĩ,chỉ có Kì Anh là dám bỏ qua mấy bữa tiệc nha nhưng cô nghe sau lưng là mấy giọng khác
-bọn tôi đưa tiểu thư đi nữa ạ
Thiên Tuyết khẽ sững người nhưng nhanh chóng bước tiếp. Chiếc xe lăn bánh đến công ty,trên xe,không khí khá im ắng,Thiên Tuyết ngắm nhìn đường phố còn mấy anh vệ sĩ thì phải kiểm đồ. Phùng Dực run rẩy nhìn vật trong bao làm mấy anh chàng kia hiếu kì ghé đầu lại thì cũng không khỏi sợ hãi. Thiên Tuyết nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng hỏi
-có chuyện gì vậy?
-tiểu thư....có một con hổ nhỏ trong túi xách
-hổ?mấy người các anh điên hết rồi à?
-tiểu thư chúng tôi nói thật mà,là hổ con
-sao lại có hổ ở đây được cơ chứ? Mang đến đây cho tôi
-vâng
Phùng Dực không dám lấy ra mà đưa quyên một cái bao cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết nhìn vào bao liền bị thu hút hổ nhỏ rất đẹp nha,siêu dễ thương luôn,nó đang ngủ kìa chời. Thiên Tuyết ôm hổ nhỏ ra ôm trong lòng,lấy ngón tay khều khều hổ nhỏ,con hổ khẽ cựa quậy quay đầu vào ngực Thiên Tuyết làm mấy anh kia mặt đầy hắc tuyến. Mấy anh kia cảm thấy Thiên Tuyết thật vĩ đại,có cô gái nào lại dám ôm một con hổ không trời? Mấy cô gái khác chỉ cần nhìn là đã muốn khóc thét rồi, còn chẳng biết là đã được thuần chủng chưa mà ôm thoải mái, khen nữa  chứ. Con hổ mở mắt ra nhìn thấy Thiên Tuyết thì cựa đầu vào người cô nhiều hơn,Thiên Tuyết nói
-tiểu hổ,ta nuôi ngươi nhé?
Con hổ như hiểu được cựa đầu hai cái, Thiên Tuyết nói
-vậy tên ngươi là Leo nhé?
Lại gật hai cái,Thiên Tuyết suốt quãng đường cứ ngồi chơi với Leo mặc kệ mấy nam nhân kia đang sợ hãi nhìn tiểu hổ trên tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro