Chương 7
Bữa tiệc
Lên xe riêng của cô, Thiên Minh hơi khó chịu vì cô thân thiết với người tên Phong Đằng,lần trước khi ngất cô luôn miệng gọi Phong Đằng không lẽ cô thích Phong Đằng? Anh không muốn, thấy Thiên Minh cứ như đang giận vì chuyện gì đó thì Thiên Tuyết làm nũng
-anh,làm sao vậy?
7 người kia đi ngồi chung nhìn thấy thì không khỏi khó chịu. Thiên Minh xoa đầu cô bảo
-anh không sao,nhưng em rất thân với Phong Đằng sao?
-cũng khá thân ạ,anh ấy từng giúp đỡ em rất nhiều. Anh không thích anh ấy sao?
-không phải không thích chỉ là hơi khó chịu thôi
-anh đừng như vậy mà,anh ấy dù sao cũng là bạn của em,em không muốn hai người bất hoà đâu
-được rồi,anh sẽ không như vậy nữa,được rồi chứ?
-yêu anh hai nhất
Thiên Tuyết hôn lên má Thiên Minh, nói thật là cô rất thích Thiên Minh. Mặc dù không biết anh có thích cô hay không nhưng cô sẽ theo đuổi anh trong im lặng.
Thiên Minh được hôn thì mặt ngây ngốc,mấy anh kia nhìn cảm thấy rất ngứa mắt mặt hầm hầm.
Chiếc xe ngừng tại khách sạn Fordex nổi tiếng với sự xa hoa lộng lẫy,có sẵn một hàng người dài đến tận phòng tiệc, phía sau đầy phóng viên. Cửa xe mở ra 8 người đàn ông bước xuống làm ai cũng phải choáng ngợp bởi vẻ điển trai của 8 vị tổng tài nổi tiếng,tiếng máy chụp hình vang lên liên tục,những người qua đường nhìn mà phát cuồng vì họ. Vì phòng tiệc có đóng cửa nên những người ở bên trong không biết gì cả,bởi vậy lát nữa cảnh tượng thật khiến người khác hoảng sợ. Thiên Minh đưa tay ra cho Thiên Tuyết,cô bước xuống những chiếc đèn flash liên tục bấm máy làm cho Thiên Tuyết hơi khó chịu,Thiên Minh lấy tay che mặt cho cô để đỡ choáng. 9 người bước đến phòng tiệc,cánh cửa phòng tiệc mở ra mọi người bên trong sững sờ.
Ở chính giữa là một thiên thần chính hiệu,cô gái sở hữu gương mặt thon gọn,mái tóc bạch kim kết hợp với chiếc đầm màu trắng thanh nhã làm nổi bật lên vẻ đẹp đầy trong sáng. Thiên Tuyết đứng chính giữa 8 người đàn ông tài hoa nhất nước càng thêm nổi bật và xinh đẹp khiến ai nhìn cũng ganh tị với cô
Thiên Tuyết mặc kệ nhũng ánh mắt xăm soi kia tiếp tục đi thẳng. Bữa tiệc này là của nữ chính,hôm nay chính là ngày nữ chính được quay về thân phận Tống tiểu thư Tống Mãn Thanh. Cô không muốn gây phiền phức với nữ chủ nha,thật khó chịu. Thiên Minh thấy em mình bị nhiều người xăm soi thì không khỏi khó chịu chỉ muốn giấu cô đi thôi. Bỗng có người kéo tay cô,làm cô ngã về phía sau,là một đứa trẻ, một bé trai siêu cute luôn. Kì Anh không hài lòng cốc đầu đứa bé,nói
-nhóc con,muốn gì thì phải kêu người lớn,không được phép kéo người như vậy nữa,sẽ làm người khác té đấy
-oa!!!!anh bắt nạt em-bé trai đột nhiên khóc thét lên,Kì Anh mặt đầy hắc tuyến,anh còn chưa làm gì nha. Thiên Tuyết ngồi xổm xuống lau nước mắt của đứa bé,nói
-sao vậy? Đừng khóc,em muốn nói gì với chị à?
-vâng-đứa bé lập tức nín khóc rồi bảo
-em muốn tặng cho chị bông hoa này,chị rất xinh. Chị làm chị dâu em đi
-chị không biết anh em là ai nữa mà. Với lại chúng ta chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi mà?
-em không chịu đâu chị phải làm chị dâu em a
Nói rồi lại khóc lớn tiếp,một người đàn ông bước đến giọng nghiêm khắc nói
-Doãn nhi,không được hồ nháo
-anh hai
-mau đi ra chỗ khác nào. Thật xin lỗi cô, Phùng tiểu thư
-không có gì,tôi rất thích Doãn nhi có thể hay không cho tôi nói chuyện với em ấy một chút- Thiên Tuyết nhìn thấy gương mặt đáng thương của Doãn nhi thì muốn dỗ dành em nhỏ. Thiên Dật nhìn em trai không muốn rời đi thì thở dài nói
-vậy để thằng bé làm phiền cô rồi
-không sao. Thiên Doãn, chúng ta đi chơi nhé?
-dạ
Thiên Tuyết dẫn Thiên Doãn đến bàn của cô và các nam chính ngồi. Thiên Doãn cười nói với Thiên Tuyết
-chị gặp anh em rồi thế chị có cảm xúc j v? Anh em đẹp trai mà đúng không ạ?
-Doãn nhi,chị thấy anh em đúng là đẹp thật đấy nhưng mà chị không thích anh em
-sao vậy ạ? Anh em không tốt sao?
-chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá được,lại càng không thể nói thích một cách dễ dàng được,em hiểu không? chị chỉ đơn giản không thích anh em thôi. Em đừng khiến chị khó xử nữa được không?
-vậy em không nói nữa,mà chị tên gì vậy ạ?
-chị là Thiên Tuyết,còn em?
-em là Thiên Doãn, nhị thiếu của Triệu gia siêu cấp đẹp trai- Thiên Doãn lấy tay vuốt tóc làm cho Thiên Tuyết phải phì cười vì hành động đáng yêu như thế
-được được,Doãn nhi đẹp trai em muốn tìm chị thì cứ đến Phùng gia nhé
-vâng, Tuyết tỉ tỉ
Hai người cười nói với nhau tạo nên bầu không khí vui vẻ và thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Trên sân khấu, Tống gia chủ gõ nhẹ lên micro sau đó lên tiếng
-cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để đến đây tham dự bữa tiệc chào mừng con gái bảo bối của tôi Tống Mãn Thanh
Mọi người vỗ tay cho có không khí rồi nói chuyện cùng nhau,Thiên Tuyết đang thấy đáng thương cho hai anh em nhà họ Tống trước kia dễ sợ. Đột nhiên lại có người lạ xuất hiện trong gia đình mà danh xưng cũng bị giảm,chưa kể còn có mẹ kế mới nữa cuộc sống đúng là thích trêu người mà
Quả nhiên đáng mong chờ vị Tống nhị tiểu thư xuất hiện bên cạnh bàn cô đi lên,mắt đỏ ngầu,cô giữ ta cô ta lại rồi nói
- Tống tiểu thư,cô đừng làm những chuyện như hất nước vào Mãn Thanh đấy. Cô làm như vậy là bất lợi cho cô và cả anh cô nữa đấy,cô không muốn bị mắng trước công chúng như vậy chứ?
-cô là ai? Sao lại khuyên tôi?
-tôi là Thiên Tuyết. Tuy từng là bạn của Mãn Thanh nhưng cô ta đã lợi dụng tôi như vậy,tôi cũng không còn là bạn với cô ta rồi
Suy nghĩ một lát thì Tống Thiên Nhu mỉm cười nói với cô
-cảm ơn cô,nếu không phải cô nhắc nhở chắc tôi đã bị mất mặt lại còn hại anh hai nữa
Mãn Thanh trên sân khấu thây mấy main chính toàn nhìn Thiên Tuyết thì rất căm phẫn còn thấy thất vọng vì Tống Thiên Nhu đã không tức giận để cô có cái để hại. Mãn Thanh cố tình cầm ly rượu đầy đến gần cô,vui vẻ nói
-Thiên Tuyết a,sao cậu không nói chuyện với tớ nữa vậy?
Thiên Nhu nghe giọng mà thấy ghét định mắng thì Thiên Tuyết can lại,nói
-Lương à không Tống tiểu thư này,cô thay họ nhiều như vậy làm tôi không nhớ nổi tên cô luôn rồi đấy. Tôi cũng nhớ là bạn của tôi họ Lương,còn cô họ Tống thì tôi nào dám nhận bừa bạn đây?
-sao cậu lại nói với mình như vậy? Chúng ta là bạn thân của nhau mà? Cậu có thể gọi tớ họ Tống,lúc trước là vì cha tớ chưa cho phép tớ xưng họ Tống nên mới nói tớ họ Lương
-không phải cha cậu thương cậu lắm sao? Còn nói là bảo bối cơ mà,với lại lúc trước tớ nhớ đại tiểu thư là Thiên Nhu. Nên cũng không hiểu tại sao lại thành cậu nữa đây?
-là vì cha tớ muốn tớ che giấu thân phận thôi
-che giấu thân phận? Vì sao? Nếu cậu là đại tiểu thư thật thụ thì tại sao Tống gia chủ không nói là Thiên Nhu mới là nhị tiểu thư? Thật khó hiểu,phải không Thiên Nhu?
-cha tớ cũng chẳng thông báo với tớ là tớ có người chị cùng mẹ nên tớ cũng chưa từng biết nha. Bây giờ đành nhường cho cô ấy thôi
-Thiên Nhu thiệt là khổ nha
-sao cậu lại nói vậy? Đáng lẽ cậu phải bênh tớ chứ?- Mãn Thanh chuẩn bị mít ướt nhìn cô,muốn cô an ủi cho cô ả.
-Tống Mãn Thanh,lúc trước tôi đã nói rồi mà? Tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ rõ là chúng ta là bạn. Cái gì cũng phải có sự hoà hợp giữa hai người nói chứ? Anh tôi rõ ràng không biết cậu vì sao cậu lại là bạn tôi ?
Mọi người thấy Mãn Thanh cứ liên tục nói này nọ liền lên can ngăn nếu không thì bữa tiệc sẽ thành cái chợ mất
Kì Anh thấy ngứa mắt cực kì, Thiên Nhu thấy phát ói với vẻ giả tạo của Mãn Thanh còn Thiên Minh thì ghét bỏ cô ta chạy đến dìu em gái ra. Đột nhiên Mãn Thanh hất li rượu vào người Thiên Nhu,mọi người hoảng hốt nhìn theo hướng nước bắn ra. Dòng nước đo đỏ bay vèo lên chiếc váy trắng mỏng manh. Váy trắng??? Vâng đó chính là chiếc váy mà Thiên Tuyết mặc đi dự tiệc ngày hôm nay. Nước rơi tí tách cùng với lời xì xào của bàn dân thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro