Chương 17: Gặp lại
Buổi chiều, Môn Nhiên và Môn Hoành Dương được Âu Tử Kình chở đến địa điểm leo núi. Anh ân cần hỏi thăm: " Các em đã chuẩn bị kĩ chưa? "
Môn Nhiên cùng tiểu Dương: ... chuẩn bị?
" Các em chả lẽ không biết? Khi chúng ta lên tới đỉnh thì sẽ cắm trại ở đó 3 ngày, tối ngày đầu sẽ có lửa trại, ngày thứ hai sẽ có lễ hội và ngày cuối là thám hiểm rừng rậm. Anh nhớ có nhắn tin cho em rồi mà. " Âu Tử Kình bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghệt ra của hai chị em.
Nó cười ngượng: " Haha, máy em hết pin nên không biết... " thực ra là nó không thèm để ý " Anh.... có thể đưa bọn em về khách sạn lấy đồ được không ạ? "
" Humh? Cũng được thôi nhưng thế thì cứ để tiểu Dương ở lại đây đi để tiện có gì xảy ra thì còn liên lạc được. "
" Không. . . "
" Không được! "
Nó và tiểu Dương cùng đồng thanh. Môn Nhiên biết tiểu Dương bám người như thế nào và nó cũng không muốn ở một mình với nam chính, nguy hiểm bỏ mịa.
" Anh biết chị em nhà em không tách rời nhau rồi nhưng ít nhất cũng phải có một người ở lại để tiện lợi chứ! " Âu Tử Kình ý vị nhìn Môn Hoành Dương, anh biết thằng bé này hiểu anh nói gì, Môn Nhiên bị mọi người xa lánh như thế ở lại một mình chắc chắn sẽ có vấn đề. Môn Hoành Dương khó chịu chấp nhận bố trí của Âu Tử Kình, tâm trạng hắn hết sức là tệ hại mà vẫn phải ra vẻ đáng thương trước mặt Môn Nhiên làm hắn càng thêm bực bội.
" Chị nhớ nhanh lên nhá! " Môn Nhiên xoa đầu tiểu Dương đang nắm góc áo nó đầy lo lắng.
" Có về một chút thôi ấy mà! "
" Đi thôi. " Âu Tử Kình nhìn vẻ mặt mất mác của Môn Hoành Dương thì sâu sắc hiểu được cảm giác của một kẻ phá hoại gia đình nhà người ta.
Trên đường về khách sạn lấy đồ, Môn Nhiên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tuy trong lòng thì đã phát điên cả lên với cái sự im lặng này nhưng nó vẫn tỏ vẻ: em là một cô gái lạnh lùng, em chỉ quan tâm đến xe cộ ngoài kia.
Âu Tử Kình nhận ra sự ngượng ngùng của nó nên bắt chuyện: " Em thấy phong cảnh ở đây như thế nào? "
" À thì cũng đẹp ạ. "
" Đã cùng với tiểu Dương nếm thử đặc sản ở đây chưa? "
" Em cũng có nghe qua nhưng nhìn thấy không thấy bắt mắt nên em bỏ luôn. "
" Em đúng là... Mà em có định vào làm ở công ty Nhật Lam không? Dù sao thì cũng có chị em Môn Tuyết Nguyệt ở đó mà. " Âu Tử Kình qua khoé mắt nhìn thấy Môn Nhiên thầm bĩu môi khi nghe thấy cái tên kia làm anh thầm cười, đúng là đồ trẻ con.
" Em định đi du học nước ngoài rồi định cư bên đấy cơ. " Môn Nhiên ngẫm nghĩ, hồi trước nó cũng muốn du học nhưng nhà không có đủ điều kiện nên nó chỉ có thể sang khi lấy được học bổng toàn phần, mà nó thì có phải dạng chăm chỉ thông minh gì đâu. Bây giờ có tiền rồi thì chỉ cần học ổn là được, không nhất thiết phải lấy học bổng.
" Thế định ra nước nào? "
" Mỹ, Anh Nhật gì đấy, nói chung ra nước ngoài là được. "
Âu Tử Kình phì cười: " Đấy là mấy nước em định sáng tạo ra đấy à, cứ nói đi, muốn đi đâu? "
Lúc này Môn Nhiên mới ngớ người ra, cũng đúng, đây không phải thế giới kia nên không có mấy nước đấy là phải. Trời ạ, bây giờ nó mới nhận ra nó còn không biết đất nước mình đang sống tên gì. Môn Nhiên nhíu mày: " Thế anh thử kể những nước mà có nhiều người đi du học cho em được không? "
Thế là suốt cả quãng đường Môn Nhiên được Âu Tử Kình kể cho bao nhiêu là điều kì lạ và hấp dẫn. Nó có cảm giác như mình thực sự đang ngắm nhìn những cảnh vật tuyệt diệu đó vậy. Vì Âu Tử Kình cũng đi đây đi đó nhiều nên có càng nhiều chuyện để kể cho Môn Nhiên nghe hơn. Anh nhìn ánh mắt xanh dịu lấp lánh của nó không hiểu sao cảm giác lòng nhẹ nhàng hơn.
" Đến rồi, còn một tiếng nữa là mọi người sẽ bắt đầu rồi mà từ đây đến đây mất 45 phút. Em có cần anh giúp không? " Âu Tử Kình nhíu mày nhìn đồng hồ.
" Có tí thời gian thế thôi á!? Thế anh giúp em một tay đi. Nhanh nhanh. " Môn Nhiên không biết rằng mình đã bỏ đi sự cảnh giác của mình, nó hoàn toàn coi Âu Tử Kình như bạn.
Hai người vội vàng chạy lên chuẩn bị đồ đạc cho 3 ngày. Thậm chí Môn Nhiên có cảm giác là thời gian lấy đồ chỉ mất có 10 phút mà không hiểu sao lúc đến điểm gặp mọi người đã đi trước từ lâu rồi.
" Alo, tiểu Dương à, chị xin lỗi chị xin lỗi mà. Đừng giận chị nha~~ ... Rồi rồi chị đương nhiên là sẽ đến, em yên tâm.... "
Âu Tử Kình thản nhiên nhìn dáng vẻ luống cuống nghe điện thoại của nó, đáy mắt hiện lên một tia cười. Tuy anh chỉ có chút hứng thú với con bé này thôi nhưng cũng muốn thử một chút vì thế mới đi đường vòng để muộn giờ.
" Sao, tiểu Dương giận rồi à? " Âu Tử Kình hỏi ngay khi Môn Nhiên vừa cúp điện thoại.
Mặt nó xị xuống gật gật đầu: " Haizzz, thằng bé luôn không có cảm giác an toàn nên đặc biệt dính người. Em sợ nó bị bắt nạt thôi. "
" Dù sao cũng bị bỏ lại rồi, đi cùng hội giám hộ tụi anh thôi. "
" Cũng chỉ còn cách đó. " Môn Nhiên chép miệng
" Anh đùa thôi, giám hộ tụi anh không ham hố mấy trò thể thao đấy nên đi cáp treo. " Âu Tử Kình nhéo nhéo mặt Môn Nhiên, anh nhận ra con bé này kì thật rất dễ dãi, chỉ cần bỏ đi phòng bị của nó là có thể thích động tay chân như thế nào cũng được.
Âu Tử Kình đoán rất chuẩn xác, Môn Nhiên thật ra rất thích ôm ấp hay nói đúng ra là thích đụng chạm với người khác. Hồi ở lớp vào lúc trời lạnh, nó lúc nào cũng ôm một đứa nào đó, bất kể là gái hay trai, thân hay không thân nó đều không ngại. Bọn con trai mới đầu cũng giãy đành đạch nhưng quen rồi thì kệ nó làm gì thì làm, một vài thằng còn ôm lại nó làm nó cười khúc khích nữa. Chả phải yêu đương gì hết, dần dần cũng có mấy đứa lây tính nó thích ôm ấp các loại thế là cái lớp chả ngại giới tính gì nữa cứ thế mà thản nhiên dựa nằm vào người nhau. Đó cũng là một phần lý do tại sao Môn Hoành Dương hay ôm nó mà nó không đẩy ra.
" Eo! Sướng thế, em cũng chả ham hố mấy hoạt động này đâu. " Môn Nhiên ghen tỵ lên án.
(╥﹏╥) Được rồi, nó muốn được leo núi có được không? Nó không muốn ngồi cáp treo có được không? Môn Nhiên mặt như táo bón nhìn cả khoang chứa toàn nhân vật chính và nữ phụ là mình. Thậm chí Hồng Nhạc Bích còn không có ở đây cơ. Sao nó lại quên Âu Tử Kình cũng là nam chính cơ chứ.
1838 thở phì phò trong đầu nó: Ký chủ, ra ngồi gần Albert một chút nữa được không? Tôi muốn ngửi mùi của cậu ta (//∇//)
Môn Nhiên quả quyết từ chối lời đề nghị ngu xuẩn này nhưng 1838 lại cố thuyết phục: Đi mà ký chủ, tôi chỉ ngửi một tý thôi, đi~~ Thôi được, nếu ký chủ cho tôi ngửi thì tôi sẽ tiết lộ một chút tình tiết của bộ này.
Môn Nhiên híp mắt lại: Thật không? Thế thì chỉ một tí thôi đấy.
Thấy nó tự dưng đứng lên mọi người đều đổ dồn tầm mắt lên người nó. Môn Nhiên không được tự nhiên đến trước mặt Albert: " Em có thể chụp một tấm nữa với anh được không? "
" Được chứ! Ngồi xuống đi không nguy hiểm lắm. " Albert hào phóng nói rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh.
Môn Nhiên giục 1838: Thế nào? Ngửi được rồi đi?
1838 ngây thơ: Ơ hay, ký chủ phải ngửi cậu ta thì tôi mới biết chứ, tôi có phải dạng vật thể gì đâu mà ngửi được.
Môn Nhiên gầm lên trong đầu: Bà nội nó, thế thì miễn nhá, ngửi ngửi cái qué gì.
1838: Không không, ký chủ chỉ cần hít vào mấy tích tắc thôi. Đi mà, tôi sẽ nói cho ký chủ biết cách trở về.
Thoáng khựng lại khi nghe thấy từ ' trở về ', Môn Nhiên bắt hệ thống hứa rồi tranh thủ lúc hai người vừa chụp xong thì vội ghé gần người Albert hít một hơi. Đối với Môn Nhiên thì chỉ là mấy tích tắc không thể nhanh hơn được nữa nhưng với Albert và những người từ nãy đến giờ chỉ theo dõi nó mà nói thì hành động đó quả thực rất rõ ràng.
Albert cứng cả người lại, cậu không ngờ lại có con gái mạnh bạo đến thế. Môn Nhiên lập tức nhận thấy có vấn đề khi cơ thể Albert chợt căng cứng, nó vội ngẩng đầu lên thì thấy Âu Tử Kình và Môn Tuyết Nguyệt đang nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng, Lãnh Hàn Phong vẫn lãnh đạm nhưng hai chữ khinh bỉ đã viết to đùng trên mặt hắn rồi.
Bị phát hiện! Môn Nhiên lần đầu tiên hiểu rõ câu nói 'xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống đất'. Nó há mồm định giải thích:" Em...em... " nhưng rồi lại chả biết nói gì cho phải.
Albert cười khan mấy tiếng quay ra nhìn nó cố cứu vớt bầu không khí xấu hổ: " Haha, em có thấy anh hôi không? Anh sáng nay còn quên chưa tắm đó. "
" Phải đó, cậu hôi quá đi làm fan phải đi xác nhận lại kìa. Ha ha,... " Môn Tuyết Nguyệt cũng cười theo
Môn Nhiên nhìn hai người cười thì càng không được tự nhiên, nó xấu hổ đến sắp khóc rồi đây này. Từ bé đến giờ đã bao giờ mất mặt như thế đâu. Tuy mũi nó còn chưa đỏ, mắt còn chưa lên nước nhưng một người nhạy cảm với cảm xúc như Albert cũng nhận ra Môn Nhiên sắp bộc phát. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ như sắp xuất huyết của Môn Nhiên chợt cảm thấy đáng yêu, không phải gọi là hết sức đáng yêu mới đúng. Albert cũng thoải mái hơn nhiều nên trêu chọc nó: " Muốn ngửi nữa không? "
" Môn Nhiên, đến. " Lãnh Hàn Phong hô một tiếng
" Dạ? " Môn Nhiên lập tức nghe lời đến cạnh Lãnh Hàn Phong. Ngại ngùng cái gì đều bị khí lạnh của chủ tịch quét hết sang một bên rồi.
" Đừng nháo nữa. " Lãnh Hàn Phong ra lệnh một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần, công việc mấy ngày nay của hắn thì bận bù đầu mà không hiểu sao lại đi theo cái trường này. Đúng là tự làm khổ mình.
Một bên Albert bỗng cảm thấy khó chịu với thái độ Lãnh Hàn Phong, rõ ràng đấy là fan của cậu mà. Vì cái gì bắt người ta ngồi im thin thít như thế.
Ngồi mấy tiếng trong cáp treo nó đến chịu với tác giả, muốn nữ chính cùng dàn hậu cung ở một mình thì cứ thuê đại cái khách sạn 5 sao nào đó là được, tại sao lại hành người ta trong cáp treo thế chứ, mấy tiếng lận đấy. Trong khoảng thời gian đấy nó nói chuyện với Âu Tử Kình là chính, Môn Tuyết Nguyệt và Lãnh Hàn Phong thì làm việc còn Albert ngủ không biết trời đất gì luôn.
Vừa đến nơi Môn Nhiên nhảy bổ ra ngoài hít hà không khí trong lành, bị cầm tù ngột muốn chết rồi. Môn Nhiên còn chưa kịp vươn vai vì mỏi thì bỗng có hai cánh tay rắn chắc kéo nó vào lòng từ đằng sau, đồng thời phả vào tai nó ngụm khí nóng: " Bảo bối, tôi nhớ em đến điên rồi. "
#Đôi lời tác giả: đầu tiên định làm ra 2 chương cuộc chiến bạch liên hoa để cho em Dương đấu với nữ chính nhưng vì không có cốt truyện mà tui lại viết theo cảm tính nên cứ chệch hướng hết, đành phải sửa lại tên của chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro