Chương 8: Nghi hoặc
Môn Nhiên dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Hồng Nhạc Bích và Môn Tuyết Nguyệt. Nó đứt tay chứ không phải đứt cổ, có cần làm quá lên thế không? Dù sao thì qua vụ này Môn Nhiên đối với Hồng Nhạc Bích càng thêm thân thiết.
Buổi sáng thoáng cái đã trôi qua. Hồng Nhạc Bích nhắc nhở nó: " Nhớ làm theo lời chị nói là ok cả. Đi xuống sảnh trước đi, chắc xe của chủ tịch đỗ bên dưới rồi đấy. " Lúc này Môn Tuyết Nguyệt đã đi làm việc khác.
Môn Nhiên phụng phịu: " Thôi em sợ làm hỏng việc lắm, dù sao thì Ng...chị Nguyệt về rồi mà, chị bảo chị ấy đi đi. "
Hồng Nhạc Bích thầm khinh thường, qua vụ cốc trà cô mới không xem thường con nhỏ đấy đâu. Cô cười dịu dàng véo má nó: " Đừng quậy, xuống đi kẻo muộn. "
Môn Nhiên chán nản đứng lên làu bàu vài tiếng rồi cũng đi xuống.
Đúng là có một chiếc xe bóng nhẫy đang đỗ trước cổng công ty. Nhân viên cũng biết đó là xe của vị nào đó nên chả ai kháng nghị chiếc xe ngang nhiên đỗ giữa cổng cả.
" Em là...? " Cẩm Lăng híp mắt đánh giá cô bé trước mặt.
" Chào anh, em là Môn Nhiên sẽ thay vị trí chị Hồng Nhạc Bích hôm nay ạ. " Nó căng thẳng đưa tay ra, không hổ là chủ tịch, đến tài xế cũng có khí chất như thế.
Đại tiểu thư Môn gia? Cô ta muốn bị đuổi việc à mà lại đưa một vị tiểu thư được nuông chiều quá độ đến làm thư kí cho chủ tịch. Cẩm Lăng cũng im lặng đưa tay ra bắt.
Thấy người ta không nghênh đón mình lắm Môn Nhiên cũng thức thời im lặng đứng một bên. Một lúc sau Lãnh Hàn Phong đi ra. Một thân mặc vest tô đậm lên bản chất cao quý của hắn. Đôi mắt hờ hững băng lãnh tạo cảm giác bất kể thứ gì cũng không thể làm hắn để tâm tới. Khi Lãnh Hàn Phong nhìn tới Môn Nhiên, cảm xúc hắn khẽ dao động. Lại con bé ngu ngốc này.
Bị nhìn nó cũng chả thoải mái gì, ban sáng lúc đụng độ tên thần kinh Dạ Thiên Môn Nhiên đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là khí chất của nữ phụ_đủ làm người người chán ghét. Hệ thống tuy đã an ủi nó nhưng ai biết được.
" Chủ tịch. " Môn Nhiên cúi đầu.
Lãnh Hàn Phong chả thèm đoài hoài leo lên xe: " Cẩm Lăng, đã xử lý xong chưa? "
" Mọi việc đã đâu vào đấy nhưng..." Cẩm Lăng thoáng chần chừ. Hắn là trợ lý thân cận nhất với chủ tịch chứ không phải tài xế như Môn Nhiên tưởng, chuyên xử lý những vụ việc quan trọng nhất nha. Nhưng hắn lại làm mấy việc trong tối như dụ địch, tìm các kẻ muốn tham nhũng hay tạo phản trong công ty nên chả ai biết đến hắn. Đôi lúc Cẩm Lăng rất buồn bực vì mình làm bao chuyện mà chả được vinh danh, có gì tốt toàn Hồng Nhạc Bích hưởng. Hừ, làm anh hùng trong tối cũng khổ lắm chứ. Lần này công ty đối tác ăn cắp bí mật làm ăn của Nhật Lam làm hắn mất gần 2 tháng mới xử lý được chuyện này. Vấn đề là...
Lãnh Hàn Phong không kiên nhẫn nhìn Cẩm Lăng ngập ngừng ngồi ghế trên: " Nói."
" Hoàng tử Finner phát hiện. " Cẩm Lăng thẳng thắn nói, dù sao cũng không giấu được.
Lãnh Hàn Phong nheo mắt đầy nguy hiểm, hắn không muốn người khác lục lọi bí mật của hắn. Mà nhất là thằng khốn Fin kia: " Biết được bao nhiêu? "
Cẩm Lăng cúi thấp đầu:" Đủ."
Aaaaa tại sao lần nào cũng thế, mỗi lần nó gần Lãnh Hàn Phong cũng đều có việc gì đó làm bầu không khí trở nên tệ hại hơn thế. Nó không thở nổi được không, nó không muốn nghe bí mật này nọ lọ chai được không? Môn Nhiên mặt thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ nhưng cơ thể đã run nhè nhẹ. Lãnh Hàn Phong nhìn ra nó đang sợ nên bắt đầu nghi ngờ. Hắn biết hắn đáng sợ nhưng với một người tiếp xúc với hắn chưa quá 5 lần mà lại sợ hãi đến mức độ này. Liệu có phải con bé này biết gì đó???
Càng nghĩ Lãnh Hàn Phong càng thấy có vấn đề. Con bé của Môn gia này rất đáng nghi.
Môn Nhiên đang nghĩ ngợi lung tung trong lòng không hề hay biết mình đã bị vị chủ tịch lãnh khốc dán nhãn: tâm cơ sâu nặng.
Hệ thống 1838 nhìn ra ý nghĩ của Lãnh Hàn Phong thầm thấy không ổn. Nó vất vả lắm mới làm Lãnh Hàn Phong để ý đến sự tồn tại của Môn Nhiên mà giờ lại ra thế này. 1838: Môn Nhiên, gán ghép Môn Tuyết Nguyệt với Lãnh Hàn Phong đi.
Môn Nhiên: Cái gì, đấy chả phải là điều hiển nhiên sao?
1838: Không ý tôi là khen ngợi Môn Tuyết Nguyệt trước mặt Lãnh Hàn Phong đi.
Nó chần chừ: Cái đấy cũng được thôi nhưng tự dưng làm thế làm gì?
1838 giọng không biến âm trả lời: Nam chính cùng nữ chính bên nhau càng sớm ký chủ càng có cơ hội thoát khỏi phận nữ phụ. Không khéo Lãnh Hàn Phong và Môn Tuyết Nguyệt đến với nhau sớm hơn dự định sẽ đuổi được lũ nam chính còn lại.
Môn Nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi lại: Có thật vậy không?
1838 thoáng áy náy vì lừa ký chủ nhưng nó đằng nào cũng phải thực thi nhiệm vụ nên nói nhanh: Đương nhiên rồi. Tôi lại lừa ký chủ chắc.
" Đã đến. "
" Chị Môn Tuyết Nguyệt rất tốt. "
Giọng của Cẩm Lăng và Môn Nhiên cùng lúc vang lên. Cẩm Lăng kỳ quái nhìn nó qua kính chiếu hậu. Lãnh Hàn Phong thì thầm nghĩ, không biết con bé này lại phát bệnh hay định giở trò gì. Bầu không khí thoáng chốc lắng xuống làm Môn Nhiên xấu hổ không thôi. Nó tự tát vào mặt mình trong tưởng tượng, cái tội ngu này, cái tội không chịu để ý thời điểm này.
1838 bất lực, nó định để Lãnh Hàn Phong thấy Môn Nhiên không thích mình liền thấy thú vị. Ai ngờ ký chủ nó lại không biết chọn thời cơ thế chứ. (;'Д'A.
Đến lúc ra khỏi xe Lãnh Hàn Phong vẫn nghĩ đến Môn Nhiên. Con bé này rất kỳ lạ, rất hay thất thần, mặt thì biểu cảm đủ loại không giống như suy nghĩ gì đó mà giống như là...đang nói chuyện với người khác. Mà mỗi lần ngơ ngẩn xong con bé ấy lại làm vài hành động đần đần. Hắn cười nhạo bản thân vì cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Haha làm gì có chuyện đang tán ngẫu với ai được chứ. Tuy là nói không để ý lắm đến biểu cảm lạ lùng của Môn Nhiên nhưng Lãnh Hàn Phong vẫn tò mò với bí mật mà nó đang mang, đơn giản vì Môn Nhiên không giống loại mưu kế lắm chiêu mà lại như biết rất chuyện.
Không thể nói, sự có mặt 1838 đã góp không ít phần trong việc Môn Nhiên bị Lãnh Hàn Phong để mắt tới. Lúc này, cô bạn Môn Nhiên của chúng ta vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần giúp nam nữ chính bên nhau là có thể thoát thân. Haizzz, cưng à, đừng bao giờ mất cảnh giác với mấy tên sói thần kinh trong teenfic (⌒▽⌒).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro