Cứ để đó chị xem cho
Shy cũng bất lực với sự lì lợm này của hắn rồi
" Nếu em cứ giận mình mãi như thế thì mình biết phải làm sao đây mình cũng biết sợ mà "
Shelly bất ngờ vì jay thì biết sợ cái gì
" Cậu mà cũng biết sợ cơ á, mà cái nỗi sợ đó của cậu thì có liện quan gì đến tôi "
Jay như muốn khóc ngay lúc đó luôn rồi sao mà em lại ko hiểu cho hắn chứ tức mà éo làm gì em đc vì em đang giận nên bỏ qua đi
" Mình... mình sợ mất em có lẽ em ko tin nhưng mà mình yêu em nhiều hơn em tưởng đấy "
Lúc đấy shy như thể đang cố gắng gượng cười vậy đấy, một con người ko có cảm xúc mà lúc nào cũng im lặng như jay mà cũng biết yêu á, thật nực cười.
" Này nói cho mà biết nếu như cậu còn lì lợm quỳ ở đây thì cứ quỳ tiếp đi, tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến loại người như cậu nữa "
Rầm một cái chị bé nhà ta đóng cửa lại mà chẳng nhìn jay thêm một cái nào nữa
Yumi thấy shy như vậy thì cũng ko muốn nói gì thêm vì sợ sẽ làm em mìn càng thêm buồn.
Thời gian lại vẫn cứ trôi thấy jay vẫn chưa đi nhưng dường như cậu ta đã sắp ko còn trụ đc nữa rồi, thấy thế yumi bèn nói với shy ra ngoài để xem tình hình của cậu ta
" Này gái, cứ để cậu ta ở ngoài đó mãi thế à để chị ra ngoài xem cho "
Một lúc sau yumi đi vào chỉ nói vài câu rồi cũng đi vào phòng của chị ấy, shelly nhìn ra ngoài đã ko còn thấy hắn nữa rồi
Cô bất ngờ thật vì ko hiểu tại sao hắn lại có thể đi chỉ sau khi chị yumi bước vào đc
Thì ra là lúc nãy yumi có nói thế này với jay:
" Ê cậu định ở đây đến khi con bé nguôi giận đấy à, thôi thì sớm bỏ cuộc đi vì con bé có khi còn lì hơn cậu nữa đấy. Lúc nãy nói chuyện nó có bảo với tôi là nên ra nói với cậu bảo cậu hãy về đi con bé nó cũng đang nguôi ngoai rồi, còn có việc gì nữa thì để tôi nói với cậu sau nha "
Đó là vậy đấy, t cũng chỉ viết trên cảm nghĩ vậy thôi tại có bạn nhiệt tình cmt đó nên giờ nghỉ hè rồi chắc lúc nào rảnh thì t viết hoi, mà bạn kia nhớ cmt cho tui biết nha cảm ơn vì đã cmt để t quay lại con đường viết truyện này.
Giờ thì quay lại truyện nhé.
Sáng sớm hôm sau shelly có đi mua đồ ăn sáng và đã gặp mẹ jay.
( Này là t tự nghĩ nên sẽ khác trong truyện nha )
" Cháu chào bác gái ạ " shy vẫn nở nụ cười tươi mà chào mẹ
" Bác chào con, mà con ko đi học hả sao giờ lại đi mua đồ ăn sáng mà ko vào trường rồi mua "
" Dạ con hơi mệt nên xin nghỉ mấy ngày ạ "
" Này nếu có bị làm sao phải vào viện khám lại đi nhé, bác hơi lo cho con rồi đấy " mẹ jay vẫn quan tâm ẻm như bth
" Dạ vâng mà hôm nay bác nghỉ ạ "
" Uh hôm nay bác đc nghỉ phép thế con mua đi bác về trc nhé "
Cuộc trò chuyện giữa mẹ ck tương lai và con dâu kết thúc.
Trên đường về shelly cũng gặp kay em trai của jay
" Em chào chị shelly ạ "
" Chị chào em nay em ko đi cùng jay hả "
" Dạ ko ạ anh jay bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi rồi ạ, mà có phải chị đang giận anh ấy đúng ko ạ nếu đúng là vậy mong chị bỏ qua cho anh ấy ạ, tại vì lúc đang trong cơn mê sảng anh jay cứ kêu tên chị rồi đòi đến nhà chị xin lỗi thôi ạ, mong anh chị mau sớm làm lành "
Shelly bất ngờ thật đấy ko tin jay lại có ngày này, mà chính miệng em trai cậu ta nói nữa chứ
" Này kay việc này em ko cần phải quan tâm đâu vì chắc chắn chị sẽ ko tha cho cậu ta nữa, và đặc biệt là chị cũng đang tìm hiểu một người khác ấy, cứ nói vậy với anh em nha " nói xong shelly cũng đi mất luôn
Kay cũng hơi buồn vì trc giờ luôn coi shy như chị gái và cũng mong sau này chị ấy làm chị dâu mình
Ê viết đến đây thôi nha tối t viết tiếp cho ha, mà thấy cmt của bạn kia cái là t nhảy vồ vào viết luôn nên chắc ko nhớ phần trên lắm, mà có ai thích H ko để t viết cho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro