CHƯƠNG 3 : PHÁT BẮN CHỦ LỰC.
Không giấu được bản tính tò mò, các cô chị của Tzuyu không thể không nhìn mặt chàng trai đang thầm thương trộm nhớ em gái mình. Lần này, họ không có ý định kết liễu anh ta như những lần trước do được biết Kang Joon là chàng trai đẹp về cả ngoại hình và gia thế ở trường Haeri.
Tzuyu vô tư lái xe đến điểm hẹn mà không hề biết rằng những chiếc xe theo sau đều là của các chị mình.
Nhà hàng sang trọng chào đón cô gái, Tzuyu nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của mình trong kính xe, đánh lại một chút son, vuốt nhẹ mái tóc rồi tự tin bước ra khỏi xe. Kang Joon lịch lãm như một quý ông đã đợi sẵn trước cửa nhà hàng, họ cùng nhau nắm tay nhau bước vào nhà hàng.
Trên đường vào bàn ăn ở sân thượng, Kang Joon mở lời trước, hỏi :
- Em thích ăn những món như thế nào ?
Tzuyu suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đáp :
- Em ăn món gì cũng được.
Kang Joon khen :
- Anh không tin là trên đời lại có một cô gái vừa tốt người vừa tốt bụng như em.
Tzuyu nhìn Kang Joon, ngại ngùng khi được khen. Tzuyu thêm lời :
- Kang Joon, nếu gia đình em không đồng ý cho chúng ta yêu nhau, anh nghĩ như thế nào ?
Cậu ấy bỗng đứng lại, Tzuyu cũng đứng lại. Kang Joon nghiêm mặt, tròn xoe đôi mắt cuốn hút nhìn Tzuyu. Trong khoảnh khắc ấy, Kang Joon thốt lên một lời hứa :
- Tzuyu, cho dù có bị ngăn cản, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Tin anh nhé.
Cả hai có vẻ có bước đầu rất thuận lợi bước vào bàn ăn, đây là không gian tiệc chỉ dành cho bậc thương gia giàu có. Không hiểu vào mình, Tzuyu cảm thấy hơi sợ khi bước vào đây. Tzuyu nhìn xung quanh, chỉ thấy những người khách giàu có đang ngồi quay lưng lại với mình. Tzuyu ngồi vào bàn ăn, thức ăn được đưa lên. Kang Joon rất tử tế, gắp thức ăn rất nhiều cho Tzuyu. Kang Joon có chút bất ngờ :
- Em ăn được dưa chuột sao ?
Tzuyu vui vẻ trả lời :
- Em là trẻ mồ côi từ nhỏ.
Khi nói câu đó, Tzuyu lại cảm thấy ớn lạnh, ngước nhìn xung quanh, cô ấy vẫn không thấy gì. Tzuyu nói tiếp :
- Em sống với các chị, không biết ba mẹ mình là ai. Do sống với các chị nên em rất dễ ăn, họ ăn gì thì em ăn món đó.
Những vị khách ngồi quay lưng, khắp nơi trong căn phòng này không ai khác các chị của Tzuyu mà chính cô ấy không nhận ra. Khi nghe Tzuyu nói vậy, Na Yeon nhớ lại khoảnh khắc mẹ mình nhặt được Tzuyu và bắt đầu nuôi dưỡng em ấy, nhớ lại khoảnh khắc mẹ giới thiệu cho mình em gái út. Jung Yeon hồi tưởng những khi tập võ cùng Tzuyu, huấn luyện từ một cô gái rất tệ trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Momo, Sana mỉm cười khi nghĩ lại lúc đặt bẫy rồi dụ dỗ Tzuyu té vào. Ji Hyo là cô chị rất đanh đá, nhiều lần cãi nhau, ganh ghét với em út. Da Hyun, Chae Young ngồi chung bàn, nhìn nhau, họ cùng nghĩ đến một chuyện, gia tộc bị sát hại, Tzuyu đã dựa vào vai họ khóc không ngừng.
Giây phút lắng đọng bỗng dừng lại khi đôi đũa trên tay Tzuyu rơi xuống bàn. Tzuyu nhìn ra cửa, dáng người đang bước vào là người chị xinh đẹp của mình, Mina. Mina mỉm cười bí ẩn với Tzuyu, nhẹ nhàng lướt qua em gái để lại Kang Joon không biết chuyện gì. Tzuyu quay mặt nhìn theo hướng đi của Mina, thấy chị ngồi vào một bàn ăn. Tzuyu như chết lặng khi những vị khách ngồi trong bàn ăn đó quay mặt nhìn mình, những cô chị sát thủ. Bên trái, bên phải, phía trước, sau lưng, lúc này đều là gia đình. Kang Joon không hiểu tại sao cảm xúc của Tzuyu thay đổi nhanh như vậy, lo lắng :
- Có chuyện gì vậy, Tzuyu ? Em cảm thấy không thoải mái sao ?
Tzuyu hoàn hồn, phủ nhận :
- Không có, không phải ! Em chỉ hơi bị choáng.
Tzuyu đứng dậy, nói khẽ với Kang Joon :
- Mình rời khỏi đây, được không anh ?
Kang Joon chưa kịp hỏi lí do, Tzuyu đã kéo người cậu ấy đứng dậy.
Tình hình thay đổi, Ji Hyo vỗ vai Sana hành động. Sana ném sợi dây, kéo chiếc ghế cản đường đi của cặp đôi.
Tzuyu biết sẽ không thể nào thoát khỏi các chị, nói Kang Joon quay lại bàn ăn. Tzuyu đi phía sau Kang Joon, ra hiệu muốn nói chuyện với các chị.
Khi cả hai ngồi xuống bàn, Ji Hyo bước đến phía sau Kang Joon, gọi tên :
- Seo Kang Joon là tên em, phải không ?
Kang Joon vừa quay lưng, trả lời :
- Dạ !
Lập tức Kang Joon chìm vào vô thức, cậu ấy đã bị Ji Hyo thôi miên. Các cô gái khác tiến đến bàn Tzuyu, tra vấn. Na Yeon lắc đầu, tặc lưỡi. Jung Yeon hỏi :
- Em đi sinh nhật cô giáo ở đây sao ?
Da Hyun nhìn kĩ mặt Kang Joon, giả vờ thắc mắc :
- Cô giáo của em là con trai à ?
Ji Hyo lệnh :
- Mở mắt !
Mắt Kang Joon mở to, cuốn hút cô chị. Momo không giữ được miệng phải bộc lời khen :
- Cậu ta đẹp trai thật. Mắt to, đúng phong cách chị thích.
Sana cũng bị cuốn hút không kém. Mina cầm ly nước của Tzuyu, ngửi rồi hỏi :
- Em uống rượu sao, Tzuyu ?
Chae Young giật ly nước trên tay Mina uống thử. Chae Young phun hết vào người Kang Joon, trách :
- Nó đúng là rượu. Tzuyu, em thật quá đáng rồi.
Tzuyu lắc đầu liên tục, biện minh :
- Em không uống ! Các chị ngồi đây từ nãy đến giờ cũng thấy mà.
Các chị tạm tin em gái. Họ cùng nhau bước ra về. Ji Hyo vỗ nhẹ vai Kang Joon, cậu ấy quay trở lại bình thường, rồi bỏ đi. Kang Joon như vừa trong cơn say, cậu không hiểu tại sao Tzuyu nhìn chằm chằm phía sau lưng. Lúc Kang Joon quay nhìn, đó chỉ là lưng của các cô gái xinh đẹp bước cùng nhau. Tzuyu ngồi xuống, thở nhẹ nhõm khi các chị đã về hết.
Kang Joon chợt giật mình khi nhìn thấy áo mình ướt đẫm rượu, lấy khăn trên bàn lau nhanh. Kang Joon nhìn vẻ mặt chưa khỏi thờ ơ của Tzuyu nên không hỏi.
Ngày hôm sau đến trường, cả trường hành động như đã công nhận tình cảm của cặp đôi "tiên đồng, ngọc nữ". Tzuyu đi đến đâu, các bạn vẫy tay chào đến đó, có vài chàng trai tỏ ra nuối tiếc vì mất đi cơ hội. Gương mặt hớn hở bước vào lớp, các bạn cùng lớp có chút ghen tị với cô bạn của mình. Tzuyu ngồi vào bàn, nhìn xung quanh, thắc mắc vài điều. Tzuyu chợt nhận ra điều lạ, hỏi lớp trưởng :
- Yu Gyeom chưa đến lớp sao, lớp trưởng.
Lớp trưởng lắc đầu, trả lời :
- Hôm qua, mình nghe nói cậu ấy sẽ nghỉ học ngày hôm nay.
Tzuyu lo lắng cho chàng bạn thân, hỏi tiếp :
- Cậu biết tại sao không ?
Lớp trưởng lắc đầu không biết.
Vắng mặt ở lớp, Yu Gyeom nằm thảnh thơi ở nhà, tức giận không nguôi. Jae Bum thấy lạ, hỏi cậu em :
- Hôm nay nhóc không đi học sao ?
Yu Gyeom không trả lời, chèn mặt vào gối, lắc đầu liên hồi. Cùng lúc đó, anh trai Jin Young vào phòng, hỏi Jae Bum :
- Cậu có thấy anh Mark không, Jae Bum ?
- Anh ấy đi đến sở cảnh sát Seoul, có vài chuyện cần giải quyết. – Jae Bum trả lời.
Jin Young nhìn thấy Yu Gyeom không đến trường, thấy làm lạ :
- Thằng nhóc đó bị gì vậy, Jae Bum ?
Jae Bum lắc đầu, đoán phỏng :
- Mình nghĩ chắc Yu Gyeom thất tình.
Nghe đến hai từ thất tình, Yu Gyeom bật dậy, ném gối vào người Jae Bum, hét lên :
- Em không có thất tình ! Cô ấy thích em nhưng không dám nói thôi.
Yu Gyeom bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa, cậu nhóc vô cùng bất ngờ vì các anh Bam Bam, Young Jae, Jackson đứng bên ngoài nghe lén. Yu Gyeom nhăn mặt, tức giận khi nghe Jackson trêu chọc :
- Em thất tình thật sao ? Cô bạn nào dám từ chối em trai của anh vậy ?
Yu Gyeom gào thét, vò đầu bứt tóc khiến các anh hoảng sợ. Yu Gyeom định đi ra ngoài thì anh cả về. Mark hạ giọng gọi Yu Gyeom :
- Em ở nhà đi, anh có chuyện cần nói.
Cả bảy chàng đặc nhiệm tập trung đầy đủ, Mark kể lại những gì thu thập được :
- Anh đã tìm ra được vài chi tiết quan trọng về nhóm sát thủ. Họ gồm chín cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp. Nơi họ sống vẫn còn là một ẩn số, rất nhiều cảnh sát đã thiệt mạng trước khi kịp báo cáo địa chỉ về cho trụ sở. Tần sóng cũng không dò được vị trí dù có gắn thiết bị định vị.
Không khí càng lôi cuốn các thanh niên xung phong khi nghe Mark nói dần về sau :
- Đặc biệt, mỗi cô gái có một thứ vũ khí riêng và rất đáng sợ. Thứ đó là gì thì cụ thể anh chưa biết. Anh chỉ biết một trong số đó bắn súng rất giỏi, và một tay kiếm đạo cừ khôi.
Cả nhóm thở dài, hít thở lấy tinh thần, họ suy nghĩ phong phanh đến một vài chuyện. Young Jae hỏi trước :
- Mọi người nghĩ sẽ làm gì nếu chúng ta phát hiện ra nơi ở của bọn người đó.
Jae Bum trong vai trò một người đội trưởng, lên kế hoạch thông qua ý kiến táo bạo :
- Tôi đã có cách, chỉ cần các cậu chịu hợp tác. Nếu có hi sinh, tôi sẽ thay mọi người nên mọi người chỉ cần cố gắng hết sức.
Jin Young ngồi cạnh bên, khoác vai Jae Bum, châm biếm suy nghĩ của anh chàng :
- Cậu nghĩ chúng tôi sẽ bỏ cậu sao. Không, nếu có chết thì chúng ta sẽ chết cùng nhau.
Họ nhìn nhau, gật đầu, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm của mọi người. Càng đoàn kết, họ càng có lí do để "moi tiền" nhau hơn, Bam Bam ý kiến :
- Để chúc mừng chúng ta tìm ra chân lí, anh Jae Bum sẽ mời chúng mình đi ăn. Anh Jae Bum có ý kiến gì không ?
Jae Bum ngạc nhiên vì các các bạn chí cốt lật mặt nhanh hơn gió, đành ngậm ngùi đồng ý.
Bảy chàng trai bước đi ngoài phố, cuốn hút mọi sự chú ý của các cô gái. Họ vào một quán ăn, gọi món không suy nghĩ, gọi hết những món ngon nhất. Jae Bum đổ mồ hôi không ngừng lúc nhìn vào bảng giá thực đơn. Cả nhóm ăn "vui vẻ" riêng chỉ có mình Jae Bum ăn với "niềm đau".
Niềm vui chợt tắt với cậu út Yu Gyeom. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một người quen, tình địch. Seo Kang Joon đang cùng với một cô gái, không phải Tzuyu tiến bước vào nhà hàng. Mọi người trong bàn cũng cảm thấy Yu Gyeom có thái độ lạ, nhưng họ cũng bỏ qua tham gia vào cuộc vui.
Ngày hôm sau, Yu Gyeom định nói hết cho Tzuyu biết toàn bộ sự thật vào giờ giải lao. Yu Gyeom ngồi vào bàn đối diện Tzuyu, lời nói ấp úng :
- Tzuyu, mình có chuyện muốn nói với cậu.
Tzuyu không biết điều Yu Gyeom muốn nói rất quan trọng đối với cô ấy, bình thản lắng nghe. Yu Gyeom nói tiếp :
- Hôm qua, mình thấy.
- Kang Joon. – Tzuyu cắt ngang lời Yu Gyeom khi nhìn thấy Kang Joon đến lớp mình.
Kang Joon xuất hiện không khác nào cản trở lời nói của Yu Gyeom. Tzuyu phớt lờ sự có mặt của Yu Gyeom tại đó, chú ý tập trung hết vào anh Seo Kang Joon. Kang Joon đề nghị với cô bạn gái :
- Anh muốn về nhà em tham quan, được không ? Sau khi nghe về các chị của em, anh rất muốn gặp họ.
Tzuyu trở nên bối rối, không biết nên từ chối như thế nào. Sau một hồi lúng túng, Tzuyu đành đồng ý. Yu Gyeom cảm thấy rất thất vọng với câu trả lời của Tzuyu. Thật lòng, Yu Gyeom nghĩ rằng Tzuyu sẽ từ chối Kang Joon.
Tiếng trống tan trường vang dội khắp vòng trường. Yu Gyeom xách cặp về trước, bỏ lại Tzuyu ngồi đó một mình cùng với chiếc balo chờ Kang Joon.
Kang Joon và Tzuyu di bộ ra đến cổng trường. Nhìn thấy xe nhà Kang Joon đợi sẵn, Tzuyu nhanh chóng tìm cách :
- Kang Joon, chúng ta đi bộ được không ?
Kang Joon thắc mắc :
- Tại sao ?
Bên trong xe, người tài xế hối thúc cậu chủ. Kang Joon vẫn chưa hiểu lí do Tzuyu không chịu lên xe. Tzuyu thở dài, tìm lời giải thích :
- Thật ra, em không muốn cho người khác biết nhà mình. Anh là người đầu tiên biết nhà em.
Không may, Chae Young đang bước ra. Tzuyu vừa liếc thấy Chae Young nhìn mình, ra hiệu cho Chae Young giả vờ không quen biết mình, về trước. Chae Young hiểu ý Tzuyu nên về nhà trước.
Tzuyu quay sang Kang Joon, hỏi quyết định :
- Anh đi bộ cùng em không ?
Kang Joon nói tài xế về trước. Sau khi chiếc xe chạy khỏi đó, Tzuyu, Kang Joon đi bộ về nhà Tzuyu. Cả hai hồn nhiên như hai giọt nước tinh khiết, họ đùa giỡn như thế giới chỉ còn hai người. Tình yêu này càng lúc càng to lớn, khó gì có thể ngăn cản được. Thật sự rất đáng lo ngại. Nếu như Tzuyu trải qua hàng chục mối tình, thì đây là người đầu tiên biết nhà cô ấy. Không thể tưởng tượng được các chị sẽ làm gì nếu biết Tzuyu đã đắm say trong tình yêu.
Sở dỉ các chị của Tzuyu rất khắc nghiệt với Tzuyu trong chuyện tình cảm vì trưởng dòng tộc Jayangpok, Song Hye Kyo từng yêu một cảnh sát, Song Joong Ki để rồi một ngày, cảnh sát theo dõi đến tận hang động đầu não của tổ chức, tiêu diệt tất cả. Lúc đó thật may mắn, chín cô con gái của những người trong tổ chức đều đang đi học. Na Yeon về nhà sớm nhất, chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh tượng ba, mẹ, chú, bác, cô, dì bị bắn chết, máu chảy theo những khe gạch xuống cầu thang. Na Yeon khóc thét, khóc không thể hết nỗi đau trong lòng. Trưởng tộc Hye Kyo gọi Na Yeon đến bên cạnh, dặn dò bằng những hơi thở cuối cùng :
- Na Yeon, Na Yeon, con hãy nghe mẹ dặn thật kĩ.
Hai dòng nước mắt đang tuôn chảy không kiểm soát, Na Yeon nhìn vào bàn tay đầy máu của mình khi chạm vào người trưởng tộc, hoảng sợ. Na Yeon run người, trả lời :
- Mẹ ơi ! Mẹ cứ dặn, con sẽ nghe thật rõ.
Trưởng tộc lấy từ trong túi, một cặp phi tiêu hình đôi cánh phượng hoàng đặt vào tay Na Yeon, nói lời cuối :
- Từ nay, ta trao quyền trưởng tộc vào tay của con. Cánh cửa căn phòng bí mật trong tầng hầm sẽ được mở khi nó được thấm máu của một người trong dòng tộc.
Nói lời cuối, trưởng tộc ngừng hơi thở của một nữ sát thủ. Na Yeon căm thù tất cả những người ra tay với gia đình cô ấy. Các em đã đi học về, bi cảnh ập đến với dòng tộc sát thủ, nước mắt theo họ suốt những ngày dài.
Tzuyu đang rất lo, không biết thái độ của các chị sẽ như thế nào. Kang Joon vẫn đang nắm chặt tay cô ấy,
Tình cờ, Yu Gyeom đi học về cùng đường nên đã thấy cả hai nắm tay hạnh phúc bước dài. Yu Gyeom nghĩ lại :
- Mình là bạn thân của Tzuyu, mà chưa hề biết nhà cậu ấy ở đâu. Sẵn đây, mình đi theo sau, xem nhà cậu ấy như thế nào.
Yu Gyeom theo dõi Kang Joon, Tzuyu. Tzuyu tuy hơn người thường nhưng vẫn không bằng các chị, không phát hiện rằng phía sau có một thành viên của FBI.
Đã đến nhà Tzuyu, Kang Joon rất bất ngờ vì các cô chị của Tzuyu sống trong một "tòa lâu đài" giữa đường phố "vàng" ở Seoul. Tzuyu thể hiện rõ thái độ ra mặt, nói với Kang Joon điều mà cô ấy sợ phải nói ra nhất :
- Kang Joon, anh đã biết nhà em rồi. Anh quay về được không ?
Kang Joon ngạc nhiên :
- Tại sao ? Em không mời anh vào nhà sao ?
Tzuyu lắc đầu nhanh, phủ nhận :
- Không phải ! Do em sợ các chị sẽ không thích anh.
Kang Joon mỉm cười, xoa đầu Tzuyu :
- Em đừng lo chuyện đó. Em nhớ rằng chúng ta đã hứa dù cho các chị có ngăn cản, ta vẫn bên nhau không ?
Đột nhiên, điện thoại Tzuyu đổ chuông. Jung Yeon gọi Tzuyu, báo em ấy một điều :
- Em dẫn cậu ấy vào nhà đi. Chị Na Yeon nói như vậy.
Tzuyu hoảng hốt, nhìn lên căn cửa sổ phòng Na Yeon. Chị cả quan sát từ nãy đến giờ không thiếu một hành động, chi tiết nào của cặp đôi. Tzuyu mở cửa, dẫn Kang Joon vào trong.
Na Yeon nhìn vào góc nhà đối diện, có bóng người đang nép dưới bao rác. Người đó chính là Yu Gyeom, cậu ấy hi sinh nép mình dưới bao rác lớn để quan sát gần Tzuyu. Từ phía sau Yu Gyeom, ai đó bất ngờ bịt mắt cậu ấy. Yu Gyeom nghĩ rằng bị các chị của Tzuyu phát hiện, chuẩn bị xuất đòn đánh. Những đòn đánh của Yu Gyeom không hề hấn vào đâu của người phía sau. Yu Gyeom hơi sợ, giọng yếu ớt :
- Ai đó ?
Không nghe trả lời, Yu Gyeom cố gắng kéo bàn tay lạ ra khỏi mắt mình. Sau một lúc giằng co, Yu Gyeom đè lên người đối thủ. Yu Gyeom chợt nhận ra một điều :
- Đây là con trai. Không phải các chị của cậu ấy.
Yu Gyeom biết chính xác kẻ bịt mắt mình là ai :
- Em biết là một trong số các anh ! Ai đó ?
- Em quá tệ, Yu Gyeom ! Sống với nhau hằng ngày mà em vẫn không biết anh là ai.
Yu Gyeom trừng mắt nhìn Bam Bam khi anh ấy buông tay. Bam Bam hỏi Yu Gyeom :
- Em đi đâu vậy ?
Yu Gyeom vẫn trừng mắt :
- Câu này phải là em hỏi.
Bam Bam giơ ly mì đang cầm trên tay :
- Anh đến siêu thị Thái mua mì, tình cờ thấy em đang lén lút làm gì đó nên anh đi theo.
Yu Gyeom ngẫm lảm nhảm :
- Sao mình không biết.
Bam Bam nghe thấy, gõ đầu Yu Gyeom bằng ly mì, mắng :
- Em nghĩ trình độ của mình bằng tụi anh sao !
Yu Gyeom nhìn chăm chú vào ngôi nhà lâu đài của gia đình Tzuyu, muốn hành động :
- Bam Bam, em muốn vào trong đó !
Bam Bam tự tin :
- Anh có cách rồi !
Yu Gyeom ngạc nhiên, nhìn Yu Gyeom :
- Anh nói thật sao ?
Bam Bam gật đầu, nắm tay Yu Gyeom chạy ra phía sau ngôi nhà, nói khẽ :
- Căn nhà này có lưới điện bao quanh, chỉ có cửa chính mới vào được. Chúng ta không thể đi cửa chính thì đi cửa gửi thư vậy. Đường này tuy khó trèo nhưng em có thể vào được, anh chắc chắn.
Đúng như lời Bam Bam nói, Yu Gyeom và Bam Bam vào được bên trong ngôi nhà thông qua cánh cửa nhỏ phía hàng rào sau. Cánh cửa chỉ dành cho người gửi thư hoặc hàng hóa nên không có camera nhưng vẫn có một bức tường cách li với ngôi nhà. Khi Kang Joon và Tzuyu ngồi vào ghế, cũng là lúc Bam Bam, Yu Gyeom đi đến, núp người sau đám cỏ bên ngoài cánh cửa nhìn thẳng vào phòng khách.
Cảm giác của Kang Joon giống như được ra mắt cả gia đình vợ. Từng người chị bước xuống tiếp đãi cậu em. Da Hyun không ngồi xuống ghế mà hỏi thẳng :
- Em muốn ăn gì không ?
Kang Joon lắc đầu, Tzuyu trả lời thay cậu ấy :
- Anh ấy đang hồi hộp nên không muốn ăn gì đâu. Chị nấu giúp em món gì thật ngon ạ.
Momo đến ngồi đối diện hai em, bỉm môi :
- Hai đứa giống như sắp cưới nhau vậy.
Sana ngồi xuống cạnh Momo, tiếp lời :
- Nói gì thì nói nhưng các em còn rất nhỏ. Không được nghỉ đến chuyện đó.
Tzuyu cười mỉm khi nghe các chị nói như vậy, phản biện :
- Vì Kang Joon muốn biết nhà mình nên em dẫn anh ấy về thôi chứ không có ý gì đâu.
Lời nói đến trước người :
- Em dễ bị thuyết phục như thế sao ?
Chị Jung Yeon từ từ bước xuống, ngồi vào ghế. Tzuyu lúng túng, Kang Joon thấy Tzuyu có vẻ lo lắng, mở lời thân thiện :
- Không phải lỗi của Tzuyu, do em muốn biết mặt các chị.
Chae Young cắt lời Kang Joon :
- Biết để làm gì ? – không cần nghe câu trả lời – Em xuống bếp giúp chị Da Hyun một tay, mọi người tiếp cậu ấy thật tốt để Tzuyu không trách chúng ta.
Kang Joon thành thật, nói hết với các chị những gì cậu ấy biết :
- Em biết Tzuyu là trẻ mồ côi từ nhỏ và được các chị nuôi dưỡng, em rất biết ơn vì điều đó.
Mina bước xuống cầu thang, trợn mắt hỏi Kang Joon :
- Sao cậu biết chuyện đó ?
Ji Hyo đi phía sau Mina, trả lời thay mặt Kang Joon :
- Ngày Tzuyu và Kang Joon đi ăn ở nhà hàng, em không nhớ Tzuyu đã kể sao ?
Chị cả Na Yeon bước đến, nói những câu nhẹ nhàng bằng chất giọng nặng trĩu :
- Hôm ấy, Mina bệnh nên đến trễ, các em không nhớ gì hết.
Khi nghe các chị nhắc đến buổi tiệc ở nhà hàng, Kang Joon hoang mang tột độ, hỏi Tzuyu :
- Các chị đang nói gì vậy ? Sao anh nghe rất quen thuộc.
Tzuyu chưa kịp trả lời thì chị cả đã cất tiếng nói :
- Em không cần biết !
Na Yeon đổi thái độ khi nói chuyện với Kang Joon, các chị khác của Tzuyu cũng trở nên dễ chịu hơn với cậu ấy.
Người đang cảm thấy khó chịu nhất không ai khác chính là Yu Gyeom, anh chàng cố gắng vươn người đến gần nhưng vẫn còn tấm kính cách âm nên không thể nghe thấy bên trong nói những gì. Bam Bam không nói gì, bụm miệng cười.
Bên trong căn bếp, Chae Young nhìn Da Hyun nấu thức ăn, cảnh báo :
- Da Hyun, chị đừng làm gì dại dột.
Da Hyun bật cười, chặt mạnh tay đứt đôi củ cà rốt :
- Em đừng lo ! Cậu ta chưa chết được đâu.
Một lát sau, Kang Joon xin phép ra về thì được các thành viên trong gia đình giữ lại dùng bữa. Do đích thân Na Yeon lên tiếng mời nên Kang Joon không thể từ chối. Trong lúc cả gia đình bên trong dùng bữa, Bam Bam và Yu Gyeom ngồi bên ngoài đói bụng khó cưỡng. Bam Bam lấy trong túi một gói đậu Thái, bóc vỏ rồi đưa cho Yu Gyeom :
- Em ăn đi !
Yu Gyeom cảm động vô cùng :
- Cảm ơn anh, Bam Bam. Nhưng anh không ăn sao ?
Bam Bam lắc đầu :
- Anh mua một gói thôi. Em ăn đi, anh không đói.
Miệng dối nhưng lòng thì không, bụng Bam Bam kêu lên từng đợt ghê rợn. Yu Gyeom cảm thấy có lỗi :
- Do em nên anh mới bị vướng vào tình thế như thế này. Vậy thì chúng ta ăn chung.
Cả hai anh em cùng ăn gói đậu vượt qua cơn đói để hoàn thành ý nguyện của Yu Gyeom. Lát sau, cả hai thấy các chị của Tzuyu mỗi người đi một nơi, Kang Joon và Tzuyu ra phòng khách ngồi cạnh nhau.
Sau khi ăn, các chị đều có công việc nên không thể tiếp chuyện với Kang Joon thêm nữa. Tzuyu cảm thấy khó chịu vì chưa cởi bộ đồng phục, xin phép Kang Joon :
- Anh ngồi đây đợi em một lát, em lên phòng thay quần áo sẽ quay lại ngay.
Kang Joon gật đầu. Tzuyu về phòng. Kang Joon không thể ngồi yên một mình trong căn phòng rộng lớn, tráng lệ. Hành động ngu ngốc nhất cuộc đời của Kang Joon chính là đứng dậy và tham quan. Những bức ảnh gia đình treo khắp tường nhà dẫn đường Kang Joon đến một bức hình cuối dãy, bức ảnh của trưởng tộc Hye Kyo. Kang Joon chạm tay vào bức ảnh, bức tường hẹp động đậy, xoay một trăm tám mươi độ, đẩy người Kang Joon vào một lối đi khác. Kang Joon không tin vào mắt mình, đó là một đường hầm dẫn đến căn phòng bí mật của dòng tộc. Vì là con trai của sở trưởng cảnh sát Seoul nên cậu ấy có chút can đảm của ba mình, tiếp bước đến căn phòng.
Bên trong căn phòng đen tối là những ánh đèn nến vàng cam ảo mờ. Chính giữa phòng mật là chiếc bàn với tám chiếc ghế. Kang Joon vô tình ngồi vào ghế Na Yeon, tay đặt lên bàn, tất cả vũ khí của chín chị em hiện ra trên tường.
Chị cả Na Yeon sở hữu đôi "Phụng Tiêu", phóng là trúng. Jung Yeon có một hộp kim châm cứu với tên gọi "Bạc Kim Châm". Momo có thứ mà Kang Joon thích nhất, "Kim Nhất Xạ". "Thừng Trảm" là tên gọi gắn với vũ khí của Sana, nữ hoàng của những cái bẫy. Kang Joon bước đến bục chứa vũ khí của Mina, cậu thấy rất lạ vì đó chỉ là một quyển sách, trên mặt sách có ghi "Tử Sách". Cạnh bên bục để cuốn sách là bục để chiếc còi nhỏ "Xà Thanh". Một chậu nhỏ trồng cây, một cây đậu đang phát triển tươi tốt, mọc ra những hạt "Đậu tử thần". Ánh sáng chói lên từ "Ngọc Chuyền Trai" thôi miên của Ji Hyo khắp phòng. Tính tò mò kéo Kang Joon chạm vào đôi kiếm của Tzuyu, lưỡi kiếm sắc bén đến nỗi chỉ cần vừa chạm vào thì tay Kang Joon đứt đường chỉ rớm máu.
Kang Joon nhìn lại căn phòng một lần nữa, chưa hoàn hồn với chính mình vì những gì đang diễn ra thật sự rất khó tin. Kang Joon thò tay vào túi, rút điện thoại ra chụp hình để phát tán với mọi người. Camera đã mở, tay Kang Joon chuẩn bị bấm máy. Đột nhiên, lưỡi phi đao bất ngờ từ phía sau bay đến cắt đứt bàn tay Kang Joon rơi xuống đất. Kang Joon hoảng hốt, la hét :
- A ! A ! Chuyện gì, chuyện gì !
Kang Joon ụy gối, đau đớn, tay trái cầm lấy bàn tay phải bị đứt lìa ra dưới đất. Khoảng khắc Kang Joon nhìn ra phía sau cũng chính là khoảnh khắc cậu ấy không bao giờ quên được nữa. Tay chị cả chưa hạ xuống sau khi phòng lưỡi đao. Bảy cô gái đứng cạnh chị cả đều tỏ ra vẻ mặt hung tàn, đúng bản chất của một nữ sát thủ. Na Yeon bước chậm vào, nghiến răng nhả lời :
- Em giỏi lắm, Seo Kang Joon. Hôm nay, em đã biết mình sẽ như thế nào rồi đó.
Kang Joon không trả lời, thở từng nhịp rung ngực vì nỗi đau khắc sâu vào xương tủy. Tuy vậy, cậu ấy không hề tầm thường khi muốn chiến đấu, không làm xấu hổ danh phận con trai sở trưởng cảnh sát Seoul. Bàn tay phải đã mất, Kang Joon kìm nén nỗi đau, dùng tay trái điều khiển súng, rút nhanh và bắn vào người Na Yeon. Viên đạn bay thẳng, tưởng chừng sẽ trúng cô chị cả nhưng nó đã trúng một thứ khiến viên đạn lạc đường, viên đạn chuẩn sát được bắn ra từ khẩu súng của Momo. Cảm thấy không ổn, Kang Joon thoát khỏi chỗ đó. Các chị của Tzuyu rất bình tĩnh để cho người tình của em gái mình chạy ra khỏi phòng.
Mina bước vào bục chứa vũ khí của mình, cầm cuốn sách lên, thở dài :
- Đã lâu rồi chưa dùng nó !
Chae Young hào hứng, xoa tay nhè nhẹ chiếc bình gốm chứa con Tiểu Xà, cầm sẵn chiếc còi :
- Em xin phép ra tay trước !
Kang Joon hoảng sợ, cầm súng trên tay nhưng tim không có chút cảm giác an toàn. Cậu đã thoát ra khỏi đường hầm. Kang Joon chạy đến phòng khách, nhìn xung quanh, định chạy ra khỏi đó, chạy nhanh đến cửa. Lại một lần nữa, Kang Joon bị kéo ngược vào giữa nhà vì vấp phải sợi dây do Sana đặt bẫy. Đứa con của cảnh sát bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ngồi bên ngoài, Bam Bam và Yu Gyeom đang có ý định đi về. Bam Bam ngáp dài :
- Yu Gyeom, chúng ta về nhà được không ? Anh buồn ngủ lắm rồi.
Yu Gyeom này nỉ, dụ ngọt Bam Bam :
- Bây giờ, anh về nhà thì anh chỉ ngủ một mình. Đợi đến tối nay, em sẽ ngủ chung với anh.
Bam Bam nghe đến đó, cảm thấy run sướng cả người. Không khí lãng mạn của cả hai bị phá tan khi họ nghe tiếng "rầm" và tiếng bước chân Kang Joon. Yu Gyeom không dám tin vào mắt mình, hỏi Bam Bam :
- Bam Bam, tay, tay của Kang Joon đâu rồi ?
Bam Bam cứng đơ cả người, miệng run run :
- Không, không thấy nữa.
Bam Bam và Yu Gyeom chứng kiến toàn bộ những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên tím tái.
Bất ngờ, Kang Joon được cứu, Tzuyu đã thay quần áo xong. Cô ấy vui cười bước xuống, chưa biết chuyện gì xảy ra. Tzuyu hoảng hốt khi nhìn thấy Kang Joon bị chặt đứt một bàn tay, máu chảy đầy sàn. Tzuyu xót lòng, rơi nước mắt, chạy đến ôm Kang Joon :
- Kang Joon ! Anh bị sao vậy ? Chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi.
Vừa đỡ Kang Joon đứng dậy, Tzuyu nghe thấy âm thanh dưới sàn, miệng đoán :
- Con Tiểu Xà của chị Chae Young.
Đúng như vậy, con Tiểu Xà trong bình sứ sau khi được triệu hồi đã tìm đến con mồi của nó. Tzuyu có cảm giác bất an, cô ấy ra tay ngăn cản ác thú :
- Tiểu Xà, mày nghe tao nói không ? Đứng yên đó.
Con Tiểu Xà không cắn Tzuyu, nó nhắm đến một con mồi duy nhất do chủ nhân của nó định đoạt. Tzuyu quay đầu hối thúc Kang Joon :
- Anh chạy nhanh đi, đừng đứng ở đây nữa !
Khi nhìn lại, Tzuyu giật mình vì thấy Kang Joon đứng bất động trong tư thế lùi về sau. Khi lại gần, cô ấy biết ngay đó là kim nguyệt của chị Jung Yeon. Tzuyu gào tiếng thét :
- Các chị !
Tám người chị ung dung bước ra từ con đường dẫn đến căn phòng mật. Họ không đi một mình, trên tay mỗi người là thứ vũ khí riêng, bộc lộ tính chất của cá nhân mỗi sát thủ. Tzuyu hoảng loạn :
- Chuyện gì vậy, các chị ?
Ji Hyo quay sợi dây trên tay, mắt liếc về phía Kang Joon :
- Cậu ta đã biết rồi !
Tzuyu tròn xoe đôi mắt, bất ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hoảng hốt của Kang Joon, cánh tay đang chảy dòng máu như dòng máu tuôn ra từ thác nước.
Chị cả Na Yeon bước lại gần Na Yeon, đưa cho em gái thanh kiếm đạo thân thuộc. Không cần Na Yeon và các chị cần phải nói, Tzuyu biết rằng mình phải làm gì, cầm trên tay thanh kiếm nhưng Tzuyu không tự tin vào mình như trước kia. Ánh mắt ướt đẫm, Tzuyu trong đợi sự tha thứ từ các chị hay một ân huệ nào đó dành cho chàng người yêu của mình. Tzuyu chợt nảy ra một ý kiến :
- Chị Da Hyun, chị Da Hyun có thể cho anh ấy uống thuốc mất trí nhớ. Kang Joon sẽ không nhớ đã nhìn thấy những gì.
Da Hyun lắc đầu. Jung Yeon bước đến giải nguyệt cho Kang Joon, khuyên bảo Tzuyu :
- Em không nên yếu đuối như vậy. Hãy hành động đúng với bản chất của một sát thủ.
Kang Joon được giải nguyệt, cậu ấy lùi dần về phía sau, gương mặt hiện rõ sự hốt hoảng, miệng run run cầu xin :
- Tzuyu, Tzuyu, em định làm gì vậy ?
Tzuyu nắm chặt thanh kiếm nhưng không thể xuống tay.
Bam Bam, Yu Gyeom thở từng nhịp hồi hộp sợ rằng bị phát hiện. Bam Bam chưa khỏi bàng hoàng :
- Chúng ta đã tìm ra động sát thủ. Vấn đề tiếp theo là tiêu diệt họ.
Yu Gyeom nhìn Bam Bam, nói điều mà Bam Bam đang nghĩ đến :
- Đó là sau khi chúng ra rời khỏi đây. Em sợ rằng mình cũng sẽ giống như Kang Joon.
Bam Bam nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại :
- Anh nhìn họ rất quen. Anh có cảm giác như mình đã gặp các cô ấy rồi.
Không khí trong phòng khách càng lúc càng đậm mùi hương của máu do máu trong người Kang Joon chảy khắp sàn. Kang Joon còn giữ cây súng trong tay, cậu ấy bất ngờ rút súng bắn Tzuyu đứng gần nhất. Tzuyu không kịp chống trả, may thay, tờ giấy trong quyển sách của Mina bay đến chắn ngang viên đạn. Mina khum người, nhặt tờ giấy của mình, miệng nở một nụ cười đểu :
- Em thấy gì chưa, Tzuyu ? Bạn trai của em đối xử tốt với em hơn chị nghĩ.
Chae Young bước đến gần cô em gái đang bấn loạn trong suy nghĩ, đẩy Tzuyu về phía trước, hét to :
- Đã đến lúc rồi ! Chúng ta không còn thời gian đâu.
Tzuyu mạnh tay nắm chặt cán kiếm, chém mạnh vào người Kang Joon, vết thương khiến Kang Joon ngã xuống ngay lập tức, máu người bạn trai văng khắp người mình thật khiến Tzuyu không chịu nổi. Cô ấy thả thanh kiếm, chạy lên phòng, tay bụm miệng khóc đau đớn.
Mắt Kang Joon chưa nhắm lại. Da Hyun định giúp em gái mình làm việc không ai muốn làm nhưng chị cả ngăn cản :
- Nên để cho Tzuyu làm việc đó. Con bé không thể yếu đuối hoài như vậy.
Bam Bam, Yu Gyeom nhẹ nhàng bò đi khỏi chỗ đó. Theo lối cũ, Yu Gyeom nhường cho Bam Bam ra trước, sau đó Yu Gyeom ra sau. Không thể ngờ trước, Yu Gyeom đạp mạnh gãy nhánh cây làm bước giẫm. Tiếng động dù rất nhỏ nhưng đã đánh thức thính giác thú cưng của Chae Young. Nó rời khỏi tay chủ, bò về hướng sau nhà.
Chae Young không hiểu chuyện gì, đi theo phía sau bắt con vật nguy hiểm này lại.
Na Yeon nói với Ji Hyo :
- Em hãy nói với Tzuyu, sau khi cho cậu ta nhắm mắt, hãy mang xác đến cho vua hổ trong vườn thú của công ty.
Ji Hyo cảm thấy như vậy là hơi quá đáng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trong căn nhà này, ý kiến của chị cả là quan trọng và mang tầm quyết định nhất.
...Còn tiếp
Vĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro