Nữ thần chết Marine

1.「Khởi đầu cho tất cả của sự việc không được báo trước.」

----------------------------------(((o(*゚▽゚*)o)))

Rinh, rinh, rinh...- tiếng chuông điện thoại để bàn vang lên.
Tôi lại gần nhắc máy lên. Từ bên kia đầu dây cất lên một giọng nói ngọt ngào đến lạ thường,khiến cho nhười nghe tưởng như mình có thể "bị sâu răng" vậy:

- A lô, có phải là ngài Thần Chết Junjio Marine không ạ?

Tôi cất tiếng trả lời lại đầu dây bên kia:
- Vâng, đúng là ta đây!

- May quá ! Xin lỗi vì đã làm phiền, chủ nhân của tôi có muốn nhờ một việc! Chúng tôi trả vụ này -10 triệu âm đồng phủ!

Tôi nghe vậy, nghĩ: '-10 triệu âm đồng phủ cơ à? Có lẽ là mình nên đồng ý! Nhưng...'. Tôi nghĩ kĩ rồi hỏi:

- Nhưng chủ nhân các người muốn nhờ tôi việc gì? Và bao giờ ta nhận được tiền?... Còn nữa người đó là ai?

- Dạ, thưa, ngay sau khi ngài làm xong tiền sẽ được giao tới! Và việc muốn nhờ là... xin ngài hãy cắt sợi chỉ sự sống của Tachibana Mao và Sakuya Itsuki! Và còn nữa, thời hạn của ngài là một tuần!... Nếu ngài hỏi chủ nhân tôi là ai thì tôi xin phép được từ chối!

Thật đáng nghi ngờ! Nhưng cũng đáng để tìm hiểu đấy,nếu tôi thấy rảnh! Ồ, mà đây chả phải là hai người này đang nằm trong sổ tử thần năm 20xx của tôi sao? Hai người này xui thật đó! Không biết có đắc tội gì với họ không? Tôi đáp:

- Ta sẽ xem thái độ của hai người đó và các người như thế nào đã!

Nói xong, tôi liền cúp máy, bảo Ren- người hầu của tôi chuẩn bị đồ đi đến nhân gian. Trong lúc chờ cậu ta lấy đồ, tôi đã xem qua tiền sử của hai người ấy.

(Tachibana Mao- một chàng trai 24 tuổi, sở hữu một ngoại hình đẹp, hiện tại vừa đi học vừa đi làm... Người này có tính cách ôn hoà, luôn đối xử tốt với mọi người. Còn về gia đình thì rất đỗi bình thường, không nghèo khó, tiền làm ra đủ nuôi cả nhà. Mẹ là một bà nội trợ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực... Ba của cậu ta thì là thầy giáo ngoại ngữ ở một trường chuyên tại địa phương. Và Tachibana Mao là con một trong nhà này, nên được ba mẹ yêu thương hết mực. Tuy thế, nhưng cậu không hề lạm dụng lòng yêu thương của họ, mà từ khi còn là ngồi trên ghế nhà trường cậu đã có thể tự mình kiếm sống. Và chắc chắn sau khi ra trường cậu ấy sẽ có một cuộc sống đầy đủ với số tiền mình làm ra, cùng cô vợ và những đứa con của mình sống trong ngôi nhà hạnh phúc... Vậy tại sao một người ở âm giới lại muốn tôi cắt đứt sợi chỉ sự sống của Tachibana Mao cơ chứ? Thật tội, nhưng tôi sẽ xem xét lại có nên tha cho cậu ta hay không!
Sakuya Itsuki- một cô gái nhỏ hơn 3 tuổi so với Tachibana Mao, sỡ hữu ngoại hình đầy đặn,không quá nổi bật, hiện tại cũng vừa đi học vừa đi làm... Người này thì tính cách trái hẳn với Tachibana Mao, tính tình thì trầm, tự ti, rất ít khi mở lòng với mọi người và cũng rất ít nói. Vì trầm tính nên từ lúc mới vào cấp 3 hay đại học, nhiều khi cũng bị một vài người bắt nạt. Nhưng cô chẳng nói gì và những hành động đó ngày càng tiếp diễn một cách quá đáng. Và cô trở thành nơi xả giận của nhiều cô gái xấu xa. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến giới hạn, rồi tìm cách để chết. Nhưng tôi đã không cắt đi sợi chỉ của cô ấy, tôi muốn Sakuya Itsuki không còn cảm giác muốn chết nữa. Nên tôi đã nhờ đến nữ thần tình yêu!.... Nhưng đã một tuần trôi qua, tôi chưa nhận được câu trả lời của Nữ Thần tình yêu! Còn về gia đình của Sakuya Itsuki thì cũng hơi buồn. Ba mẹ cô ấy li dị khi cô mới lên cấp hai. Một mình mẹ nuôi Sakuya Itsuki lớn khôn, nhưng theo thời gian bà ấy trở lên ốm yếu và đã qua đời khi cô mới 20 tuổi. Khi mẹ cô qua đời, cô đã rơi vào cú sốc tinh thần. Cô ấy tự giam mình trong phòng và không hề ăn uống trong nhiều ngày. Khi biết tin, một người hàng xóm đã sang nhà và giúp cô vượt qua được cú sốc. Và thế cô đã dần lấy lại tinh thần và tiếp tục sống, nhưng đôi lúc cô ấy vẫn muốn được chết!... Vì thế, lần này tôi đến cắt sợi chỉ sự sống của cô đây- Sakuya Itsuki!)

Vừa kịp xem xong tiền sử của hai người đó, thì cũng là lúc mà Ren đã cất hết hành lí đi đến nhân gian xong. Tôi nhìn thấy, liền đứng dậy, đi lên xe... Trong lúc đi đến nhân gian Ren đã hỏi tôi một câu rất kì:
- Ngài có chắc không, chủ nhân?

Tôi cười phì, đáp:

- Ôi, hôm nay người hầu của ta bị sao thế này? Ngươi kì quá đó Ren!

Nghe vậy, mặt cậu ta bỗng trở lên cau có:

- Marine- sama, ngài đừng đùa nữa! Tôi đang lo cho ngài đấy!

- Vậy hả? Bộ nhìn mặt ta trông buồn lắm sao? - Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài. Chiếc xe đã bắt đầu chuyển động...

Hình như ở nhân gian đang mưa thì phải? Một cơn mưa mát làm xua tan đi cái nóng gay gắt của mùa hè nhỉ? Thật dễ chịu quá đi! Nó làm cho mọi vật xung quanh trở lên tươi mới hơn và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Rồi còn mang theo một mùi hương ngọt ngào đến kì lạ, cùng bản hoà tấu mưa "lộp bộp tí tách" đầy bất ngờ, làm cho tôi cảm thấy như mình vừa được thanh tẩy vậy! Một cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết!... Mà tôi có cảm giác như vậy thì cũng không phải là lạ gì đâu, bởi vì ở nơi tôi đang sống sẽ chẳng bao giờ có một giọt mưa nào cả!
Bỗng tự nhiên Ren cất tiếng cùng giọng điệu vô cùng tức tối:

- Marine- sama... Xin ngài đừng nhìn ra ngoài cửa xe nữa!

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, hỏi:

- Có chuyện gì sao? Ren?

- Thôi, không có chuyện gì cả?... Mới lại, ngài đừng nhìn ra đó nữa! Chúng ta sắp đến nơi rồi!- Mặt cậu ấy tự nhiên đỏ lên.

- Cậu... đang ghen đấy à? Như thể cậu đang yêu ta vậy, Ren!- Tôi phì cười rồi hỏi.

Nghe vậy Ren liền đừng phắt dậy, rồi đáp cùng bộ mặt ngượng ngùng của mình nhìn rất đáng yêu.
- Ngài đúng là... Đúng vậy, tôi ghen! Tôi yêu ngài được chưa?

Nói xong, cậu ấy ngồi xuống, rồi lấy tay che mặt đi. Quả thực vụ này này bất ngờ quá, làm tôi cũng bối rối theo! Trồi ôi! Ngại quá đi! Thật không ngờ Ren lại có thể nói vậy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ mắng tôi cơ! Thiệt tình mà! Thú nhận gì đâu mà kì vậy nè! Một lúc sau, khi cả hai đã trở lên bình tĩnh hơn, tôi lại gần xoa đầu Ren rồi bảo:

- Lần sau, ta sẽ chú ý hơn! Nên đừng giận!... Mà ta chả thấy ai tỏ tình như thế này hết trơn! Thiệt là chán!... Lần sau ta nên cho ngươi mượn vài quyển Shoujo manga mới được!

Nghe vậy, mặt cậu ấy ửng hồng rồi vô tình chạm tay tôi, gật đầu và cười toả nắng. Trồi ôi! Thiệt đáng yêu quá đi! Mà cũng bối rối quá hà! Xí hủ troá! Thấy vậy, tôi cũng chả biết nói gì hơn và cứ để cậu ta từ từ nắm lấy tay mình. Khi ấy, tôi đã có cảm giác trong lòng mình có chút gì đó nâng nâng! Một cảm giác mới mẻ mà cũng khó tả của tôi.
... Khi đến nhân gian thì cũng là lúc mưa đã tạnh, cầu vòng hiện ra cùng mặt trời ấm áp và nắng vàng ngọt ngào. Bầu trời xám xịt lúc nãy, giờ đã thay bằng một bầu trời màu xanh tuyệt đẹp và tươi sáng hơn! Và chúng tôi đã đỗ xe tại một cánh đồng hoa cẩm tú cầu sâu trong khu rừng cách xa nơi Tachibana Mao và Sakuya Itsuki sống do Thần Rừng Shiro cai quản. Đây là một địa điểm đẹp làm say mê lòng người, nhưng ai có ý định phá hoại hay xâm phạm nơi này thì chắc chắn sẽ bị Shiro-sama cùng các con vật sẽ trừng trị! Vì thế trước khi đỗ xe tại đây, tôi đã phải xin phép ngài ấy. Mà thực sự chả có gì khó khăn cho lắm!

Ngày trước tôi với ngài ấy từng là bạn thân của nhau, nhưng sau khi tôi nối công việc thần chết từ cha thì cả hai càng ngày càng ít gặp nhau. Cũng đơn giản thôi, vì khi làm công việc này, tôi thực sự trở nên bận rộn và hầu như không có thời gian để đi chơi đâu đấy!... Mà nghĩ kĩ thì hồi ấy công việc của cha hình như cũng bận bịu như thế! Và nhiều lúc khi nghĩ thế, tôi thấy rằng khi xưa mình thật ích kỉ, vì lúc nào cũng đòi cha chơi cùng, trong khi người còn rất rất nhiều việc để làm. Dù khi ấy tôi luôn ích kỉ như vậy nhưng người chưa bao giờ mắng chửi tôi bao giờ cả! Giờ thì mỗi lần ngẫm lại tôi cảm thấy trái tim ấm áp đến lạ thường!...
Tôi bước xuống xe, vươn vai và hít một hơi thật sâu như thể vừa trút bỏ những gánh nặng vậy. Ren cũng vừa bước xuống xe, nhìn thấy vậy liền hỏi:

- Marine- sama, ngài thấy dễ chịu đến vậy sao?

- Ừm, Ren cảm thấy không dễ chịu sao?- Tôi cười rồi gật đầu.

- Không phải vậy, chỉ là tôi thấy ngài có vẻ rất thích nó!... Từ lúc xuống xe đến giờ, ngài toàn cười, không như khi ngài ở âm phủ!- Cậu ấy nghe vậy lắc đầu nhẹ, nói.

- Cái gì? Bộ mặt ta thể hiện rõ nét vậy ư?- tôi hốt hoảng hỏi.

Cậu ta thấy tôi hỏi vậy, liền gật đầu lia lịa! Hả, tui không tin! Không thể nào! Aaaaa~!
... Khi màn đêm buông xuống, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 5 phút sáng, thì chính là lúc tôi- nữ Thần Chết Junjio Marine cùng người hầu trung thành- Ren đi làm nhiệm vụ! Đầu tiên, tôi đã sai Ren- chan tới nhà của Tachibana Mao. Nhân lúc Tachibana- san còn ngủ, thì cậu ấy đã nhanh chóng tạo ra một kí ức giả theo lệnh của tôi! Và thế kể từ ngày mai Ren sẽ là bạn thân của Tachibana- san cho đến khi thời gian ấy... Kết thúc! Còn tôi thì đến nhà Sakuya Itsuki và cũng lập ra một kí ức giả, nhân lúc cô ấy đang chìm sâu trong cơn ác mộng đáng ghét do chính tuyệt vọng của chính mình tạo ra. Và nước mắt của Sakuya- san đã rưng rưng ở khoé mi, rồi từ từ những giọt nước ấy bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hồng. Thật sự khi ấy, tôi cảm thấy cô ta rất tội nghiệp và trong tâm tư lí trí của mình như có một giọng nói vang lên:" Hãy giúp cô ấy đi!.... Giúp cô ấy đi!....". Nhưng, nhưng... Tôi không thể giúp cô ta được... Vì...
Bỗng những kí ức như ùa về trong tâm trí tôi cùng câu nói của người ông quá cố của mình...


2a. 「Kí ức ùa về trong tâm trí. 」

-----------------( ̄Д ̄)ノ

Năm ấy, khi tôi mới 7 tuổi, cũng như bao đứa trẻ quỷ khác, tôi rất ngây thơ, nghịch ngợm. Lúc nào cũng chỉ đi chơi với bọn quỷ đực, đôi khi cả đám giận nhau tôi mới chơi với mấy đứa quỷ cái thôi! Nên bấy giờ ai nhìn thấy tôi đều tưởng tôi là một thằng quỷ đực chính hiệu. Tôi vẫn còn nhớ nguyên những ngày tháng ấy, bởi vì đó là lúc tôi cảm thấy vui vẻ và tuyệt vời nhất!
Mỗi khi mà cả bọn tìm ra thứ gì đó hay ho là tôi luôn được bọn nó tiên phong lên dẫn đầu... Song khi giáo quỷ và quỷ lớn phát hiện ra thì mấy đứa luôn cùng nhau chịu phạt hết lần này rồi đến lần khác!
Hôm đó cũng như bao hôm khác, tôi lại cùng đám bạn ấy ra ngoài chơi với nhau. Nhưng trên đường đến công viên, tôi đã phát ra một điều kì lạ ở bên kia cánh rừng Kukuno - nơi chưa con quỷ nào dám bước chân tới. Tôi đứng thẫm thờ ở đấy và nhìn nó, trong đầu nghĩ ra một ý tưởng điên rồ: ' Thật thú vị... Mình có nên nói cho các cậu ấy biết không nhỉ?...' Rồi bỗng nhiên có tiếng gọi tên tôi từ xa:" Oi, oi... Jun! Jun ơi!..." Tôi hoàng hồn và quay lại nhìn. A, là Ryu - một trong những đám bạn của tôi. Tôi thấy cậu ta liền cười cười. Còn cậu ấy thì thở hồng hộc chạy đến chỗ tôi. Và tôi bị Ryu đánh cho một cái vào đầu và nói:

- Cái đứa ngốc này! Làm gì mà lâu vậy? Biết bọn này lo lắm không?... Thiệt tình mà!

- Hì, xin lỗi! Tại tui vừa phát hiện ra một thứ vô cùng hay ho, nên cứ nhìn nó mãi thôi!

- Thế đâu?

- Kia, cánh rừng có cái cây cao nhất ý!

- Đấy hử? Cánh rừng Kukuno phải không?

- Ừm!

- Jun, cậu biết cánh rừng đó rất nguy hiểm mà phải không? Chưa con quỷ nào dám bước chân vào đó mà!

- Ừ, thế thì... Chúng ta sẽ là người đầu tiên bước chân vào khu rừng đó!

- Nhưng... Nếu như sau khi bước vào đó chúng ta không trở lại được thì sao? - Ryu lo lắng hỏi.

- Tại sao lại thế?- Tôi thắc mắc liền hỏi.

- Thật ra tớ có nghe nói rằng một khi bước chân vào Kukuno thì mãi mãi chả trở về được đâu! Tớ sợ lắm!

- Đó chỉ là cậu nghe nói thôi mà, đúng không?... Chưa chắc đã có thật! Vậy chúng ta phải thử kiểm chứng thì mới chắc chắn chứ! - Tôi tỏ ra khoái chí, còn Ryu thì chỉ gật đầu và lo lắng thôi!

- Vậy, chúng ta đi! - Tôi nói.

- Nhưng... Còn họ thì sao? - Ryu hỏi.

...Lúc ấy tôi tò mò quá đến mức dù cậu ấy có hỏi bao nhiêu lần thì cũng chẳng nghe thấy. Và cứ thế tôi lôi cậu ta đến rừng Kukuno.
Đến trước cánh rừng ấy, tôi đứng lại chút rồi nhìn Ryu hỏi:" Chúng ta đi nhé?". Cậu ta run rẩy lắc đầu và đáp:" Không đâu!... Nó đáng sợ lắm!". Tôi cười rồi nắm lấy đôi tay của cậu ấy " Không sao đâu!". Nhưng Ryu vẫn run và sợ hãi. Tôi thở dài, ôm lấy và vỗ vai cậu ta: " Hầy~! Thiệt tình mỗi thế mà cũng sợ! Cậu là đồ nhát gan Ryu ạ!... Thôi cậu ở lại đây nhé, tí nữa tớ sẽ quay lại!". Rồi tôi buông cậu ấy ra và đi vào trong ngôi rừng.
Tôi đi và đi sâu tít vào trong cánh rừng. Những tiếng kêu của con Muamua cứ liên tục gọi nhau trên cao: Thật là ồn ào- tôi khó chịu nói. Rồi bỗng nhiên có tiếng nói vang lên đâu đây, làm cho bọn chúng sợ hãi bay đi.

- Ngươi là ai? - Một giọng nói trầm ma quỷ* cất lên hỏi.

- Ta tên Jun! Đến từ ngôi làng đằng kia!- Tôi đáp.

- Ngươi hãy mau mau quay về đi!

- Tại sao?- Tôi hỏi.

- Nếu ngươi vẫn muốn sống thì hãy quay về!

- Không, không chịu đâu!- Tôi bĩu môi, phụng phịu nói.

- Tuỳ ngươi thôi! Đừng ân hận!

Rồi câu nói ấy cứ vang vọng và biến mất! Thế là tôi tiếp tục đi...
Trời đang tối dần, mọi vật xung quanh tôi ngày càng nguy hiểm, tôi trở lên cảnh giác hơn bao giờ hết. Vì hồi trước, cha thường dặn tôi là:" Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi vật xung quanh chúng ta sẽ dần trở lên nguy hiểm! Từ một thứ vô hại, yếu ớt sẽ trở thành một con quái vật kinh khủng có thể làm hại con bất cứ lúc nào trong màn đêm. Vì thế mỗi ngày ta luôn bảo con phải về trước khi trời chợp tối. Hãy nhớ lấy những gì ta nói, đừng ham chơi mà quên! Marina yêu dấu của ta à!". Quả đúng là như thế thật, mọi thứ xung quanh tôi đang trở lên tối dần, im ắng và nguy hiểm dần. Làm cho tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy! Thật ghê rợn!...
Tôi đi và đi mãi cho đến khi nhìn thấy cái cây cổ thụ khổng lồ ấy thì cũng là lúc trời đã tối hẳn. Bấy giờ, tôi đã bắt đầu đói và nhớ đến bàn ăn thịnh soạn do mama đã chuẩn bị, còn papa thì đang ở nhà ngồi bên chiếc bàn ăn cùng tôi.
- A,a~! Đói quá!... Làm sao bây giờ? Bây giờ mình đi xa lắm rồi!...- Tôi thở dài, trong lòng có một cảm giác gì đó. Lòng tôi thắt lại, khoé mắt cay cay, nghẹn ngào nhớ đến họ:

- Ưm... Mama... Papa...- Tôi mếu máo. Rồi khóc...

- Huhuhu... Mama... Papa... Con nhớ mama và papa rồi! Mau đến đón con đi!... Huhuhuhu...

Rồi bỗng có tiếng gì đó vang lên cùng ánh mắt đang nhìn ở ngay sau tôi:

- Ngươi là ai?...

Khi nghe thấy giọng nói ấy tôi lại càng sợ hãi hơn. Chả nói chả làm gì cả, ngồi im như pho tượng vậy! Rồi con quỷ đằng sau tôi lại hỏi:

- Ngươi là ai?... Sao lại không nói gì?

Tôi vẫn im thin thít không thèm trả lời. Thế là con quỷ ấy bắt đầu lại gần tôi,... Và đặt tay lên vai tôi. Tôi quá sợ hãi, rồi ngất lịm đi mà không biết...

- Còn -
---------------------☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chiyoko