#1. Quá khứ đau đớn
...Ngoại hình không nói lên điều gì, quan trọng là bạn luôn là chính bạn...
Một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá. Một cô bé đang cầm chiếc bình tưới cây và hát một bài kì lạ.
Nó tên là Diệu Hà Vy, 15t. Hôm nay là chủ nhật nên nó rảnh rỗi, có cả thời gian tưới cây, chứ bình thường là bận bịu với đống bài tập chất đồng và làm việc part-time.
Nhưng nhìn kĩ mà xem, khuôn mặt nó bị băng bó. Ngoài tai, mắt, mũi, miệng thì mặt nó chỉ nhìn thấy màu trắng thôi. Kể ra thì dài dòng lắm, nhỏ thành ra như vậy cũng được mấy năm rồi.
Kì nghỉ hè 3 năm trước...
- Hà Vy ơi, mau tới đây đi, bọn tớ có cái này cho cậu xem!
Hồi đó nó nổi tiếng lắm, là nữ thần của cả trường. Nó đi lướt qua làm bọn con trai tên nào tên nấy lác mắt nhìn theo. Khuôn mặt nó xinh xắn, nước da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc thì mượt mà óng ả...dáng người thì khỏi chê luôn. Nhà nó cũng khá giả, với lại thành tích học tập tuyệt vời. Có thể nói, nữ thần "hoàn hảo" trong mắt mọi người.
Thế mà "đùng", nó biến thành kì dị trong mắt mọi người. Tội nghiệp!!
- Hà Linh, chúng ta xử lí nó sao!?
- Hừm, lấy lọ thuốc đó tạt mặt nhỏ chứ sao! Còn phải hỏi!
Diệu Hà Linh - Chị ruột của nó. Ấy mà không nổi tiếng bằng em gái mình, kể ra cũng tức thiệt nha! Bởi vì 2 đứa nó là "sinh đôi". Lúc bé luôn được khen là giống nhau như hai giọt nước, vậy mà càng lớn đứa em lại vượt mặt con chị một khoảng xa. Cứ như chạy bộ đua với máy bay phản lực. Rồi thêm mấy đứa anti fan ở trường do quá ức chế nên bảo chị nó nghĩ kế hại nó.
Mà nhỏ thì hồn nhiên quá, dính bẫy của bọn họ dễ dàng.
- Gì gì...có gì các cậu cho tớ xem gì thế?
"Rào"...Nguyên một chai nước lớn tạt thẳng vào mặt nhỏ. Mái tóc và khuôn mặt xinh xắn kia bị phá hoại bởi một chai nước.
- Ha ha ha...Mày có biết đó là gì không? - Linh to tiếng
- ... - nó không nói gì, chỉ lặng im.
- Khuôn mặt mày sẽ bị hủy hoại, mày sẽ thành con nhỏ xấu xí. Và tao sẽ trở thành nữ thần của trường!!
Cái khuôn mặt tự mãn của Linh làm nó tức giận. Nhưng nó không dám đánh lại hay đáp lại lấy một lời nào. Nó vẫn luôn giữ hình ảnh người chị thân thiết trong tim, thế mà chị nó lại là kẻ tàn nhẫn thế. Chị nó hại em mình mà chẳng một chút buồn vương.
Nước cứ thế nhỏ giọt. Cả nước mắt của nó cũng rơi theo. Nó không hiểu sao, tại sao lại phải khóc chứ. Khóc như chưa từng được khóc, sự tuyệt vọng của kẻ bị phản bội, tình chị em tan nát như một chiếc cốc thủy tinh mỏng manh bị rơi từ trên cao và vỡ vụn thành trăm mảnh.
Quanh đó, tiếng sóng biển rì rào vang vọng khắp nơi. Nước biển cứ như đang mặn thêm dần, nước mắt mặn chát như hòa vào lòng biển. Đó là kì hè ám ảnh nhất với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro