Chương 14: Bán dạ tranh phong (2)
"Hoàng nhi, qua đây."
Giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn tù mù leo lét, qua mấy lớp rèm mịt mùng, Mục Miên Cẩn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng phụ hậu đứng ngoài cửa, thần sắc lạnh như băng. Gió đêm nhẹ lay tà áo của người, tóc đen khẽ bay bay theo làn gió.
Tình cảnh tương tự này khiến nàng bất giác nhớ về cái đêm trên thuyền ba năm trước, phụ hậu ôm mình trong lòng, lạnh lùng vung kiếm kết liễu đám thích khách, chẳng chút hoảng loạn.
Nàng biết, phụ hậu đang tức giận.
Nàng nhìn người, bỗng thấy sợ hãi, ngây ra nằm im bất động trên giường, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Phụ hậu có vẻ không vui, lạnh nhạt lặp lại:
"Hoàng nhi, còn không qua đây?"
Nàng vẫn nằm im, không nói không rằng.
Dung Âm ở bên cạnh nhẹ nắm tay nàng, lặng lẽ trấn an.
Hành động nhỏ này càng khiến Dung Nguyệt bùng lên lửa giận. Người sải bước đến gần, không nói một lời, chỉ vươn tay kéo nàng vào lòng mình.
Người toan ôm nàng đi thẳng ra khỏi nơi này, chợt có một bàn tay ngăn lại. Dung Âm giữ lấy tay người, nhẹ giọng nói:
"Xin Thái quân hậu nhẹ tay, chớ làm đau bệ hạ."
Thật ra, Dung Nguyệt tuy giận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố gắng kiềm nén, chưa từng mạnh tay thô bạo với nàng. Người nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, yêu thương che chở còn không kịp, lẽ nào phải đợi một người ngoài dạy cách đối đãi với nàng ư?
Dung Nguyệt liếc nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, thấy chàng ta xiêm y không chỉnh tề, tóc dài buông xõa, đáy mắt đong đầy vẻ ôn nhu thương xót giả dối, quả là dáng vẻ của hồ ly tinh. Lại thêm khuôn mặt có mấy phần giống kẻ kia, càng khiến người thêm phần chán ghét.
Người cười lạnh, nói:
"Chuyện của ai gia và hoàng nhi, không đến phiên một nô tài nhiều lời."
Dung Âm bị sỉ nhục, vẫn không giận, cũng không sợ hãi, cung kính đáp:
"Điện hạ dạy phải. Thần thị tuy chỉ là nô tài hầu hạ bệ hạ, nhưng cũng là nô tài do Dung gia đường đường chính chính đưa vào cung, bệ hạ đích thân sách phong, chính thức có tên trên ngọc điệp. Đó là phúc phần của thần thị."
Dung Nguyệt khẽ cười, nói:
"Nếu không gọi ai gia một tiếng 'cữu phụ', e rằng ngay cả Thần Vũ môn ngươi cũng chẳng thể bước vào."
Dung Âm bình thản mỉm cười, nhẹ buông một câu:
"Hậu cung quả là chốn thâm nghiêm, quy củ phép tắc vô cùng khắt khe. Thần thị đọc qua ghi chép hậu cung các đời, chưa từng có tiền lệ Thái quân hậu nửa đêm vào tẩm cung của quân thị đưa nữ đế rời đi."
Mục Miên Cẩn nghe chàng cả gan nói vậy, thầm lo sợ phụ hậu sẽ nổi giận. Nào ngờ, người chỉ bật cười, ngạo nghễ nói:
"Chưa từng có tiền lệ, vậy thì ai gia sẽ là tiền lệ."
Dung Nguyệt chưa bao giờ là người gò mình theo lễ giáo, e sợ lời đàm tiếu. Chỉ cần là điều người muốn làm, dù cho có ly kinh phản đạo, thì có hề chi?
Nói xong, người chẳng màng liếc nhìn tới chàng ta, cứ thế ôm nàng bước ra cửa điện.
Bên trong vọng lại giọng của Dung Âm, khẽ khàng vang trong tẩm điện tĩnh mịch:
"Bệ hạ không phải là con rối trong tay người. Khẩn xin Thái quân hậu nghĩ đến cảm nhận của bệ hạ."
Dung Nguyệt thoáng dừng bước, vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói:
"Ai gia tự khắc biết điều gì tốt cho nàng. Hoàng nhi lòng mềm cả tin, dễ bị che mắt, nhưng ai gia tuyệt không cho phép có kẻ dùng mưu kế ti tiện lên người nàng, nhớ rõ chưa? Nếu lần sau Hoàng quý quân còn tự ý dùng những thứ dược liệu hạ lưu đó với hoàng nhi..."
Người cố tình ngừng một lúc, cười lạnh một tiếng, lại lơ đễnh nhẹ buông một câu:
"Dung gia không chỉ có một công tử. Nghe nói, thứ đệ của ngươi cũng đã nhược quán, vẫn chưa hứa hôn với nhà nào, phải không?"
Người chỉ bỏ lửng câu hỏi đó, cũng chẳng nói rõ ý gì, đã bước thẳng ra cửa.
Cảnh Dương cung dần quay về vẻ tĩnh lặng thường ngày.
Trên chiếc giường còn vương chút hơi ấm của nàng, Dung Âm lẳng lặng ngồi, suối tóc buông rủ che đi biểu cảm trên mặt chàng, trông có phần yếu ớt, vô hại.
Thế nhưng, nếu nhìn rõ, ắt sẽ nhận ra ý cười mỉa mai bên khóe môi nhu hòa kia.
Chàng khẽ cười, thì thầm:
"Cữu phụ à cữu phụ, người cũng có ngày hôm nay."
Một Dung Nguyệt có điểm yếu, đó là một Dung Nguyệt không quá đáng sợ.
Mà đêm nay, người đã để lộ điểm yếu này, vô cùng rõ ràng.
....
Bên này, từ lúc được ôm lên kiệu, Mục Miên Cẩn nép mình trong góc, phụ hậu cũng không nói với nàng lời nào.
Nàng biết phụ hậu giận mình, mấy lần muốn thốt lên lời dỗ dành, nhưng rồi lại thôi.
Rõ ràng là người vô lý trước, tại sao lần nào nàng cũng phải xuống nước nhận lỗi về mình chứ?
Chiêu Hi bệ hạ cảm thấy tủi thân uất ức, cuối cùng quyết định không nhượng bộ. Người im lặng, nàng cũng im lặng.
Qua một lúc lâu, phụ hậu bất thình lình cất giọng lành lạnh hỏi:
"Hoàng nhi không có điều gì cần giải thích với ai gia ư?"
Mục Miên Cẩn phụng phịu đáp:
"Bẩm phụ hậu, nhi thần không có gì để nói."
Phụ hậu đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng, đêm nay thấy nàng dám tỏ thái độ với mình, giận đến bật cười, hỏi lại:
"Thật sự không có ư?"
Nàng hơi chột dạ, vẫn cứng miệng, đáp:
"Thật sự không có."
Phụ hậu không nói gì thêm, tay nhè nhẹ vuốt xâu chuỗi phỉ thúy, mắt khép hờ dưỡng thần, dường như không có ý định hỏi tội nàng.
Mục Miên Cẩn lấy làm lạ, len lén nhìn người, đúng lúc phụ hậu mở mắt ra. Bị bắt gặp nhìn trộm, nàng lật đật quay người dời mắt đi, trong lòng có chút lúng túng.
Bị phụ hậu áp bức nhiều năm, nàng vốn kính sợ người, nếu là thường ngày đã xuống nước nhận lỗi, nhưng đêm nay, chẳng rõ vì cớ gì, nàng lại không muốn.
Lẽ nào chỉ có phụ hậu biết hờn giận thôi sao? Hừ, nàng cũng biết dỗi vậy.
Dung Nguyệt nhìn nha đầu nào đó thà nép sát vào góc kiệu cũng không ngồi cạnh mình, mắt phượng thoáng nheo lại.
Đêm nay con mèo nhỏ cũng muốn tạo phản ư?
Nằm mơ.
....
Về đến cung Từ Ninh, Mục Miên Cẩn đang muốn bò lên giường rúc vào nệm chăn thân thuộc, phụ hậu đã nhíu mày, lạnh nhạt bảo:
"Cả người nồng mùi hương của Cảnh Dương cung, chưa tắm rửa sạch sẽ thì đừng bước lên giường của ai gia."
Mục Miên Cẩn bị ghét bỏ ra mặt, lòng vô cùng uất ức.
Người ta đã khinh ghét nàng như thế, nàng cũng không cần ngủ cùng.
Chiêu Hi bệ hạ gọi Trương Linh, muốn di giá đến Càn Thanh cung. Trương Linh chưa kịp tuân mệnh, đằng sau đã vang lên giọng của phụ hậu, không lạnh không nóng nói một câu:
"Đêm đã khuya, cửa cung đã đóng, muốn ra ngoài thì chờ đến trời sáng."
Tất nhiên, không có phụ hậu cho phép, không cung thị nào để nàng đi.
Mục Miên Cẩn cắn môi, lấy chăn đệm trải dưới sàn, nói:
"Vậy đêm nay nhi thần sẽ ngủ ở đây, đợi sáng mai mới dọn về Càn Thanh cung."
Tiểu hoàng đế quả thật muốn tạo phản?
Dung Nguyệt siết chặt xâu chuỗi trong tay, cười lạnh một tiếng.
Mục Miên Cẩn nghe tiếng cười của người, lòng thoáng run lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng nằm xuống sàn, nhắm mắt ngủ.
Đang lim dim muốn ngủ, nàng bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên. Nàng vốn nhỏ bé, phụ hậu bế nàng nhẹ tênh như bế một con mèo, thoáng chốc đã băng qua hành lang dài, đến ôn tuyền sau tẩm điện.
Phụ hậu ném nàng xuống ôn tuyền mờ mịt khói sương, cười bảo:
"Nếu hoàng nhi không muốn tự tắm, ai gia chẳng ngại giúp ngươi tẩy rửa sạch sẽ."
Hơi nước của ôn tuyền bất ngờ xộc lên khiến nàng bật ho sặc sụa, hai mắt cũng cay xè. Một con mèo bệnh như nàng hoàn toàn không có sức chống cự trước Dung Nguyệt võ công cao cường, chỉ đành trơ mắt nhìn xiêm y trên người bị xé đi.
Mục Miên Cẩn nhận ra, nàng quá mức nhỏ yếu, không cách nào thoát khỏi bàn tay của phụ hậu.
Cố sức phản kháng, chỉ khiến nàng càng thêm khổ sở.
Thú vui của kẻ mạnh chính là nhìn con mồi yếu ớt ra sức vùng vẫy trong lòng bàn tay mình. Sau đó, thưởng thức nỗi tuyệt vọng của con vật tội nghiệp khi nhận ra mình hoàn toàn không còn lối thoát.
Có lẽ, trong mắt phụ hậu, nàng không khác gì thú tiêu khiển như thế.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro