Ngoại truyện: Hồng dược vị thùy sinh

"Nhị thập tứ kiều nhưng tại,
Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh.
Niệm kiều biên Hồng Dược,
Niên niên tri vị thuỳ sinh."

(Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng gợn sóng, trăng lạnh lặng thinh
Nhớ đóa Hồng Dược bên cầu
Năm năm có biết vì ai mà sinh?)
- "Dương Châu mạn", Khương Quỳ-
....

Ngày ấy, kinh thành đương độ Xuân phân.

Ngoài cung Chung Túy, hoa mai hoa hạnh chưa tàn, hoa đào cũng vừa nở rộ, quả thật trăm hoa đua thắm.

Trên tú lâu cao, mỹ thiếu niên ngồi bên khung thêu, chăm chú thêu một đóa hồng dược đỏ rực như lửa. Xiêm y trên người y cũng một màu đỏ thẫm, càng nổi bật lên dung mạo yêu diễm khuynh thành. Chỉ thấy y mi mắt như họa, từng đường từng nét đều tinh xảo tuyệt mỹ, câu hồn nhất chính là đôi mắt hoa đào sóng sánh tựa nước hồ thu, một cái liếc nhìn cũng khiến người hồn phách liêu xiêu, quên mất lối về.

Lúc Mục Miên Cẩn đến, vừa khéo trông thấy khung cảnh mỹ lệ ấy. Nàng rón rén tới gần, bất ngờ từ phía sau đưa hai tay che lấy mắt của y, cười khúc khích hỏi:
"Ca ca đoán xem là ai nào?"

Thiếu niên nghe thấy giọng nàng, khóe môi lập tức nở một nụ cười mừng rỡ, khẽ bảo:
"Cẩn nhi, chớ đùa giỡn."

Giọng y du dương như không hầu, lại có ma lực lạ thường, khiến người ta nghe thấy chợt như si như say, cả người mềm nhũn.

Dù nàng đã là Hoàng đế, những lúc chỉ có hai người, y chưa từng xưng nàng là "bệ hạ", vẫn trìu mến gọi "Cẩn nhi" như thuở ấu thơ, không hề thay đổi.

Mục Miên Cẩn bỏ tay ra, ngồi xuống bên cạnh y, mỉm cười ngọt ngào, hỏi:
"Mấy tháng không gặp, ca ca có nhớ Cẩn nhi chăng?"

Ca ca nhẹ đưa tay chạm vào gò má nàng, thở dài nói:
"Chỉ sợ Cẩn nhi mải vui nơi Giang Nam phồn hoa quên mất ca ca, chứ ca ca có thời nào khắc nào chẳng nhớ đến Cẩn nhi?"

Có lẽ bởi không được dạy dỗ lễ giáo khắc nghiệt ngay từ nhỏ, y không giống các quý công tử khác, chẳng ngại che giấu tâm ý, cũng không thấy xấu hổ. Lòng y nhớ nàng bèn nói nhớ nàng, chưa từng e dè.

Mục Miên Cẩn nhoẻn miệng cười, khẽ tựa vào vai y, nói:
"Cẩn nhi cũng nhớ ca ca. Lần sau có dịp Nam tuần, Cẩn nhi sẽ xin phụ hậu đưa ca ca theo. Giang Nam phong tình vô hạn, ca ca trông thấy nhất định sẽ thích."

Đưa y theo ư?

Ca ca biết rõ đây là điều không thể, nhưng cũng không muốn làm nàng mất hứng, chỉ thầm giấu đi nụ cười khổ, lại sực nhớ ra chuyện gì, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vội lo lắng hỏi:
"Nghe nói Cẩn nhi bị thương, thương thế ra sao rồi?"

Mục Miên Cẩn cười trấn an:
"Đã khỏi hẳn rồi, ca ca đừng lo lắng."

Ca ca vẫn không yên lòng, bảo:
"Để ca ca xem thử vết thương của Cẩn nhi."

Nàng hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói:
"E là không tiện... Vết thương ở vai..."

Nếu muốn xem, tất phải cởi xiêm y. Nam nữ thụ thụ bất thân, tất nhiên không hợp lễ giáo.

Ca ca lại chẳng có vẻ gì ngượng ngùng. Y mỉm cười, kề bên tai nàng, khẽ thì thầm:
"Ca ca nhà mình cả, ngại gì chứ? Ngoan, cho ca ca xem."

Giọng y như mê dược, nàng bị mê hoặc vô thức làm theo, nới lỏng cổ áo ra, để lộ vai trái. Trên làn da trắng nõn, vết sẹo dài tuy đã liền mài vẫn như tì vết trên ngọc quý, vô cùng chướng mắt.

Ca ca đưa tay nhè nhẹ vuốt ve lên vết sẹo, đau lòng khẽ hỏi:
"Còn đau không?"

Cảm nhận từng đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt mình, nàng đỏ mặt, lắc lắc đầu.

Thật ra, đối với nàng, cảm giác bị ánh mắt của ca ca nhìn chằm chằm vào vai trần của mình còn giày vò hơn bị thương.

Ca ca dường như chỉ sợ nàng chưa đủ xấu hổ, bỗng cúi đầu, khẽ thật khẽ hôn lên vết sẹo xấu xí kia.

Làn môi ấm nóng chạm vào da nàng, Mục Miên Cẩn tức khắc tê dại, cả người như mềm nhũn ra, tim đập loạn nhịp.

"Ngoan, ca ca thương muội." Ca ca khẽ cười, xoa đầu nàng, giọng đầy nhu tình, khiến nàng như chết chìm trong ôn nhu hương.

Mục Miên Cẩn chỉ thấy chân tay đơ cứng, mặt mày nóng ran, không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì.

Mỗi lần ở cạnh ca ca, trái tim nàng dường như không còn là của mình, nhịp đập loạn xạ chẳng cách khống chế, thần trí cũng mụ mị không tỉnh táo. Đó là cảm giác khác hẳn khi ở bên phụ hậu hay Dung Âm biểu ca. Với phụ hậu, nàng có sợ hãi, có yêu kính. Với Dung Âm, nàng có hảo cảm, có thưởng thức. Nhưng cảm giác rung động này, chỉ xuất hiện với một mình ca ca.

Ca ca nhìn như dịu dàng, kỳ thực lại rất xấu xa, rõ ràng biết nàng mặt mỏng dễ xấu hổ lại cứ thích trêu chọc, nhìn nàng lúng túng còn cảm thấy thích thú, ngoài mặt thì tỏ vẻ hồn nhiên vô tội, cười hỏi:
"Dọa Cẩn nhi sợ rồi sao?"

Mục Miên Cẩn biết mình lại bị trêu đùa, giận dỗi quay mặt đi, nói:
"Ca ca xấu lắm, chỉ biết trêu muội."

Ca ca bật cười, cũng không nói gì dỗ dành.

Mục Miên Cẩn cắn môi, nói:
"Muội đi đây."

Thật ra, nàng chỉ chờ ca ca giữ mình lại.

Nào ngờ người này chỉ cười đáp:
"Ừ, Cẩn nhi nên về sớm, chớ để Thái quân hậu lo lắng."

Mục Miên Cẩn giậm chân, nói:
"Muội đi thật đó."

Trong lòng nàng gào thét: Mau giữ người ta lại, mau giữ người ta lại.

Kết quả, người nào đó còn vờ như kinh ngạc, hỏi:
"Cẩn nhi còn chưa đi ư?"

Khó khăn lắm mới lén phụ hậu đến đây tìm y, Mục Miên Cẩn chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng, đang muốn sải bước ra khỏi nơi này, tay đã bị kéo nhẹ lấy, thoáng chốc rơi vào một vòng tay thoang thoảng mùi đinh hương.

"Đừng đi."

Chỉ nghe hai từ ngắn ngủi, chân nàng đã mềm ra, không nhấc lên nổi.

"Lúc nãy không phải là lời thật lòng, ca ca không muốn Cẩn nhi rời đi. Ở lại với ta, được không?" Ca ca tựa cằm vào hõm cổ nàng, thì thầm van nài.

Nàng nhẹ gật đầu, lí nhí nói:
"Cẩn nhi không đi. Ở lại... Ở lại với ca ca."

Ca ca "ừ" một tiếng nhẹ như gió thoảng, rồi bỗng im bặt, chẳng nói lời nào nữa. Y cứ vậy, lẳng lặng ôm lấy nàng, lâu thật lâu chẳng buông.

Rất lâu sau, ca ca mới lưu luyến buông nàng ra. Mục Miên Cẩn hơi ngại ngùng, chẳng biết nên nói gì cho đỡ xấu hổ, mắt liếc tới đóa hồng dược đang thêu dang dở trên khung kia, bèn hỏi:
"Ca ca đang thêu gì thế?"

Ca ca nắm tay nàng lại gần khung thêu, cười đáp:
"Mấy tháng nữa là sinh nhật của Cẩn nhi, ca ca chuẩn bị trước lễ vật, định thêu một cái túi thơm cho muội. Tú nghệ của ta chẳng bằng Dung Âm biểu đệ, mấy ngày trước mới vời hắn vào cung thỉnh giáo một buổi, rốt cuộc thêu lên vẫn không tinh xảo bằng..."

Nàng nhìn đóa hồng dược đỏ thắm kia, yêu thích vô cùng, nói:
"Tuy ca ca thêu không tinh xảo như Dung Âm biểu ca, Cẩn nhi lại có phần thích hơn. Dung Âm biểu ca tâm tư tỉ mỉ, thêu ra thứ gì cũng tinh tế đẹp đẽ, có điều thiếu chút tình, chỉ đẹp mà không khiến người rung động. So ra, bức thêu của ca ca thắng ở cái thần, hơn ở cái tình, đóa hoa này không chỉ đẹp, mà còn thấm đượm tình ý. Đây là thứ mà Dung Âm biểu ca khó có được."

Không nam nhân nào không thích   nghe nữ tử trong lòng tán dương mình. Ca ca nghe xong lời nàng nói, khóe môi đã cong lên, tủm tỉm nói:
"Chỉ được cái miệng ngọt, bức thêu thô vụng của ta mà cũng có thể khen đến như thế."

Mục Miên Cẩn dẩu môi phụng phịu nói:
"Không phải chỉ có miệng ngọt đâu, Cẩn nhi còn có quà cho ca ca."

Nói xong, nàng kéo y đến ngồi trước gương, bảo:
"Ca ca mau nhắm mắt lại đi."

Ca ca hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chiều theo ý nàng, khẽ nhắm mắt lại.

Nàng lấy từ tay áo ra cây trâm hồng ngọc khắc hoa văn thược dược kia, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của y. Sau đó, nàng tủm tỉm nói:
"Xong rồi, ca ca có thể mở mắt ra."

Ca ca chậm rãi mở mắt, qua mặt gương đồng mờ ảo, trông thấy cây trâm trên búi tóc của mình, khóe môi dần nở nụ cười, đáy mắt cũng lấp lánh tình ý. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, vạn vật như thất sắc, chỉ một mình y chiếm hết diễm lệ cõi nhân thế.

Mục Miên Cẩn ngẩn ra một lúc, mới cầm bút chấm vào chu sa, chăm chú vẽ một đóa hồng dược giữa trán của y.

Nàng rất giỏi vẽ tranh, bấy giờ nâng bút vì mỹ nhân vẽ một đóa chu sa cũng tinh tế vô ngần. Thiếu niên vốn dung mạo khuynh thành, đóa hồng dược giữa mi tâm lại càng ánh lên muôn phần yêu diễm.

Nàng mỉm cười, tán dương:
"Quả thật trên đời không ai xứng với màu đỏ bằng ca ca. Người khác dùng màu đỏ là diễm tục, ca ca dùng sắc đỏ điểm trang lại phong tình vạn chủng, ai thấy cũng động lòng."

Ca ca nhìn nàng, khẽ hỏi:
"Vậy Cẩn nhi có động lòng chăng?"

Nàng ngẩn ra, gò má hơi ửng đỏ.

Lâu thật lâu sau, mới nhẹ gật gật đầu.

Ca ca lại nở nụ cười. Thoáng chốc, gian phòng nhỏ như sáng bừng lên, thấm đượm xuân sắc.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, dường như thế gian chỉ còn lại đối phương, trong mắt không thể dung chứa ai khác.

Khoảnh khắc ấy, trần thế huyên náo bỗng tĩnh lặng lạ thường.

.....

@Tác giả: Lý do phụ hậu ghét màu đỏ đây nhé. :>
Xin lỗi phụ hậu cơ mà nữ chính với Chương Đài ca ca mới giống tình yêu, còn với phụ hậu chỉ là nịnh thôi ợ. ~( ´•︵•' )~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro