Chap 1. Hôn sự
Trong tân phòng, hương trầm phảng phất. Ánh nến đỏ lay động hắt bóng Thiếu Du lên tấm bình phong. Người nam tử với dung mạo khuynh thành ấy, gương mặt tinh xảo như được khắc tỉ mỉ, khóe môi nhuốm sắc đỏ tự nhiên, càng nổi bật khi bị khăn voan phủ mờ. Hắn khẽ đưa tay vén nhẹ, để lộ ánh mắt trong suốt mà lo âu.
Thiếu Du giọng thấp, run nhẹ, khẽ nói với hầu thân cận:
"Em mau ra ngoài xem thê chủ... sao còn chưa vào? Có phải... có phải thê chủ không thích ta, nên mới nán lại ngoài kia lâu như thế không?"
Bàn tay đặt trên gối hơi siết lại, đầu ngón tay khẽ run. Trong ánh mắt vừa có chút bất an, vừa kèm theo nỗi chờ mong không thể che giấu.
Thiếu Du cúi đầu, khẽ thì thầm, giọng lạc đi:
"Nếu... nếu thê chủ uống say rồi quên, để thiếp một mình trong đêm tân hôn này... thì phải làm sao đây?"
Hắn nhắm mắt, gò má đỏ hây, hơi thở có phần dồn dập. Trong lòng khắc khoải mong chờ nhưng không dám bước ra, bởi lễ giáo trói buộc, nam nhân chỉ có thể ngoan ngoãn đợi thê chủ đến. Vậy mà từng nhịp tim đập loạn khiến hắn gần như nghe thấy rõ trong tai mình.
Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang, cánh cửa tân phòng chậm rãi mở ra. Ánh nến hắt lên y phục đỏ thẫm của Phi Yến, từng sợi tua rua vàng lay động theo bước đi. Mùi rượu nhè nhẹ hòa cùng hương trầm trong phòng khiến bầu không khí càng thêm mông lung. Phi Yến bước lại gần, mùi hương nam tử thoang thoảng quyện trong hương trầm ấm áp. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp khăn voan mỏng, nhẹ nhàng vén lên. Trong khoảnh khắc, dung nhan tuyệt mỹ của Thiếu Du hiện rõ dưới ánh nến bập bùng — gương mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh vừa e dè vừa mong chờ. Đến cả hơi thở của chàng cũng khẽ run, như đang cố nén nỗi hồi hộp.
Phi Yến giọng khẽ, mang theo chút ngây ngẩn:
"Phu quân... thật là đẹp."
Thiếu Du giật mình, đôi mắt mở to, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, muốn cúi xuống né tránh nhưng không kịp. Nàng đã cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mềm như cánh đào. Ban đầu là cái chạm nhẹ, nhưng hơi thở nóng rực dần khiến bầu không khí trở nên mờ mịt. Thiếu Du run rẩy, hàng mi khép lại, đôi tay vô thức bấu vào vạt áo đỏ của nàng, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Thiếu Du thì thầm nghẹn ngào, giọng run lẩy bẩy:
"Thê chủ... thiếp... thiếp còn tưởng..."
Lời chưa dứt, hơi thở của chàng đã bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu thêm mà bạn dành cho, như muốn khẳng định quyền sở hữu và cũng như một lời hứa ngầm.
Phi Yến giọng trầm thấp, mang theo ý cười:
"Phu quân... đợi lâu rồi phải không?"
Thiếu Du dung nhan tinh mỹ động lòng người. Đôi mắt sáng long lanh, dường như chỉ cần nhìn nàng một cái liền ánh lên niềm vui xen lẫn căng thẳng. Hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, vạt áo đỏ bị vò nhăn mà chàng không hay.
Thiếu Du giọng run run, cúi đầu:
"Thiếp... không dám. Thê chủ bận tiếp khách, thiếp chỉ lo... quấy nhiễu thê chủ thôi."
Dứt lời, hàng mi dài khẽ run, vừa ngượng ngùng vừa thấp thỏm, như sợ câu nói tiếp theo của nàng sẽ khiến giấc mộng đẹp đêm nay vụn vỡ.
Phi Yến vòng tay ra sau gáy, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Thiếu Du, môi hôn càng lúc càng sâu, cuốn trọn hơi thở run rẩy của chàng. Nụ hôn kéo dài đến mức Thiếu Du không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, chỉ biết trái tim đập dồn dập, cả người mềm nhũn trong vòng tay của thê chủ.
Khi hơi thở hai người đã hòa làm một, Phi Yến mới chậm rãi rời môi, vẫn giữ đầu Thiếu Du trong tay, trán kề sát trán, để khoảng cách gần đến mức cả hai nghe rõ nhịp tim nhau.
Phi Yến giọng trầm khẽ, mang theo ý cười đùa xen dịu dàng:
"Phu quân... tưởng gì thế? Nói ta nghe xem nào."
Đôi mắt long lanh của Thiếu Du chớp nhẹ, hàng mi dày run rẩy. Chàng đỏ bừng gương mặt, môi khẽ hé, vừa xấu hổ vừa ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào thê chủ.
Thiếu Du giọng nhỏ như muỗi kêu, run rẩy:
"Thiếp... thiếp sợ thê chủ không thích... thiếp..."
Phi Yến bật cười khẽ, âm thanh vang trong không gian tĩnh lặng như một tiếng chuông trong trẻo. Ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng rực của Thiếu Du, dừng lại ở khóe môi đỏ ửng vì vừa bị hôn.
Phi Yến giọng pha chút trêu chọc, nửa cưng chiều nửa trách yêu:
"Đệ nhất mỹ nam thiên hạ mà cũng sợ thê chủ không yêu à? Ngốc thế..."
Thiếu Du ngẩn người, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng ẩm ướt. Nghe hai chữ "đệ nhất mỹ nam" từ môi thê chủ thốt ra, chàng vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào tận tim gan. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng rồi lại vội vàng cúi đầu, che đi nụ cười nhỏ bé ấy.
"Thiếp... vốn chỉ muốn một lần được thê chủ để tâm... nhưng hiện tại, trong lòng thiếp... đã đủ rồi."
Chàng khẽ ngẩng lên, ánh mắt như hồ thu dâng đầy nước, run rẩy nhìn Phi Yến quyến luyến không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro