Chap 5. Biểu đệ
Phi Yến nắm tay Thiếu Du đi vào một cửa hàng y phục nổi tiếng. Vải lụa nhiều màu treo kín tường, mềm mại như suối. Chủ tiệm vừa thấy liền niềm nở đón chào.
"Quận chúa giá lâm, thật vinh hạnh. Quận mã đẹp tựa thiên nhân, mặc gì cũng sẽ thành tuyệt phẩm. Mời ngài chọn thử vài bộ."
Phi Yến cười khẽ, đích thân chọn cho Thiếu Du vài tấm vải. Mỗi lần nàng áp thử lên vai chàng, ánh mắt nàng đều chứa sự say mê không che giấu. Thiếu Du ngoan ngoãn đứng yên, đôi má đỏ hây hây, vừa thẹn vừa ngọt ngào.
Thiếu Du nhỏ giọng khẽ nũng nịu:
"Thê chủ... đừng nhìn thiếp chằm chằm như vậy, thiếp... ngượng..."
Phi Yến chỉ cười, ghé sát tai chàng thì thầm điều gì khiến Thiếu Du run lên, vành tai đỏ rực. Du Lam đứng bên cạnh, giả bộ thản nhiên xem vải, nhưng bàn tay cầm dải lụa siết chặt đến nhăn nheo.
Du Lam giọng ôn hòa, nhưng thực chất chỉ muốn gây chú ý:
"Biểu tỷ, đệ thấy tỷ phu mặc sắc xanh nhạt hẳn sẽ hợp. Dáng người mảnh mai, khí chất nhu thuận, sẽ càng tôn lên vẻ tao nhã."
Thiếu Du thoáng nhìn sang, khẽ cắn môi. Chàng ngoan hiền, không giỏi phản bác, chỉ khẽ rút nhẹ tay áo thê chủ như muốn tìm chỗ dựa. Sau khi thử xong vài bộ, lại ghé qua cửa hàng trang sức. Những chiếc trâm ngọc, vòng tay, dây ngọc óng ánh dưới ánh sáng. Phi Yến vừa định chọn cho Thiếu Du một chiếc trâm, thì Du Lam đã nhanh tay cầm lấy một chiếc vòng tay ngọc trắng, đưa đến trước mặt nàng.
Du Lam nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Biểu tỷ, chiếc vòng này hợp với chính quân. Nếu tỷ không ngại, để đệ tặng, coi như thay lời chúc mừng tân hôn."
Lời nói nghe như chân thành, nhưng rõ ràng là dằn mặt. Thiếu Du giật mình, bàn tay khẽ run, ánh mắt thấp thoáng lo âu. Chàng mím môi, không dám nói gì, chỉ len lén nhìn Phi Yến, chờ nàng quyết định.
Du Lam ngoài mặt cười ngọt ngào nhưng trong lòng đầy khó chịu:
"Thiếu Du... ngươi thật khiến ta ganh tị. Rõ ràng ta mới là người đi theo biểu tỷ từ nhỏ, nhưng cuối cùng... lại là ngươi được đứng bên cạnh nàng."
Phi Yến liếc qua chiếc vòng, gật nhẹ, giọng điệu thản nhiên:
"Ừ, cũng được xem như quà cưới. Vậy đệ cũng chọn cho mình một món đi. Ta tặng đệ để chuẩn bị cho lễ trưởng thành."
Thiếu Du vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhận vòng tay, khẽ cảm tạ.
Du Lam khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng khó tả. Nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ, vội cúi đầu đáp lời:
Du Lam:
"Đa tạ biểu tỷ. Có được quà biểu tỷ tặng... đệ còn mong gì hơn."
Hắn xoay người chọn một ngọc bội xanh nhạt, ngón tay vuốt ve mặt ngọc, như thể đã chọn kỹ từ trước. Nhưng ánh mắt hắn lại lướt sang Thiếu Du, sâu kín mà nặng nề, tựa hồ đang nhắc nhở: "Ngươi dù là chính quân... nhưng ta cũng chẳng kém cạnh."
Phi Yến nhìn qua món bội ngọc xanh trong tay Du Lam, khẽ gật đầu, ánh mắt chứa sự tán thưởng nhưng giọng điệu vẫn bình thản như thường:
"Ừ, ngọc bội đó hợp với đệ lắm. Giữ lại, xem như quà trưởng thành từ ta."
Rồi nàng đưa tay cầm lấy một chiếc trâm bạch ngọc tinh xảo, ánh sáng trắng ngà dịu mát. Không chần chừ, nàng nghiêng người về phía Thiếu Du, cẩn thận cài lên búi tóc đen nhánh của chàng. Thiếu Du run nhẹ, đôi má càng đỏ hơn, ngoan ngoãn đứng yên, không dám nhúc nhích.
Phi Yến cài xong nghiêng đầu ngắm nghía, mỉm cười dịu dàng, giọng nói chứa đầy cưng chiều:
"Lấy cả cái này nữa. Phu quân cài nhìn thật hợp."
Thiếu Du khẽ chớp mắt, ánh nhìn ươn ướt, vừa thẹn vừa hạnh phúc. Chàng cúi đầu đáp nhỏ:
Thiếu Du: "Đa tạ thê chủ... thiếp sẽ giữ thật cẩn thận."
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gọi, một nữ quan quen biết bước vào, hành lễ với Phi Yến.
Nữ quan: "Quận chúa, thật khéo gặp người ở đây. Lâu rồi chưa được diện kiến, tiện hôm nay... có đôi lời muốn trao đổi."
Phi Yến mỉm cười, quay sang dặn nhẹ: "Các ngươi cứ chọn thêm vài món đi, ta ra kia nói chuyện một chút."
Rồi nàng thong thả bước ra cùng nữ quan, để lại không gian bên trong chỉ còn Du Lam và Thiếu Du. Cửa tiệm ồn ã ban nãy bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng va chạm khe khẽ của nhẫn vật trang sức. Du Lam xoay người, ánh mắt vốn ôn nhu lập tức trở nên thâm trầm, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi nhạt đi.
Du Lam thấp giọng, bỏ đi lễ nghĩa thường ngày:
"Thiếu Du... ngươi đúng là giỏi. Vừa gả vào phủ chưa bao lâu đã khiến biểu tỷ ta vì ngươi mà cười ngọt ngào đến thế."
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt bóng hình mảnh khảnh kia, tựa như muốn nhìn thấu sự ngoan hiền nhu thuận bề ngoài.
Thiếu Du nghe vậy thì khẽ cúi đầu, sống lưng thẳng tắp của một công tử ngoan hiền được dạy dỗ chu toàn. Đôi tay chàng nắm vạt áo, giọng nói mềm mại nhưng lễ độ:
"Biểu đệ quá lời rồi. Thê chủ thương ta, đó là phúc phận của ta, chẳng dám nhận là do bản thân giỏi giang gì cả."
Chàng ngẩng lên một thoáng, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự khiêm cung, từng chữ chuẩn mực, không thừa, không thiếu.
Thiếu Du nhẹ giọng thêm:
"Ta chỉ mong làm tròn bổn phận chính quân, không khiến thê chủ phải phiền lòng."
Du Lam thoáng sững người, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Sự lễ độ, ngoan hiền ấy chẳng khác nào một tấm khiên, khiến hắn khó lòng tìm được sơ hở để châm chọc. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút chua chát:
"Ngươi đúng là khác hẳn với bọn nam nhân ngoài kia. Khó trách biểu tỷ lại xem trọng đến thế..."
Hắn ngừng lại, ánh mắt dần tối, giọng hạ thấp, gần như chỉ đủ để Thiếu Du nghe:
"Nhưng Thiếu Du, ngươi có bao giờ nghĩ... nếu có một ngày, biểu tỷ có thêm một phu quân khác, hay thậm chí là bình phu, nam sủng, liệu ngươi còn giữ được nụ cười bình thản như thế không?"
Thiếu Du nghe câu hỏi, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, đôi mắt cụp xuống, giọng ôn nhu, không một khe hở:
"Thê chủ là quận chúa, thân phận tôn quý, chuyện nạp thêm phu quân là lẽ thường trong thiên hạ. Ta chỉ cần tận tâm giữ tròn bổn phận của mình."
Giọng chàng đều đều bình tĩnh, dường như chẳng bị lời nói kia làm lay động. Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng, một tia chua xót lặng lẽ dấy lên. Chỉ cần nghĩ đến việc thê chủ sẽ còn nắm tay một người khác, trao nụ cười dịu dàng mà vốn dĩ chàng vẫn đang hưởng trọn... tim chàng như bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng Thiếu Du lập tức ép mình gạt đi, giấu cảm xúc sau vẻ bình thản như nước.
Du Lam nhìn kỹ gương mặt y, không tìm ra sơ hở, chỉ còn lại sự khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn khẽ bật cười, không rõ là tự giễu hay ganh ghét: "Rộng lượng vậy sao? Để ta xem đến lúc đó ngươi còn giữ nổi vẻ mặt bình thản này hay không".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro