Chap 6. Vào cung
Phi Yến nói chuyện xong, quay lại bên trong. Ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở Thiếu Du, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Nàng vẫn nắm tay phu quân thật chặt, như chưa từng buông.
"Có chọn thêm được gì không? Nếu không thì thôi, ta thấy cũng đủ rồi."
Rồi nàng quay sang Du Lam, giọng ôn hòa nhưng mang theo uy nghi của một vị quận chúa:
"Đệ cứ giữ lấy ngọc bội này. Xem như quà mừng trước lễ trưởng thành. Ta và phu quân phải vào cung diện kiến nữ đế. Đành để hôm khác cùng đệ đi dạo tiếp."
Du Lam khẽ nén ánh nhìn thoáng tối xuống, rồi vẫn cúi người hành lễ thật cung kính:
"Đa tạ biểu tỷ... đa tạ tỷ phu. Vậy ta không quấy rầy nữa."
Phi Yến khẽ gật đầu, nắm tay Thiếu Du rời khỏi cửa tiệm. Vạt áo quận chúa phất qua, để lại Du Lam đứng yên tại chỗ, nụ cười gượng gạo chẳng thể che đi sự ganh tị nơi đáy mắt.
Ra ngoài, Phi Yến nghiêng đầu nhìn Thiếu Du, ánh mắt nhu hòa như muốn xóa đi mọi bất an vừa thoáng qua.
Chiếc xe ngựa của quận chúa lăn bánh vào cổng cung điện nguy nga. Thiếu Du ngồi trong xe, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, trong lòng không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên chàng lấy thân phận chính quân của quận chúa mà vào diện kiến Nữ đế. Nhưng bàn tay ấm áp của thê chủ vẫn nắm chặt lấy tay chàng, khiến mọi lo âu lắng xuống đôi phần.
Bước vào đại điện, phía trên ngai cao, Nữ đế uy nghi khoác long bào đỏ sậm, ánh mắt sắc bén quét qua. Ngay khi nhìn thấy Phi Yến, bà khẽ gật đầu hài lòng, sau đó ánh nhìn dừng lại nơi Thiếu Du.
"Đây là chính quân mà ai cũng ca tụng là đệ nhất mỹ nam sao? Quả nhiên tư sắc bất phàm. Phi Yến, ngươi xem lần này coi như trẫm nhìn không tồi."
Thiếu Du lập tức cúi người hành lễ, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng:
"Thần... bái kiến bệ hạ."
Phi Yến khẽ bước lên nửa bước, nắm tay chàng như ngầm trấn an, rồi hành lễ:
"Tôn nhi bái kiến hoàng di."
Nữ đế hơi nhếch môi, đưa tay ra hiệu cho cả hai đứng dậy.
"Hôn sự đã thành, nay trẫm chỉ mong các ngươi phu thê hòa thuận. Quận chúa thân là cành vàng lá ngọc, chính quân cũng nên biết giữ mình, hiểu lễ, chớ phụ lòng trẫm."
Lời tuy dặn dò, nhưng ẩn chứa uy nghi khó dò. Thiếu Du khẽ cúi đầu, gương mặt an tĩnh:
"Thần nguyện tận tâm, giữ trọn bổn phận chính quân, không khiến thê chủ và bệ hạ phải bận lòng."
Nữ đế nghe xong, ánh mắt hài lòng thêm một phần. Nữ đế ngồi thẳng trên ngai, ánh mắt đảo qua một vòng rồi phất tay. Thị nữ cung kính nâng khay ngọc tiến lên. Bên trên là một bộ ngọc bội song ngư bằng bích ngọc hiếm thấy, trong suốt như nước, khảm thêm kim tuyến, tỏa sáng dưới ánh đèn.
"Đây là vật quý trong cung, vốn định để lại cho lễ tế tổ, nhưng nay trẫm ban cho chính quân quận chúa. Xem như quà cưới, cũng là lời chúc phúc cho ngươi và quận chúa đời đời hòa hợp."
Thiếu Du thoáng ngỡ ngàng, vội vàng cúi người, giọng nhu thuận:
"Thần... tạ ơn bệ hạ ban ân. Thần sẽ trân trọng giữ gìn, không phụ ý nghĩa cao quý này."
Nữ đế khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liếc sang Phi Yến:
"Phi Yến, ngươi theo trẫm qua thư phòng một chuyến. Có vài lời muốn dặn."
Phi Yến hiểu ý, nhẹ nhàng siết tay Thiếu Du một chút, mỉm cười:
"Phu quân đi cùng quân hậu trước, ta sẽ đến sau."
Thiếu Du ngoan ngoãn gật đầu, rồi theo thị nữ sang một bên điện, nơi Quân hậu – người đứng đầu hậu cung – đang chờ. Quân hậu ngồi nơi cao tọa, dung nhan tuấn mỹ nhưng khí chất nhu hòa, đôi mắt sáng tựa hồ nhìn thấu lòng người. Y mặc cẩm bào xanh nhạt, toát ra sự đoan chính của một bậc mẫu nghi. Thấy Thiếu Du hành lễ, Quân hậu khẽ nâng tay, giọng ôn nhu mà uy nghi:
"Miễn lễ. Ngồi đi."
Quân hậu vẫy tay để Thiếu Du ngồi xuống đối diện. Thiếu Du cung kính ngồi xuống, giữ lưng thẳng, ánh mắt cụp xuống không dám vô lễ. Quân hậu nhìn chàng chăm chú một hồi, khóe môi cong nhẹ:
"Nghe danh Thịnh công tử là đệ nhất mỹ nam thiên hạ, nay nhìn tận mắt quả nhiên bất phàm. Nhưng dung mạo chỉ là lớp vỏ ngoài. Làm chính quân của quận chúa, không chỉ là quyền lợi, mà là trách nhiệm, là bổn phận phải đặt trên hết."
Âm giọng dịu dàng, nhưng ẩn chứa mũi nhọn. Thiếu Du tim khẽ run, đôi bàn tay trong tay áo siết chặt, rồi chậm rãi ngẩng đầu, đáp với giọng trầm tĩnh:
"Được làm chính quân của thê chủ... là phúc phần lớn nhất đời này của thần. Thần nguyện giữ trọn nam đức, nguyện tận tâm, phụng thê chủ trọn đời, không để thê chủ phải phiền lòng."
Quân hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi Thiếu Du, giọng nghiêm hơn, vừa dạy dỗ vừa thị uy:
"Ngươi phải nhớ, quận chúa không phải trẻ con để tha thứ những sơ sót hay lầm lạc. Nếu chính quân không vững tâm, không biết trọng trách, sẽ dễ để lời ong tiếng ve, những cám dỗ bên ngoài làm lung lay. Thiếu lòng tự chủ, thiếu bổn phận, là tội lớn không chỉ với thê chủ, mà còn với chính ngươi. Ngươi có nghe rõ không?
Thấy Thiếu Du ngoan ngoãn lắng nghe. Ánh mắt Quân hậu thoáng hiện nét tán thưởng, nụ cười càng nhu hòa hơn: "Bổn cung tin quận chúa có mắt nhìn người, nhưng một phu quân muốn giữ trọn thê chủ, không chỉ cần dung mạo, mà cần trí tuệ và đức hạnh. Một chính quân ngoan hiền sẽ khiến quận chúa yên tâm, còn một kẻ hời hợt, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ làm quận chúa phiền lòng mà thôi."
Thiếu Du cúi đầu thật sâu, trong lòng như có muôn vàn cảm xúc dâng trào.
Sau khi rời khỏi cung, Phi Yến và Thiếu Du cùng bước lên xe ngựa. Bên trong, rèm che khép lại, chỉ còn lại hai người. Không khí thoạt đầu yên ắng đến lạ, như mỗi người đều mang trong lòng suy tư chưa thể nói ra.
Thiếu Du ngồi ngay ngắn, tay khẽ đặt trên đùi, ngón tay vô thức siết lại. Phi Yến liếc nhìn, mỉm cười nhạt, rồi từng chút từng chút xích lại gần. Cuối cùng, nàng vươn tay kéo phu quân tựa đầu vào vai mình.
"Ngốc à... có ta ở đây, không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần nhớ, ngươi là chính quân của ta, là người ta chọn. Chỉ thế thôi đã đủ rồi."
Thiếu Du khẽ run, hàng mi dài rủ xuống, khóe môi mím lại. Cảm giác ấm áp trong lòng cùng nụ hôn nhẹ đặt trên trán khiến tim chàng đập loạn nhịp. Trong giây lát, bao lo lắng như tan biến.
Phi Yến hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm lên gò má phu quân, ánh mắt sâu lắng nhưng vẫn giữ nụ cười: "Phu quân chỉ cần ngoan ngoãn bên ta. Những chuyện khác... để ta lo."
Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh chậm rãi, đưa họ về phủ quận chúa. Bên trong, hai thân ảnh dựa sát vào nhau, yên lặng mà thân mật, như cùng nhau che giấu những gì đã nghe trong cung, chỉ giữ lại cho đối phương sự an lòng ngọt ngào.
Sau khi trở về phủ, một ngày của hai người trôi qua yên ả. Trưa, dùng cơm bên nhau, Thiếu Du cẩn thận gắp món thê chủ thích, Phi Yến thì cứ nhìn phu quân mỉm cười, trong lòng ngập tràn ấm áp. Chiều đến, hai người cùng ngồi dưới hiên, Phi Yến đọc sách, Thiếu Du cẩn thận chăm sóc bồn hoa, thi thoảng lại len lén ngước nhìn thê chủ, ánh mắt dịu dàng chẳng khác gì suối mát.
Đêm đã khuya, vầng trăng treo cao ngoài khung cửa sổ, ánh sáng bạc len vào qua song. Trong tịnh thất, hơi nước ấm vẫn còn vương trên không khí. Thiếu Du vừa tắm xong, mái tóc đen dài còn vương giọt nước, rũ xuống bờ vai trắng ngần. Chàng chậm rãi mặc y phục ngủ, ngón tay chậm rãi kéo dải lụa buộc trước ngực.
Đúng lúc ấy, Phi Yến lặng lẽ bước vào. Không nói một lời, nàng tiến đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo phu quân, rồi chậm rãi giúp chàng buộc dây y phục. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Thiếu Du thoáng run, gương mặt ửng đỏ như lửa.
Giọng nàng thì thầm, trầm thấp đầy quyến luyến:
"Đẹp đến thế... lại còn ngoan thế này, bảo ta làm sao kìm được?"
Ngón tay nàng khẽ vuốt ve gò má mềm mại của Thiếu Du. Chàng cắn nhẹ môi, không dám đáp, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn. Phi Yến nắm lấy bàn tay mềm lạnh của phu quân, siết nhẹ, rồi dắt chàng bước về phòng lớn.
Ánh nến chập chờn, chăn gấm trải sẵn. Phi Yến kéo Thiếu Du vào vòng tay, đôi môi phủ xuống tham lam chiếm đoạt, mạnh mẽ hơn cả đêm tân hôn. Nụ hôn dày đặc, bàn tay nàng cuồng nhiệt, để lại từng dấu vết đỏ thẫm trên làn da trắng mịn như ngọc. Mỗi tiếng rên khẽ bật ra từ phu quân lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng nàng.
Thiếu Du từ run rẩy e dè, dần dần đến mức không kìm nổi, đôi mắt long lanh ngấn nước, tiếng nức nở lẫn trong hơi thở gấp gáp. Một đêm nồng nhiệt hơn hẳn hôm trước, Phi Yến hoàn toàn không cho phu quân cơ hội thoát khỏi vòng ôm của mình.
Đêm dài, căn phòng tràn ngập dư vị quyến luyến cùng âm thanh mơ hồ, đến khi ánh trăng mờ dần, chỉ còn lại hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau... ///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro