Chương 5: Văn Hải Nam

========

Trong thư phòng của Văn Tâm Đoan, khi bà trở về thì Lãnh vi Hoàng Vân đã có mặt ở đó. Hoàng Vân ngồi ngay ngắn, trang phục màu nâu vải trơn không thêu hoa văn, nhưng vẫn lại làm cho Tâm Đoan cảm thấy được sự sang trọng trong động tác của người.  

"Bẩm quan, tôi tệ quá vì để người phải đợi lâu như vậy." Tâm Đoan chắp tay, cúi người đúng  phép tắc với Hoàng Vân. 

"Bà ngồi xuống đây, tôi muốn hỏi chuyện tôi đã nhờ bà đêm qua." Hầu cận của Hoàng Vân và Tâm Đoan cúi người lui ra ngoài, đóng cửa như che lại được lời nói của hai vị quan lớn ở bên trong. 

Tâm Đoan ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà và bắt đầu nói: 

"Con gái bà Quân quả nhiên tính tình hệt sinh mẫu. Kiêu ngạo với tự ái phát ớn." 

"Sao bà nói thế?" 

"Hôm nay tôi gặp ả ở lò rèn, nom định xin vào đó làm việc. Xong, thấy mặt tôi, hỏi thăm nhau một chút. Rồi tôi nói khích ả vài câu, ả lập tức kể cho tôi nghe hết chuyện ả thấy bà ạ. Tôi nghe câu đầu, đoán ý sau nên mời ả về nhà mình ngay. Cứ để cái miệng dễ bị khích bác đấy lêu lỏng thì có ngày nước mình lại có chuyện. Phải dập lửa trước khi có người nhận ra nó mới được." 

"Vậy ả kể cho bà sạch rồi?" Hoàng Vân nhấp một ngụm trà, đôi mắt dẹp liếc ngang qua nét mặt của Văn Tâm Đoan, âm thầm đánh giá lời nói ấy có giá trị không. 

"Bẩm vâng, ả kể cuộc sống ở dòng thời gian khác, người ta sống khác mình lắm. Đàn ông thì nuôi sống gia đình, đàn bà chăm lo tổ ấm. Còn kể có thứ bay được như chim, mỗi lần bay còn có thể cõng thêm mấy nghìn người." 

"Ả kể cho bà như vậy?" 

"Vâng." 

"Vậy là thứ ả kể cho ta và bà lại không giống nhau. Ả chỉ nói giống vế đầu về vai trò của hai giới, nhưng ả còn nói ta một thông tin to gan lớn mật lắm." 

"Mạn phép hỏi quan bà, không biết thông tin to gan lớn mật ấy là gì?" 

"Bà có muốn bị chặt đầu không?" 

Văn Tâm Đoan lắc đầu, nhìn lại Hoàng Vân với đôi mắt tò mò. Sau đó Tâm Đoan lại hỏi: 

"Lạ thật, câu chuyện chúng ta nghe từ một người. Nhưng lại có hai nội dung khác nhau."

Hoàng Vân nở một nụ cười hóc hiểm: 

"Tâm Đoan, bà nghĩ xem. Ả nói ả lạc vào dòng thời gian khác tận năm mươi lăm năm. Chả lẽ trong mấy mươi năm đó mà chỉ có hai điều ả kể cho bà với ta thôi sao?" 

"Ý bà là…" 

"Chả lẽ bà không hiểu ý ta?" 

Không phải là không hiểu, mà là không thể tin được. Đứa nhỏ đó, ả ta vừa mấy tuổi đầu. Học chưa xong, lo cho bản thân còn chưa được nhưng đầu óc thì suy tính đến mức này cơ à? Ả muốn lợi dụng chuyện đó làm tin cho cuộc sống của ả ư? Chả lẽ, ả không sợ mình sẽ chết với mớ thông tin đáng sợ đó ư?

"Thưa bà, cũng không phải là không hiểu. Mà là, đáng ngờ quá. Ả không sợ bị ám sát ư?" 

"Thứ ả có là một câu chuyện đáng để ái ngại, nhưng cũng không thể chối rằng nó thực sự có ít. Bà phải công nhận câu chuyện ả kể sẽ có tác động nhiều cho viện hàn lâm của Uy Linh. Ta đã mong ả cầu xin ở lại để ta đưa vào viện văn thư, nhưng rõ ràng ả hiểu chúng ta cần thông tin của ả. Chỉ cần còn chuyện, là còn thứ để chiêm nghiệm. Và để có chuyện, chúng ta cần ả sống." 

Văn Tâm Đoan hít một hơi sâu, bụng cồn cào vì sự khó chịu khi chứa kẻ tâm cơ như vậy trong phủ của mình, cũng có một chút vui vẻ khi biết mình có một con cờ tốt để sử dụng. Bà Đoan trong lòng tự đặt là ý định của bản thân, đó là chinh phục được ả Thiền Tước đó. 

.

Ở lớp học của tôn sư Lý Tinh Nhật, đám học trò đang luận bàn về một truyện thơ. Nội dung bài thơ là chàng trai tên Vũ Mộng. Chàng ta đem lòng si mê nàng Kiều Thư con của một thường dân, nên đã bất chấp lời cha mẹ từ bỏ hôn ước với vua, để trốn đi qua nhà nàng Kiều Thư ấy. Sau khi trải qua đêm nồng với nàng Kiều Thư, bị nàng ta lạnh nhạt. Chàng ở trong nhà nàng Thư ấy nên không hay biết nhà mình ở quê bị vua giáng chức, bên ngoài dán hình truy nã chàng cùng người chàng trốn cùng. Nhà nàng Kiều Thư sợ dính tội, bèn dụ chàng để giao nộp cho vua. Kết cuộc gia đình Kiều Thư được thưởng, còn chàng thì bị cắt mất nơi chứa con cái, và phải vào làm tình nhân cho nhà vua, sống không khác gì một kỹ nam trong thanh lâu.

Khi đọc xong, Thiền Tước phải nhướn một bên lông mày và trề miệng xuống. Suýt chút nàng đã quên mất truyện thơ này của bà Huỳnh Kha. Truyện này nàng được học năm mười tuổi, với cách gieo vần và những biện pháp nghệ thuật chứa bên trong. Nàng từng cảm thấy tập truyện này rất bình thường, cho tới khi trải qua mấy mươi năm bên kia dòng chảy. Cảm thấy hơi buồn cười, cũng có chút cảm xúc ích kỷ là hả dạ đến không ngờ. 

"Bài học chúng ta rút ra được là sự phát triển của con người được xây dựng vào việc ai nên làm tốt việc của người nấy. Và đã sinh ra vị trí ở đâu thì nên ở yên vị trí đó. Việc chống lại, và cố gắng làm trái tự nhiên sẽ gây nên những hậu quả không tốt về sau." Lý Tinh Nhật nói. 

"Vậy còn việc Kiều Thư phụ tình chàng Vũ Mộng thì sao?" Văn Hải Nam hất gương mặt điển trai lên hỏi thầy giáo. "Ý là nếu Vũ Mộng cãi lời cha mẹ thì sẽ phải chịu phạt, còn Kiều Thư có thể phụ tình chàng ta và được nhận thưởng hở thầy?" 

Thiền Tước khúc khích nhìn hắn. Hắn ngồi dãy sát tường ở hàng thứ hai, còn nàng ngồi ở hàng cuối dãy cạnh cửa sổ. Hai đôi mắt không hẹn nhưng lại cùng nhìn nhau một cách thích thú. 

"Vũ Mộng không những cãi lời phụ mẫu, chàng còn làm trái lệnh vua. Vua là trời, vua là thần, được thần để mắt đến mà lại không biết cảm tạ là vô đạo. Trái tội một người bề trên chạy theo một kẻ nghèo hèn là vô tri. Ấy thế nên mới đáng bị phạt!"

 Thầy giải đáp khiến Thiền Tước tự hỏi nàng đang nghe cái gì vậy kìa?

"Nhưng Kiều Thư… " 

"Văn Hải Nam, việc anh đang làm chính là chống đối lại người trên. Ai lại ăn nói sỗ sàng với thầy mình như thế?" Văn Tuyên nhắc nhở. Hàng mày nhíu lại thành một cục.

"Được rồi, các trò cầm bút lên cùng viết chữ 'chịu đựng' với thầy. Đây là một chữ khó… " Lý Tinh Nhật uyển nắm vào câu nói của Văn Tuyên mà đổi chủ đề.

Thiền Tước thấy chuyện chuẩn bị vui bị đổi sang cái khác lập tức khó chịu, lên tiếng: 

"Thưa thầy, vậy chàng Vũ Mộng có đạt được ý nguyện không ạ?" 

Lý Tinh Nhật nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. "Trò nói gì?" 

"Ý con là… Vũ Mộng có đạt được ý nguyện của chàng không ấy ạ? Việc Vũ Mộng có ý nguyện sẽ được ở bên được Kiều Thư, chàng đã đạt được điều chàng muốn. Phàm là con người, mấy ai đặt ra ý nguyện và rồi chính thân đạt được nó như chàng đâu?" 

"Đúng vậy, nhưng ý nguyện cá nhân của chàng ta lại ảnh hưởng đến cả nhà chàng. Nên nhớ, trò có toàn quyền thực hiện ý nguyện của mình, chỉ với một quy tắc nhỏ nhoi thôi đó là không được tước đi quyền lợi của người khác. Giống như trò để câu hỏi của trò làm tốn rất nhiều thời gian cho lớp học của ta. Lại cần nhớ, một lớp học của ta chỉ có nửa canh giờ, không phải bốn canh giờ một ngày như ở Vy Quang. Chuyện này, trò có biết không?" 

Nụ cười của Thiền Tước lập tức vụt tắt. 

"Thưa tôn sư, con không biết." 

"Lớp học này dạy cho các trò biết những việc các trò nên làm ở vị trí của mình. Không phải để cho các trò liên tục ngắt lời và dạy dỗ lại ta. Trò biết chưa?" 

"Thưa tôn sư, đối với con, khi học một đề tài nào đó, cần nói chuyện về nó, hiểu thứ mọi người suy nghĩ về nó mới có thể để tri thức thấm thêm sâu."

"Trai và gái khác nhau. Các trò cần biết cách nhớ bài học, đàn ông cần nhớ cách ứng xử phù hợp với vai vế của bọn họ. Giờ, nếu trò không hứng thú, mời trò đến thư phòng của bà Đoan để đàm đạo. Ta còn phải làm tròn vai vế của mình." 

Thiền Tước bị đuổi tức đến nóng hết cả người. Nàng bặm môi ngồi xuống lại liếc nhìn Lý Tinh Nhật, tôn sư nhướn mày: 

"Là một nữ tử, đáng lẽ bằng tuổi trò phải ở Vy Quang như ta trước kia, ai lại đi ngồi trong lớp với một đám đàn ông như này? Vậy mà còn không hiểu phép tắt, lên tiếng xằng bậy, thể hiện ta đây là phần ngu muội!"

Thiền Tước biết bản thân chọc giận tôn sư nên không nói nữa. Càng không hiểu vì sao mình quan tâm tới vấn đề này, ban đầu thì thứ nàng muốn đạt được giờ đây là quyền lực và tiền bạc để có thể dằn mặt người mẹ và các vị thầy đã đuổi nàng thôi mà. Làm những việc như cố gắng lật lại một cuộc sống như dòng chảy kia để làm gì? 

Văn Hải Nam thì khác, hắn nhìn Thiền Tước một cách chăm chú. Những lời nói của nàng làm cho tôn sư phải dùng đến vai vế để trấn áp, chắc chắn có gì đó rất lạ ở đây. Nhưng hắn không hiểu, chỉ hiểu bản thân hắn rất ngưỡng mộ nàng. 

Chuyện của Thiền Tước được Văn Hải Nam kể cho mẹ nghe vào buổi tối hôm đó. Bà Đoan gật đầu còn chàng thì trở về phòng. Em trai Văn Tuyên đang ở trong đó ăn mứt dừa, thấy anh về, cậu liền hỏi: 

"Anh đi đâu vậy?" 

"Ban nãy anh đến gặp mẹ để nói một số chuyện." 

Thấy Văn Hải Nam ngồi lên ghế đối diện mình. Văn Tuyên cẩn thận suy tính và lên tiếng tiếp: 

"Anh Nam, em hỏi thật lòng, có phải anh thích tiểu thư Thiền Tước đó đúng không?" 

Văn Hải Nam nhướn mày, khinh khỉnh bảo rằng: 

"Hôm nay em hỏi câu lạ quá, anh với tiểu thư kia mới gặp hôm nay. Tình ở đâu mà phát triển nhanh vậy?" 

Văn Tuyên hít sâu, nhắc nhở: 

"Anh không thích, nhưng người kia thì hình như có một chút. Anh cứ cẩn thận, Thiền Tước là một cô gái, chuyện phong trần lỡ ập đến lại khó có vợ." 

"Em cứ lo xa, người ta là thư sinh. Lễ độ đang hoàng chứ có phải phường trộm cướp đâu mà cứ lo xa." 

"Không phải lo xa, mà là với tính tình của anh, chỉ sợ có ngày sẽ gây họa." 

Văn Hải Nam đang uống nước, nghe em mình nói mà ho sặc sụa. Được Văn Tuyên vuốt vuốt lưng một thôi mới cười khanh khách mà bảo: 

"Họa gì đâu nào. Anh chỉ nghịch vậy. Chứ chẳng làm gì quá phận đâu." 

Câu này nghe có vẻ hay, nhưng sự thật ập đến thì chính chàng cũng không lường trước được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro