Chương 6: Xưởng Gia Công
Ở nhà họ Văn cũng đã được vài hôm, Thiền Tước nhận ra bản thân không thể cứ thể ăn không ngồi không như vậy được. Nàng đã thử vào bếp hỏi thăm việc làm thêm nhưng tất cả đều từ chối. Bà Đoan thì đi vào cung, nàng cũng không biết hỏi việc bà cho nàng làm là gì như thế nào. Việc học ở đây khiến nàng chán nản, các kiến thức đều đã được học vào vài năm đầu tiên ở Vy Quang. Người dạy cũng chẳng thèm quan tâm học trò có thật sự hiểu hay không, chăm chăm vào các "giá trị", "tài đức" và "bổn phận" của đám đàn ông. Đè xuống sự phản kháng và thúc đẩy những hoạt động ngu dốt và xem nó như là một điểm đặc trưng của giới tính bình thường. Nản, thật sự rất nản.
Dù mang trong mình là tâm hồn của một bà già năm mươi lăm tuổi của dòng chảy thời gian khác, nàng vẫn ước có chút gì đó hiện đại. Như có lại internet, điện thoại để nàng gọi một cuộc đến bà Đoan để hỏi bà xem tại sao bà lại thảy nàng vào đây ăn rồi ngủ như vậy? Cuộc đời nàng còn dài ở phía trước, chui rúc trong phủ này, học những kiến thức cũ kỹ và rồi hốt một anh về làm chồng thì thật nhàm chán làm sao. Con tim và lý trí của nàng thét gào, đòi hỏi được ra ngoài khám phá, được trải nghiệm như một bậc du nữ biết nhường nào.
Thiền Tước đứng trước gương (gương trong và rõ hơn thời "hiện đại" vì có sự góp sức của năng lực đặc biệt), nàng đã mập hơn một chút, da dẻ trông cũng mịn màng hơn. Những đường nét sắc sảo trước kia cũng dần dần hiện lên trên cơ thể. Suy đoán thôi cũng tưởng tượng được sự kiều diễm rồi sẽ xuất hiện sau vài tháng tiếp khiến nàng hài lòng. Con người ai chẳng muốn sự xinh đẹp, những người đàn bà ở đây lại càng muốn xinh đẹp. Họ thích sự hoàn hảo, từ vẻ bề ngoài đến mùi hương. Lại đặc biệt ghét mùi mồ hôi, vì thế đám con gái giang hồ hay bảo nhau, trong một trận đấu kẻ nào ướt người trước kẻ đó thua.
"Bọn đàn ông như bị bệnh gì ấy. Cứ hoạt động mạnh một chút mồ hôi đầm đìa, kinh tởm!"
Đây là con gái của một quan võ học cùng Thiền Tước trước kia. Cô ta ăn nói thô thiển và xem thường kẻ phải dùng sức mạnh tay chân. Cô ta hay bắt nạt các người hầu nam bằng cách dùng trực giác của mình quấn vạt áo quanh nơi nhạy cảm của bọn họ, rồi cười khùng khục chọc bọn họ là một lũ không biết kiềm chế chính mình.
Tuổi nhỏ ngu si, Thiền Tước rất hay xem nhẹ những lời nói đó, bởi tư tưởng bản thân là vế ngồi trên, bọn họ là đám ngồi dưới. Kẻ trên làm chuyện gì mà chẳng được? Nhưng khi trải qua một kiểu sống khác, bị quấy rối một lần khiến nàng phải chỉnh lại tam quan của bản thân, nếu bản thân không thích chuyện đó thì đừng nên làm với ai khác. Đặc biệt là kẻ yếu thế hơn.
Nàng thở dài một hơi, khoác vào chiếc áo màu chàm rồi đi ra ngoài. Đang dạo quanh vườn hoa mẫu đơn nở rộ, nàng bắt gặp hình ảnh hai thiếu niên đang đứng ở bãi cát gần đó. Khu vực dành cho trò chơi đấu vật.
Trò đấu vật thường được mấy đứa con trai ưa thích, bởi nó giúp họ có chỗ để cống hiến thể lực và khẳng định được sức mạnh của mình - thứ mà ở ngoài xã hội không tôn trọng. Đám con gái không chơi kiểu đó, bọn họ thì thường chơi trò đua ăn than nóng, bắt buộc người chơi phải nhanh chóng biến đổi than thành một dạng gì đó khác không nóng và có thể ăn được thật nhanh. Trò chơi chỉ vui khi có đứa đẩy lửa trong cục than nóng hơn và bị bỏng miệng.
Gác lại dòng hồi tưởng của bản thân. Thiền Tước tiếp cận hai anh em họ Văn. Cả ba gặp mặt nhau rồi cùng nở ra một nụ cười nhẹ thay lời chào. Sau đó, Thiền Tước nhẹ nhàng hỏi:
"Hai anh đang làm gì đấy?"
Văn Tuyên gật đầu, xấu hổ đáp rằng:
"Chúng tôi đang chuẩn bị chơi đấu vật."
"Tiểu thư có muốn chơi không?" Văn Hải Nam ưỡn ngực lên tiếng. Ánh mắt chàng ta và nàng lần nữa dính vào nhau. Bỗng dưng biến Văn Tuyên bên cạnh thành người thừa thãi.
"Đại huynh, con gái không chơi trò ra mồ hôi." Văn Tuyên nhíu mày nhắc nhở.
Còn Thiền Tước không màng đến lời nhắc cả nể của người em, nàng cười tươi mà đáp:
"Tôi không chơi, nhưng nhìn hai anh chơi được không?"
"Được chứ!"
Văn Hải Nam đáp, trước giờ sức lực yếu hơn Văn Tuyên. Hôm nay đứng trước người mình thích có phần hơi lo sợ sẽ xấu mặt. Chàng nghĩ, nếu có thua Văn Tuyên thì sẽ giải thích rằng phận anh lớn nên nhường cho em nhỏ hơn.
An tâm với ý định của bản thân rồi, cả hai bắt đầu bằng việc nắm lấy hai bên bắp tay của đối phương. Hải Nam muốn kéo người hắn ta xuống nhưng Văn Tuyên đã gồng người lại, cơ thể của hắn nhào lên. Đang nghĩ hôm nay Tuyên sẽ đè chàng xuống như mọi ngày, nhưng sự việc lại khác hẳn đi, Văn Tuyên chồm được nửa đường thì khựng lại một nhịp, Hải Nam bắt lấy thời cơ đè hắn xuống.
Bịch! Lưng của công tử Tuyên bị dằn mạnh xuống đất, phần đất cát xung quanh phủ lên người cả hai. Đôi mắt của Văn Tuyên mở to đầy bất ngờ, còn gương mặt của Hải Nam thì như bừng sáng.
"Năm. Bốn. Ba. Hai. Một." Hải Nam lẩm nhẩm khi lực tay của chàng đè mạnh lên ngực của em trai. Sau năm nhịp đếm, Nam cười đểu nhẹ một cái rồi tự hào bảo là:
"Tuyên ơi, em thua rồi!"
Thiền Tước vỗ tay bôm bốp mà khen:
"Hay, hay quá! Anh Nam mạnh ghê!"
Tiếng khen của nàng khiến Văn Hải Nam đỏ bừng mặt. Chàng vội đứng lên và đưa tay ra đỡ Văn Tuyên dậy. Văn Tuyên vừa nắm lấy tay anh, vừa nói:
"Lúc nãy chân em bị vướng." Phải là như thể những sợi vải trên vạt áo luồng vào da chân hắn mà giữ nó lại vậy. Nghĩ thế, Văn Tuyên không khỏi liếc nhìn Thiền Tước. Tự hỏi có phải nàng ta cố tình hại hắn để anh trai mình thắng hay không? Nghĩ rồi chàng lại tự nhắc bản thân, không đâu, nàng ấy là con gái sẽ không quan tâm chuyện thắng thua của đám con trai như hắn đâu.
Rõ ràng, con trai hay con gái ở vai vế nào đều có thể chơi dơ như nhau. Quan trọng là có khả năng thực hiện hay không. Nàng có sức mạnh, tại sao lại để người mình hứng thú xấu hổ trước mặt mình được, đúng không nào?
"Ôi dào, em thua thì đừng có nói vậy! Anh thắng bằng sức của mình đó nhé!"
Văn Hải Nam hào hứng lấy áo lau đi vết mồ hôi trên trán, rồi phủi cát dính trên người trong khi Văn Tuyên làm y hệt việc đó với hành động từ tốn và lịch sự hơn.
Thiền Tước đến gần Văn Hải Nam, mắt cả hai không hẹn lại cùng nhìn chăm chú vào đối phương. Mắt của Hải Nam sáng bừng, đôi mày cong dày và đen tuyền như mực. Đôi má phúng phính dính cát trông đáng yêu đến mức nàng muốn hôn một cái lên má hắn. Nàng lau đi những hạt cát trên má chàng ta giữa những ánh mắt trừng lên bất ngờ của người ở gần đó, cụ thể là Văn Tuyên. Mặt của Hải Nam đỏ bừng và khiến nàng nhận ra bản thân mình đã làm một hành động ngu si, nàng thu tay lại và tằng hắng một cái rồi xem như chưa có gì xảy ra. Tránh tình cảnh ngại ngùng, nàng bắt đầu một chủ đề mới rằng:
"Anh Nam này, mẹ anh nói nhận tôi về làm việc. Mấy hôm nay bà đi vào cung làm việc, tôi không biết bản thân có thể làm gì giúp được nhà anh đây?"
"Cứ ăn và ngủ thôi." Văn Hải Nam ngây thơ đáp.
"Tiểu thư đừng nghe anh ấy nói bậy, thân mẫu đi xa, hẳn có dặn tổng quản chuyện đã sắp xếp cho cô. Tiểu thư đã hỏi chưa?" Văn Tuyên lúc này tướng tá đã đàng hoàng, mày cong nhíu chặt và gương mặt hắn trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Đối với người như Thiền Tước mà nói, nàng không thích sự cứng ngắc thái quá của hắn ta. Nhưng không thể không nói, người em của Văn Hải Nam có đầu óc tốt hơn anh mình thật.
"Tôi đã hỏi bà Nhân, nhưng bà ấy lại nói việc của tôi, bà không được căn dặn để sắp xếp."
"Vậy thì tiểu thư phải chờ rồi." Văn Tuyên lại lễ độ đáp lại. Sau đó định kéo anh mình rời đi.
Nhưng Văn Hải Nam nào có để dễ dàng như vậy, chàng ta lại bảo:
"Tiểu thư có khả năng đặc biệt nào không? Thân mẫu nhà tôi có thể làm cây mọc nhanh lắm."
"Tôi à, tôi giỏi nhất có lẽ là tách vàng ấy."
"A, vậy là cô đã thử vào mỏ chưa? Thân mẫu tôi luôn nói mỏ là nơi có nhiều chỗ trống và ..."
"Anh Nam, anh đừng nói nữa." Văn Tuyên cắt ngang lời nói của anh mình. Hắn bảo: "Nhà tôi không có mỏ, thứ anh tôi đang nói là chỗ chế tác vàng, ví như trang sức ấy. Tiểu thư đừng tin rồi báo với người nhà."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Biết đâu tôi có thể tìm được việc làm ở đó, hai anh dắt tôi tới được không?"
Khi nghe Thiền Tước hỏi, Văn Tuyên có chút chần chừ. Chỗ chế tác của gia đình không phải thuần về gia công trang sức, nó là một nhánh của cửa hàng Đoan Chính để cung cấp trang sức và nhận đặt hàng cho những phú hộ và quan lớn. Tự nhiên để người ngoài ngó vào lại không hay cho mẫu thân, người ngoài này lại còn là con của Chấp hành viên, lỡ đưa vào ngay lúc thợ đang làm sơ xuất gì đó. Chỉ sợ mẫu thân sẽ bị phạt.
Văn Hải Nam thì nghĩ tình ý của hai người đã quá rõ ràng, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà, đưa nàng đi thăm tài sản của chàng trước để lấy uy về sau. Nghĩ sao làm vậy, Văn Hải Nam dứt khoát gật đầu:
"Được, tiểu thư đi theo tôi."
"Anh..."
Văn Tuyên chưa kịp lên tiếng, Hải Nam và Thiền Tước đã cất bước ra cổng lớn. Phận làm người canh gác bổn phận của anh trai, hắn vội đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro