Ân cần ( chap 53-H nhẹ )

Trên đường đi hai người cũng không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân, nhưng lắng nghe thật kĩ là có thể nghe, cảm nhận được tiếng tim hai người đang đập liên hồi. Mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.

Hai người cứ thế mà đi, nhờ sự dìu sắt của anh mà chỉ mấp 5p thôi là đã tới nơi, còn nếu là Nhật Linh thì chắc cũng 15-20p gì đó.

Khách mời bây giờ cũng đã về gần hết rồi, không khí cũng trầm lặng hẳn đi. Có mấy khách mời cũng có nghỉ ở lại, được nhân viên sắp xếp dẫn lên phòng. Vừa vào lại tiệc thôi là cô đã nghe tiếng ai gọi mình rồi, giọng này không ai khác là Đức Long cả.

- chị Nhật Linh, chị đi đâu nãy giờ vậy

Nhật Linh rời khỏi tay anh, cả người đi về phía Đức Long. Thấy cậu em trai lo lắng cho mình thấy có chút vui đấy chứ, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

- chị hơi đau chân, ra ngoài ngồi nghỉ tí á mà

Đức Long nghe được câu trả lời nhưng lại không hài lòng, sao kế bên cô còn có người đàn ông kia chứ.

Nhật Linh nhìn thấy được Đức Long đang nhìn chằm chằm vào Hạo Nam, liền giải thích tránh hiểu lầm không nên.

- đây là Hạo Nam - ông trùm làng giải trí, vô tình chị gặp được nên mới quá giang đoạn đường

Nhật Linh giới thiệu cho hai người làm quen nhau. Đức Long lấy lại phong độ, không thể xem thường người đàn ông này được.

- chào anh, tôi là Đức Long - trợ lý thiết kế Nhật Linh

Hai người bắt tay làm quen, mọi thứ không có gì đặc biệt cả. Nhưng có điều thời gian bắt tay hai người lâu hơn Nhật Linh tưởng, làm cô phải ra mặt can ngăn

- ah được rồi, làm quen nhau cả rồi. Hôm nay cảm ơn anh,áo vest này tôi...

Nhật Linh định cởi ra trả anh, nhưng lại bị bàn tay lớn chặng. Gương mặt ân cần, ấm áp hiện lên trên mặt, còn có ý cười nhạt làm người khác tưởng hai người đang là người yêu của nhau không đấy.!

- không cần đâu, cô cứ giữ lấy

Chưa kịp Nhật Linh lên tiếng phản bác, bên này Đức Long liền gạt tay anh, lấy cái áo khoác ra tay thuần phục chuyên nghiệp gấp lại ngay ngắn rồi đưa Hạo Nam

- cảm ơn anh đã bận tâm, chị Nhật Linh đã có tôi rồi

Một câu nói nhưng lại chứa tận hai ý, Hạo Nam nghe hoàn toàn có thể hiểu được hai ý của anh.
'cô ấy cần tôi là đủ, không cần anh quan tâm'.
Khi lọt vào tai Nhật Linh thì chỉ là không cần anh quan tâm, vì cô đã có trợ lí rồi.

- Để tôi cho người giặt lại cho anh, rồi sẽ đem trả lại sau

Nhật Linh hoàn toàn có thể thấu hiểu được, vì trong giới nghệ thuật hay những người khác có những người có chứng mắc bệnh sạch sẽ, không thích dùng chung đồ.

- không cần đâu, tôi đi trước, hẹn gặp lại lần sau Nhật Linh

Hạo Nam nhận lại áo vest, chào tạm biệt chỉ riêng cô, rồi rời đi. Nhật Linh cũng không bận tâm mấy, nụ cười xã giao hiện lên, đến khi anh đi khỏi mới buông bỏ thả lỏng người dựa vào Đức Long.

- chị muốn xĩu tới nơi, mặc dù thích sự kiện này thiệt nhưng phải làm nhiều hơn bình thường mà muốn xĩu.

Đức Long đỡ cô vào trong lòng, nhìn người con gái không chút phòng bị này thật khiến anh bứt rứt mà. Từ trên nhìn xuống, mọi hình ảnh diễm lệ thu hết vào mắt anh. Mặc dù đã thấy nhiều người mẫu mặc đồ hở hơn thế này nhưng khi nhìn Nhật Linh, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

- chị đứng thẳng lại coi

Đẩy Nhật Linh đứng thẳng người lại, còn mình tự cởi áo khoác vest bên ngoài khoác vào người cô, vừa chắn gió lạnh vừa che đi cái cần che.

- hôm nay chị không về, mệt quá rồi

Nhật Linh kéo chiếc áo ôm vào người mình, cảm nhận được hơi ấm vương vấn từ anh, hương thơm bạc hà từ người anh vướng lên chiếc áo.

- em đưa chị lên phòng

Còn nhớ đến chân Nhật Linh đang đau, tay dìu lấy cô từng bước đi về phòng. Quãng đường từ nơi tổ chức tiệc đến phòng nghỉ của cô khá xa, mà từng bước đi đều đau đớn, chậm chạp

- này, thả chị xuống

Thấy Nhật Linh đau như vậy anh cũng không muốn, không còn cách nào khác đành bế cô luôn cho nhanh mà không bị đau nữa.

- chị chắc chưa? Nếu mà chị tự đi từ đây lên phòng thì mai sẽ không đi nổi

Anh dừng lại, nhìn xuống người con gái mình bế trong lòng. Cố ý đe dọa, cố tình phóng đại kết quả, mà kết quả thi cũng giống vậy mà.

- chưa

Vừa nghĩ đến thôi, liền có thể nghĩ được mai chân cô bị đâu như thế nào rồi. Thôi thì an toàn, không để mình bị đau thêm làm gì.

Hai tay Nhật Linh vòng qua ôm lấy cổ anh, mặt gục vào trong. Mùi hương bạc hà mát mẻ từ anh làm cô càng thêm dễ chịu, hơi ấm từ người anh truyền đến sưởi ấm da thịt cô.

Cảm nhận được hơi thở đều đều từ cô, nhìn xuống thì Nhật Linh đã ngủ mất tiêu. Đoạn đường dài nhưng đối với anh sai nó lại ngắn như vậy, chỉ ước cho dài thêm, để được ôm cô vào lòng.

' cạch '

Đã tới phòng nghỉ của cô rồi, phòng này được lắp bằng mật khẩu như căn hộ, chỉ có Đức Long, cô và người dọn phòng, quản lí biết mật khẩu mà thôi.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vừa để Nhật Linh xuống giường cô tìm được chỗ mềm mại, xoay người ôm lấy cái gối. Hành động này của cô mà làm đôi gò bông trở nên chồng lên nhau, tạo lên khe rãnh sau hút.

Tay Nhật Linh vẫn còn để trên cổ anh, vô tình kéo anh sát vào người mình. Gần tới mức Đức Long có thể cảm nhận được hơi thở mang theo chút men rượu. Khuôn mặt kiều diễm ửng hồng lên, đôi môi ướt át như muốn kêu gọi anh thưởng thức.

" haizzz, em cũng là đàn ông mà"

Cũng may người ở đây là anh, còn gặp người khác chắc đã bị ăn sạch sẽ rồi. Kìm nén dục vọng mình lại, gỡ tay cô ra khỏi, cầm chiếc chăn lớn đắp phủ lên người cô, còn giúp chỉnh lại tư thế thoải mái.

Cúi xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót, bàn tay trắng nõn giờ đã đỏ ửng, phía sau băng keo cá nhân vì đi mà bị lệch đi. Đức Long tháo băng keo cá nhân ra, vào nhà vệ sinh cầm ra một chiếc khăn đã được làm ướt bằng nước ấm. Cẩn thận lau chân cho Nhật Linh, sau đó đi lại ngăn tủ kéo lấy ra tuýp thuốc mỡ bôi vào.

Thuốc mỡ man mát, hành động nhẹ nhàng bôi vào làm dịu cả vết thương để cả trong ngủ Nhật Linh còn cảm thấy rất thoải mái.

Đức Long thấy tình hình cũng tạm ổn rồi đấy. Từ nãy giờ anh kiềm nén cơn lửa đang đốt cháy trong người, cả người nóng ran, đi vào phòng tắm liền xối nước lạnh. Dòng nước lạnh chảy từ trên xuống, hai mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác mát mẻ này.

Nhưng khi vừa nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh mê hoặc lòng người của Nhật Linh. Cảm giác mềm mại khi ôm cô vào lòng, hương thơm không gắt như những cô gái khác mà thoang thoảng rất quyến rũ. Gương mặt diễm lệ với đôi mắt ấy nhìn anh, đôi môi ấy gọi tên anh.

" chết tiệt, đã tắm nước lạnh rồi mà"

Cơ thể đã phản ứng, cậu em nhỏ đã ngóc đầu dậy hồi nào. Mặc cho dòng nước lạnh vẫn đang chảy nhưng người anh vẫn nóng bừng lên. Tay vừa đụng vào côn thịt liền truyền đến xúc giác, vừa cứng lại vừa nóng.

Một tay chống lên tường, một tay cầm lấy gậy thịt nhanh chóng vuốt ve. Hai mắt nghĩ đến hình ảnh Nhật Linh đang cùng mình hòa làm một, hình ảnh Nhật Linh rên rỉ cầu xin anh, đôi mắt ướt đẫm lệ. Hai cái bánh bao trắng muốt kêu gọi mời anh dùng lấy.

Hơi thở Đức Long bắt đầu nặng nề hơn, hình ảnh Nhật Linh trong đầu anh quá không chịu được rồi, tốc độ tay cũng nhanh hơn. Cây gậy thịt bành trướng to lớn, quy đầu màu hồng nhạt, cả thân màu sắc cũng rất sạch sẽ, đúng là trai trẻ, rất sạch sẽ nha.!

Nước đã bị anh tắt từ khi nào, trên người đọng mồ hôi hay nước mà lăn dài trên làn da trắng vô cùng săn chắc. Mái tóc ướt đẫm, rủ xuống khuôn mặt ửng đỏ tạo nên cảnh đẹp mê người.

Tay vẫn hoạt động linh hoạt, ngón trỏ vuốt vuốt cái lỗ sáo tăng thêm kích thích. Không để hai viên ngọc phía dưới cô đơn lạnh lẽo, tay còn lại cũng xoa nắn lấy. Anh sắp ra rồi!

Tốc độ tăng nhanh hết mức, như được gắn mô tơ điện, khoái cảm từ dây thần kinh mang đến. Gương mặt bây giờ đầy vẻ sung sướng, hơi thở cũng gấp gáp theo, miệng mấp máy rên rỉ nhè nhẹ.

" phụt "

Tinh dịch trắng đục từ trong bắn ra ngoài một lượng lớn, ướt đẫm cả tay anh còn bắn lên cả tường nhỏ giọt xuống sàn tắm. Đức Long bật vòi sen tắm rửa lại lần nữa thật sạch sẽ, rửa trôi hết tất cả tinh dịch vươn vãi trên tường, sàn tắm.

' cạch '

Trên người quần áo đã chỉnh tề, quần âu trắng cùng áo sơ mi đen làm nổi bật thêm cơ thể gầy của Đức Long. Trên tay cầm thêm khăn tắm lâu mái tóc ướt đẫm, sự việc chẳng có gì đáng nói cho tới khi...

Nhật Linh nằm trên giường chỉ với mỗi cái quần lót chữ T màu trắng, tất cả đều phơi bày ra trước mắt anh. Đức Long bị hình ảnh này làm cho giật mình, động tác lau tóc cũng dừng lại.

Thật ra khi nãy lúc anh tắm, Nhật Linh vì quá nóng nực cộng thêm bộ đồ cấn cấn khó chịu vô cùng. Trong lúc mơ ngủ chỉ biết làm sao cho thoải mái, mát mẻ nhất là cởi bỏ toàn bộ. Trở lại chiếc giường êm ấm mà không biết gì.

Đôi chân dài trắng nõn hoàn toàn phô bày ra, ở giữa mông là cái quần lót lót chữ T chỉ với sợi dây mỏng manh hoàn toàn bị che khuất bởi cặp mông trắng mịn mà vừa to lại vừa tròn. Nhật Linh nằm sấp ôm lấy cái gối nên toàn bộ lưng trần hiện ra ngoài, nhưng đối với anh điều đó thật là may

Đi lại cầm cái chăn đắp lên người Nhật Linh, hành động thật nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng. Vén mái tóc đang phủ trên khuôn mặt ngủ say của cô, trong lòng lại thở dài, cũng may anh kiềm chế tốt.

" tối nay mất ngủ "

Trong lòng chỉ có hai chữ duy nhất là 'kiềm chế'. Đức Long đi ra ngoài ban công hóng gió, nhưng hướng thì ngắm nhìn cô gái đang ngủ say sưa kia. Từng cơn gió lạnh thổi vào người anh, làm mát mẻ ổn định lại con người anh

--------------------------------

Mn đọc truyện vv nha

Sang năm mới chúc mn vui vẻ, khỏe mạnh, may mắn và hạnh phúc nè.
Hãy lun ủng hộ jumy nhé

I LOVE U❤❤❤













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro