chap 30

- ưm...

Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt được phóng đại của anh. Gương mặt hầu như không góc chết, mày rậm mi dài, mũi cao môi mỏng. Đặc biệt là làn da mịn màng rất đáng được ganh tị.

" sao mà lại có một người đàn ông hoàn hảo đến mức này vậy trời "

Trong đầu cô lại thầm than thở sao ông trời lại bất công với những đàn ông xấu mà lại ban phú cho người đàn ông này tất cả.

Tay không chủ động lại chạm vào những đường nét hoàn hảo ấy. Cô như bị đắm chìm trong nhan sắc này.

- em sờ đủ chưa

Băng Nghi không biết anh thức từ lúc nào, mà lại lên tiếng trong khi đó mắt anh còn chưa mở.

- anh dậy từ khi nào vậy

Tay cô cũng di chuyển khỏi mặt anh, nhưng lại bị một bàn tay chặn lại. Anh cầm tay cô đặt lại vị trí cũ, mắt cũng từ từ mở, đôi môi mỏng cong thêm tạo ra một nụ sáng sớm tỏa nắng.

- chào buổi sáng

Băng Nghi cảm thấy rất đẹp, rất tốt vào ngày mới nhưng lại có gì đó không đúng ở đây.

- chào buổi sáng, dậy thôi

Cô cũng đáp lại, và cũng muốn rời khỏi giường. Rút tay lại trên người anh, muốn lật chăn xuống giường nhưng lại bị anh kéo lại, ôm chặt vào trong lòng.

Không có một chút phòng bị kèm với thân thể hôm qua đã bị anh rút cạn kiệt nên một lực nhẹ của anh liền có thể kéo cô lại.

Người Băng Nghi nhỏ nhắn nên như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh. Khuông mặt cô bây giờ sát thẳng mặt anh.

Thời gian mọi thứ như bị ngưng động lại, không gian im thing thít. Dường như chỉ có thể nghe được hơi thở của hai người. Tiếng tim đập mạnh của anh cô đều có thể nghe được.

Thời gian im lặng này có thể kéo dài đến cả 5p, cô không hiểu nổi người đàn ông này mà trực tiếp đẩy nhẹ ra. Dạo gần đây anh cứ nóng lạnh thất thường, đôi lúc có khi hành động của anh làm cô có thể hiểu nhầm là anh đang thích cô chăng?

Thiên Hàn vẫn không buông cô ra, mà càng ôm chặt hơn. Anh còn lấy tay nâng cằm cô lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thiên Hàn cuối đầu muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.

Nhưng lại bị cô quay đi, vô tình mà gạt tay anh ra. Cô vén chăn mà đi thằng vào nhà vệ sinh.

Thiên Hàn nằm đó vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sao cô lại tỏ thái độ đó. Anh cứ nghĩ là cô sẽ vui vẻ mà đáo lại cơ chứ, hôm qua cô còn vui mà chủ động thế mà.

'' haizzz đúng là phụ nữ mà ''

Anh ngồi dậy mà thay đồ hôm qua đã mua.

Sau khi cả hai người cùng hoàn tất xong mọi thứ, anh và cô cùng nhau ăn sáng.

Trong suốt bữa ăn kể cả khi trên đường đi cả hai người cũng không nói với nhau một lời nào cả.

Ăn xong anh đưa cô về công ty, một ngày mới hai người bắt đầu một cách im lặng 'bình thường'.

__________________

Tối đấy xong xuôi hết cả công việc ở công ty, cô quyết định là sẽ về nhà. Đã lâu rồi cô cũng chưa về nhà của mình.

- xong việc rồi em về trước đi nhé

Băng Nghi thấy em gái trợ lí của mình vẫn còn đang rất chăm chỉ làm việc.

- dạ không sao đâu chị, em còn một xíu nữa là xong rồi

Bảo Ly nở nụ cười vui vẻ, rất lễ phép, nhưng vẫn nhiệt tình làm tiếp công việc của mình mặc dù đã quá giờ làm việc .

- không sao, hôm nay em phải nghe lời chị, về sớm nghỉ ngơi đi

Mặc dù cô là một người ham công tiếc việc nhưng không vì thế mà lại bắt nhân viên của mình lại lao động quá sức hay buộc phải làm hết công việc trong ngày mà chỉ cần nộp đúng hẹn.

-nhưng mà ....

Bảo Ly định lên tiếng từ chối mà làm xong công việc đang còn dang dỡ này.

- không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh của cấp trên

Băng Nghi liền chặn ngay mà cao giọng, buộc Bảo Ly phải về.

- um dạ chị

Bảo Ly khó hiểu lưu tài liệu lại, dọn dẹp đồ mà cầm túi đi về.

- ngoan mấy nay em vất vả rồi. Mai chị cho nghỉ đấy, đi đâu chơi đi

Cô thấy cô em gái trợ lí của mình có vẻ bị mắng mà ủ rủ nên lên tiếng giải thích và kèm tặng thêm phần thưởng.

- dạ ?? Chị nói thật ạ ?!?!

Bảo Ly nửa vờ nửa tin, không tin là những gì mình nghe, bởi vì một ngày nghỉ không phải là lễ hay gì sẽ trì hoãn rất nhiều công việc của công ty.

- con bé này, chị có bao giờ nói đùa với em đâu

Cô nhéo iu lên cái mũi nhỏ nhỏ trên khuôn mặt Bảo Ly.

- dạ em cảm ơn chị nhiều, yêu chị nhất

Bảo Ly sung sướng mà nhảy cẩn lên vui mừng. 

- được rồi giờ về đi muộn rồi

Cô thấy Bảo Ly vui như vậy tỏng lòng cũng vui lay theo.

- okok, bye chị nhá em về trước moaz

Bảo Ly cầm túi xách của mình rời đi, không quê chào cô còn để lại nụ hôn gió nữa.

Sau khi em gái trợ lí mình đã đi khuất cô mới đi về phòng của mình. Thu dọn đồ đạc mà cũng đi về.

Bây giờ cũng đã gần 21h nên cũng không còn ai, cô là người về cuối cùng.

- chào tổng giám đốc

Đi ra cổng cô đưa chìa khóa xe cho bác bảo vệ lái xe cô từ bãi đỗ ra đây.

Bác bảo vệ thoạt nhìn cũng đã hơn 50t , khuôn mặt cũng đã hằn lên nhiều nếp nhăn do thời gian để lại.

- xe của tổng giám đốc

Bác bảo vệ rất lịch sự, sau khi lái xe ra  cẩn thận mà đưa chìa khóa trả lại cho cô.

- cháu cảm ơn, con cháu bác đâu mà để bác vẫn làm việc khuya như vậy ạ

Cô không vì cậy chức mà hóng hách, lịch sự lễ phép mà nhận lấy chìa khóa. Sẵn tiện lại hỏi thăm mộ chút về hoàn cảnh của bác.

- thưa tổng giám đốc, nhà tôi chỉ có đứa con gái năm nay mới có 17t, vợ tôi thì bị bệnh thần kinh, lúc ổn lúc không nên chỉ có thể làm mấy công việc nhẹ trong nhà thôi.

Bác bảo vệ cũng không ngại mà giới thiệu qua gia cảnh của mình. Ánh mắt lại nổi lên tia buồn rầu.

- à dạ, bác đừng buồn ạ, bệnh nào rồi cũng có cách chữa mà

Cô thấy được hoàn cảnh khó khăn của bác, không tiếc một vài câu an ủi

- cảm ơn tổng giác đốc đã quan tâm

Bác bảo vệ lịch sự lại cộng thêm hoàn cảnh khó khăn như vậy cô có chút cảm động.

'' được rồi mình sẽ xem xét về việc này.''     
 
- hôm nay công ty được nghỉ sớm nên mọi người đã tan làm hết rồi, bác nên tạm làm sớm đi ạ

Cô nảy ra một ý hay, dù sao cô cũng là người cuối cùng rồi sẽ không ai ra vào công ty nữa đâu

- dạ ??

Bác bảo vệ vẫn chưa kịp hiểu gì cả, tại sau hôm nay mình được về sớm.
Vì ca của bác là 8 tiếng từ 16h đến 24h

- đã có thông báo từ chiều rồi ạ, nên hôm nay bác được nghỉ sớm.

Cô vẫn vui vẻ mà laajp lại thêm một lần nữa

- à dạ cảm ơn tổng giám đốc, bây giờ tôi về liền

Bác bảo vệ vui mừng mà cảm ơn cô liên tục, may mắn làm sao hôm nay được về sớm với gia đình

- dạ không có gì ạ, cháu về trước

Băng Nghi lễ phép có thưa gửi mà đi về. Đáp lại lời nói của cô

- tổng giám đốc về cẩn thận

Băng Nghi đã vô xe nhưng vẫn nghe được câu nói đó. Không nói gì miệng lại khẽ mỉm cười, mà lái xe về căn nhà nhỏ của mình. 

Đúng là người ta nói làm việc thiện không bao giờ là sai mà. Tâm tình tối nay cô thật thoải mái mà vui vẻ bao nhiêu.

Trên đường đi lại mở một bài nhạc đang hot trend bây giờ, giai diệu nhẹ nhàng vừa nghe liền có cảm tình.

Chiếc miệng duyên dáng ngâm nga hát theo bài nhạc.

Không bao lâu đã đến nhà cô, Băng Nghi màn hình trên xe được kết nối qua điện thoại. Gọi cho bà mở cửa cho mình.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối được

- bà ơi mở cửa cho con

- được con chờ tí

Bà nhanh chóng cúp máy mà nhấn cái nút tự động, bên ngoài chiếc cửa sắt lớn được mở ra.

Băng Nghi tâm tình vui vẻ mà đi vào trong, bà cũng vừa bấm cửa mà đi tới sự dịu dàng ân cần của một người bà mà hỏi cô.

- sao mấy nay cháu không về nhà, đi làm có mệt không, cháu đã ăn gì chưa?

Băng Nghi thấy bà lo cho mình như vậy thì cũng có chút thương xót, vì mình mà bà đã lo lắng như vậy.

- dạ mấy nay cháu về nhà, bà đừng lo nữa ạ

Cô cầm bàn tay có chút nhăn nheo của bà mà vuốt vuốt.

- con bé này sao bà lại không lo chứ, con là đứa bà chăm soc từ bé đến giờ con có làm sao sao bà sống nổi...

Bà không từ mà mắng yêu Băng Nghi, tay còn khẽ gõ nhẹ lên cái trán thông minh ấy.

- ấy ấy rồi rồi, cháu biết rồi, mốt cháu đi thì cháu sẽ báo nhá, giờ cháu đói bụng muốn rã rời luôn rồi nè

Băng Nghi cố tình lướt qua chuyện này, mà nêu lên một lý do rất hợp lí .

- được rồi, con lên lầu tắm đi xong bà sẽ gọi

- yes madam

Băng Nghi thấy mình đã được giải thoát rồi thì lập tức chạy vù lên lầu, không quên để lại một cái hun gió cho bà.

- con bé này kẻo té đi chậm chậm thôi

Bà thấy cô đi nhanh như vậy, liền nói lớn mà nhắc nhở .

" haizzz lớn đến chừng này rồi mà vẫn cứ như là một đứa trẻ vậy, thật khiến bà già này không khỏi lo lắng mà " 

Bà lắc đầu ngán ngẩm, bên ngoài bà đã đọc hết bài viết về cô nên hình tượng bây giờ thật là hai bên đối lập.  Bên nhoài cô nghiêm túc, bản lĩnh bao nhiêu nhưng cứ gần bà thì cô lại là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư.

___________________

Chúc mn đọc truyện vv nhe
Nhớ cho jumy 1 sao nhe và luôn ủng hộ jumy nhá

Cố gắng lắng luôn í nha, mong mn đừng chê.....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro