chap 54

- ưm...

Theo đồng hồ sinh học trong cơ thể dần dần tỉnh giấc. Điều đầu tiên là đầu Nhật Linh bây giờ hơi đau, mắt vẫn nhắm chặt không mở. Tay xoa xoa cái đầu nhức nhưng lại nhận ra một điều kì lạ là sao người cô lại mát mẻ như không mặc đồ vậy.

Mắt lúc này mới miễn cưỡng hé được chút. Tay kéo cái chăn lên nhìn xem, y như rằng đoán trúng phốc, cô không mặc đồ chỉ còn mỗi cái quần lót!!

Lúc này đầu đã tỉnh hơn, tập trung suy nghĩ lại đêm qua, coi mình có làm gì ngu dại không.

" hôm qua Đức Long đem mình lên phòng mà "

Sau khi kiểm tra thì rõ là không thấy dấu hiệu gì gọi là quan hệ hết. Thân thể ngồi vào đầu giường, tay vươn vai ưỡn người làm vài động tác khơi động buổi sáng.

Khi vừa vạn mình qua trái rồi lại qua phải thì mới phát hiện ra trong căn phòng này có sự hiện diện thêm Đức Long nữa.

" sao em ấy còn ở đây? "

Chiếc mềm phủ người Nhật Linh nửa kín nửa hở, len lói thấy được đồi núi hoa anh đào kia. Mái tóc dài phủ trên vai trần trụi phô trương rõ xương quai xanh quyến rũ.

Bây giờ với ánh sáng bên người thì chắc mới 5-6h sáng, không khí sương sớm cùng điều hòa làm cho nhiệt độ càng thêm thấp. Nhật Linh đã đắp cái chăn dày mà còn thấy lạnh trong khi Đức Long chỉ mặc trên mình cái áo sơ mi mỏng tanh.

Trước tiên Nhật Linh phải kiếm cái gì mặc vào người mới được, không thể thả rong như vậy. Vừa bước xuống liền thấy được cơn đau từ chân truyền tới, nhưng lại để ý thấy được rửa sạch còn bôi thuốc mỡ rất chu đáo, tất nhiên trong đầu liền nghĩ được là ai làm. Đi đến cái tủ rón rén  kiếm cái áo choàng khoát đại vào. Nhật Linh lười vào phòng tắm quá nên chỉ khuất sau cửa tủ thay luôn cho tiện, vừa hay cửa tủ rộng che được cả người cô.

Cầm lấy cái chăn mình đắp, đắp lên người anh. Từng hành động rất nhẹ nhàng, vì hành động này mà hay người rất gần nhau. Từ góc độ này nhìn xuống, Nhật Linh liền cảm thán.

"sao bao lâu nay bên mình lại có người đẹp mà mình không biết nhỉ!?"

Làn da trắng không tì vết, mũi thì cao, lông mi thì dài thẳng, đôi môi đầy đặn mộng nước. Đức Long ngủ ngồi trên cái ghế sofa gần giường cô ngủ, một tay tự nhiên trên đùi, một tay thì chống cằm, cảnh tượng này thật khiến người ta suy nghĩ đến một hoàng tử của xứ ai cập, thật khiến người chị này muốn phạm tội nha.!

Lúc Nhật Linh cúi xuống chỉnh lại chăn cho anh thì bô tình mái tóc dài rơi xuống lướt nhẹ qua mũi Đức Long.  Không biết trong cơn mơ mà hiện thực anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi của cô đang kề anh, thật muốn được hít lấy mùi hương này hơn nữa.

Tay lúc này không biết vì sao mà vươn tay trong không trung muốn vớ lấy mùi hương này, muốn ôm trọn hương thơm của người sỡ hữu nó.

Thật may mắn khi mà anh lại vớ được ngay Nhật Linh, ôm sát vật nhỏ vào người mình, đầu cúi xuống, môi không nhận thức được lướt lướt lại thấy như trước miệng mình là miếng pudding mềm mịn lại đàn hồi còn có mát mẻ, há mồm ngậm nhắm nó trong miệng. Mũi thì lại thấy chính là mùi hương này, càng thêm gần sát hít lấy hít để.

Sau khi vừa chỉnh xong định đứng dậy rời đi thì bị một lực bao quanh ôm lấy, trong tư thế không phòng bị  liền bị ngã sấp. Vì là ngã trên cái chăn dày cộng thêm Nhật Linh ốm nên sức nặng tác động vào không bị quá nặng, không thì đánh thức anh ngay.

Mặt nhỏ theo hướng té mà úp thẳng vào ngay chỗ bụng dưới anh, hai tay sợ chống mà sẽ nhấn anh đau nên hoàn toàn buông lỏng trên cái chăn. Hoàn toàn không dám cử động, càng không dám thở mạnh.

Nhật Linh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đều, cả người trên ôm lấy dựa hẳn lên người cô. Bao quanh mũi là mùi hương nam tính, cộng thêm phảng phất mùi dầu gội bạc hà mát lạnh.

Sau hơn 5p giữ tư thế như vậy, thấy Đức Long cũng đã ngủ say lại mới bắt đầu chầm chậm chui ra khỏi vòng tay này. Chật vật mãi mới có thể thoát ra khỏi vòng vay này, bị anh đè mà cả chân đều đã tê cứng, rất khó để di chuyển.

Nhìn lại thằng em trai này hôm nay thật hư đốn, đi làm lại cô phải giao thật nhiều công việc cho nó mới được. Nhật Linh đi tới nhẹ nhàng để người anh ngã về sau, còn lấy gối để anh dựa vào không bị đau. Rút kinh nghiệm nhanh nhẹn phủ chăn lên rồi đi ra không lại phải mệt nữa.

Mở điện thoại lên chỉ mới 6h hơn vẫn còn 2tiếng nữa mới lên công ty vậy nên mình cứ thông thả thôi!. Trong phòng này cũng có thể là nơi Nhật Linh hay sử dụng nhất trừ nhà cô. Ở đây cũng có đầy đủ những đồ dùng cá nhân, và trang phục của cô.

Mở đủ chọn một bộ trang phục công sở, thanh lịch vào phòng tắm sửa soạn lại mình. Vừa vào việc đầu tiên cần làm là phải tẩy trang đi lớp makeup hôm qua. Hên là da cô rất khó để nổi mụn, không thôi để lớp makeup như vậy hôm nay đã lên đầy mụn rồi.

Phải dưỡng da, rồi đắp mặt nạ, khôi phục lại làn da mịn màng của mình. Chỉ sau 50p thôi Nhật Linh bước ra phòng tắm với diện mạo thanh lịch, nữ quyền thật sự.

Mang trên mình bộ trang phục do chính cô thiết kế, từng số đo, đường chỉ đều vừa vặn, chuẩn xác.

Áo sơ mi trắng mở bung cúc trên lấp ló rãnh sâu hút, ôm trọn thân hình mảnh mai. Bên ngoài là chiếc áo vest xanh lam, cảm giác tươi mới lại trẻ trung. Kết hợp chung set là chiếc váy chữ A cùng màu ôm trọn lấy cặp mông trọn trịa hoàn toàn có thể phô bày được đôi chân dài trắng nõn. Nhật Linh nhìn trong chiếc gương lớn bên ngoài thấy mình rất đẹp rồi nhưng vẫn thấy thiếu gì đấy.

- a đúng rồi, là nó....

Chạy đi tới cái tủ, tìm kiếm cái khăn lụa nhiều màu pastel xen kẽ thắt chiếc nơ xinh xắn trên cổ mình. Mái tóc dài xõa bồng bềnh, cộng với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thật khiến cô như ánh nắng ban mai, tươi tắn.

Nhìn đồng hồ còn 45p nữa mới đến giờ vô làm, mà cũng còn khá sớm. Cũng không nỡ đánh thức Đức Long dậy, đành để anh ngủ ở đấy, tự mình đi trước.

Đi xuống dưới sảnh, còn ghé quầy nhắn với nhân viên quản lý.

- em, đúng 9h nếu chưa thấy trợ lí của chị xuống thì lên đánh thức nha. Còn xuống trước 9h thì khỏi.

Nhật Linh rất thoải mái nhưng trong công việc thì lại nghiêm khác, dù cho công việc là trợ lí nhưng cũng phải bắt đầu làm từ 9h kể cả khi không có cô. Như thế còn giúp không bị rối thời gian sinh hoạt trong khi công việc đầy rắc rối này.

- à còn nữa, nhớ kêu Long là phải quản lí dọn dẹp lại sân khấu và trang phục, lên sổ sách đánh giá thiết kế cho chị nha. Nhớ note lại đó không kẻo quên là trừ lương

Trên gương mặt thì nở nụ cười hiền dịu nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đe dọa với số tiền lương của nhân viên. Chị quản lí liền dạ dạ vâng vâng note lại ngay những lời Nhật Linh vừa nói, còn hẹn báo thức đúng 9h gọi Đức Long.

- dạ chị, chúc chị buổi sáng tốt lành

Chị quản lí cười trong lo sợ, nhanh chóng chào đón cô chủ quyền lực của mình rời đi.

________________

Sau khi Nhật Linh rời đi được 30p bây giờ Đức Long mới tỉnh dậy.

Cả cơ thể mệt mỏi, ngã về sau định hình lại cho tỉnh ngủ hẳn. Suy nghĩ về lúc ngủ anh mơ thấy được ôm Nhật Linh vào lòng, hít lấy hương thơm của cô, hơi ấm của cô còn vương vấn trên người anh.

Dụi mắt nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng xinh đẹp kia đâu. Trong lòng lại thấy có chút tiếc nuối, khi Nhật Linh rời đi bỏ anh lại một mình không lời nào. Vừa định đứng lên mới nhận ra có cái chăn đắp trên người mình.

- chẳng lẽ....

Đó không phải là mơ, mà anh đã ôm cô thật!? Không biết anh có nói mớ gì không nữa, lỡ anh nói gì không đúng sợ rằng khoảng cách anh và cô sẽ dần xa nhau.

- haizzzz

Lòng thở dài nao náng, nhưng vẫn phải đứng dậy và làm việc thôi. Nhật Linh ghét nhất là làm việc không đúng hẹn, vì thế anh càng không thể nào phạm phải được.

Dù bây giờ công việc hai người không liên quan gì đến nhau nhưng Đức Long vẫn là trợ lí thiết kế của Nhật Linh. Bằng một cách nào đó đến anh còn không đoán được rằng cô đang rất kiểm soát công việc rất chặt chẽ, trong khi môi trường và khoảng cách đều xa và mở rộng. Nên tất cả nhân viên hay công việc như thế nào Nhật Linh đều biết hết.

Bình thường Đức Long không sử dụng phòng chung với cô đâu nhưng mà hôm nay anh lười về lại phòng mình quá, dù chỉ cách có một căn phòng là tới phòng anh. Tuy vậy phòng cô vẫn rất đầy đủ, có những thứ dùng được chõ cả nam và nữ như là nước tẩy trang,...

Rửa mặt qua loa, tắm lại một lần nữa, nhưng mà anh không có đồ mặc đành phải mượn áo choàng của cô thôi. Rồi mới gom đồ về phòng mình thay đồ cho chỉnh tề.

Về đúng phong cách của mình là áo thun rộng, cộng với quần thể thao nặng động. Phối thêm đôi giày sneaker là chuẩn gu của mấy chị gái thời nay rồi, vừa cool vừa ngầu.

Xách cái ba lô kèm theo đi xuống dưới sảnh. Khi xuống đi qua quầy lễ tân, thì bị chị nhân viên gọi lại. Thuật lại cặn kẽ những gì Nhật Linh đã nói với mình cho anh, chị quản lí sợ phải bị trừ lương nha.!

Đức Long cũng ậm ừ đi đến tàn dư của buổi tiệc, chỉ đạo sắp xếp lại tất cả dọn gọn đâu vào đấy. Rồi đi xung quanh kiểm tra, vẫn là lối đi cũ hôm qua anh đã đi chung với Nhật Linh. Hành lang dài nhưng không có một cái thùng rác nào cũng thật bất tiện. Anh sẽ kêu người để dọc ở đây vào cái

Đang đi bỗng đứng lại, hình như là chỗ hai người ôm nhau ngay chỗ này. Nhớ lại hôm qua, cả người đều nóng lên, tim thì lại đập nhanh hơn, thật sự anh có vấn đề rồi.! Nhưng mà nghĩ lại nếu như hôm qua chỉ thêm một chút nữa thì có khi anh và cô đã...

Trong lòng nghĩ lại thấy tiếc nuối, nếu không bị người đàn ông đá phá đám thì... Nhắc tới người đàn ông đó liền thấy bực bội.

- đúng là vô ý thức

Đã tính tình không tốt, còn thích giả vờ trước mặt người khác, lại còn vô ý thức nữa. Vô tình Đức Long thấy được hộp thuốc vẫn còn mới được vứt gần đấy. Anh có thể chắc chắn hộp thuốc này là của Hạo Nam vì hôm qua anh đã thấy rất rõ hình ảnh người đàn ông đó kiêu ngạo mà hút thuốc trước mặt anh, tay cầm điếu thuốc có nhãn hiệu y đúc nhả khói dày đặc.

Tay xoa xoa mái tóc làm cho nó có chút rối tung lên. Dằn lại cơn bực bội trong người, nhưng vẫn phải làm việc tiếp. Anh sẽ cho người dọn thật sạch sẽ cái chỗ này!!!

------------------------------------

Chúc mn đọc truyện vv

Mn hãy giữ gìn sức khỏe nhé

I LOVE U 😘💕





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro