Hạnh Phúc ( Chap 39 )

Theo giờ sinh học  mà Băng Nghi thức dậy có vẻ không sớm lắm nhưng ánh nắng cũng vừa đủ tốt chưa chói chang lắm. Cô vươn vai mở khung của sổ ra hít thở không khí thiên nhiên bên ngoài, nở một nụ cười buổi sáng , ôi cuộc sông thật thoái mái!

Cô làm vệ sinh cá nhân xong rồi mới đi xuống dưới lầu, ngủ cả đêm nên cổ họng cũng khát, cô đi tới nhà bếp tự rót cho mình một ly nước ấm, nhưng chỉ mới đi tưới cửa cô đã nghe tiếng nồi xoong va chạm vào nhau.

' đầu bếp đã quay lại làm việc rồi sao, mình cứ tưởng là mai cơ?'

Nhưng vừa bước vào điều cô ngạc nhiên là không hề có một người giúp việc nào, thay vào đó là Thiên Hàn đang tự mình vào bếp, nhìn không đúng lắm nhưng khung cảnh vẫn rất hoàn mĩ.
Hình ảnh cứ như trong một bức tranh vậy, hôm nay anh có vẻ rất khác biệt trên người là bộ đồ thoải mái ở nhà áo thun đơn giản cùng với chiếc quần thể thao, mái tóc được đổi mới bằng cách không vuốt keo lên mà phủ xuống trong cứ như mấy cậu thanh niên 18t vậy. Trên mình còn mang cái tạp dề loay hoay trong bếp, ui thật giống như cô đang bao nuôi anh vậy ta!?

" em cứ nhìn anh mãi thế này anh không chịu nổi đâu "

Thiên Hàn mang mấy đĩa thức ăn ra bày trên bàn, thật ra anh đã biết cô đứng ngoài cửa nãy giờ nhưng không lên tiếng, để cô ăn đậu hũ của mình một tí á mà. Anh kéo ghế ý chỉ mời cô ngồi xuống, khuôn mặt rất chi là tươi rói, thật khiến cô có chút không thích nghi nổi nha.

Băng Nghi ngồi xuống rất tao nhã, cô cầm muỗng múc từng thìa súp đưa vào trong miệng, súp đậm đà vừa phải lại âm ấm hòa tan trong miệng, thật sự rất ngon nha !

" anh làm sao ?"

Thật ra Băng Nghi không nghĩ anh nấu được như vậy, một người con trai vô bếp đã là một chuyện khó nói chi là nấu ngon như vậy .

Thiên Hàn kéo ghế ngồi trước mặt cô, không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, hạnh phúc nhìn người con gái của mình ăn sáng. Đây chỉ là một ước mơ nhỏ nhưng đối với anh muốn được như vậy hẳn là rất khó.

" anh không ăn sao ?"

Cô khó hiểu anh không ăn sáng sao mà cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, đừng nói nấu cho cô có một bữa mà mất luôn khẩu vị ăn sáng nha, nếu thật là vậy cô cảm thấy rất có lỗi nha.!

" anh ăn rồi, anh đã tìm hiểu rồi, mấy món ăn này rất tốt cho người đang mang thai trong giai đoạn đầu "

Anh cầm chiếc thìa kế bên múc cho cô một ít cá hồi vào chén. Thiên Hàn đã rất chăm chỉ học mấy clip trên mạng về cách làm sạch cá vì anh biết người mang thai rất dễ mẫn cảm với mùi tanh, nồng.

Băng Nghi nhìn miếng cá trong chén, rồi lại ngước nhìn lên anh, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào anh.

" Anh nghĩ chắn tôi sẽ sinh đứa trẻ này ra sao !?"

Băng Nghi nhìn anh, với giọng nói thách thức, xem rằng anh đã suy nghĩ thông suốt chưa.

" tại sao lại là không, khi mà đứa con trong bụng này là của em, và hơn hết cũng là của anh."

Thiên Hàn đứng dậy đi vòng qua phía sau ghế cô, vòng tay ấm áp ôm lấy bao trọn cô từ sau lưng. Băng Nghi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh đang truyền qua cô, trong lòng lại có chút hạnh phúc khó tả.

" biết đâu được tôi đổi ý thì sao, tính tôi chắc anh cũng hiểu mà nhỉ ? "

Băng Nghi mặt kề mặt với anh, hai mắt nhìn nhau, một bên là vô cùng kiêu ngạo, một bên là ánh mắt vô cùng âu yếm, như là một cặp vợ chồng sói đang cãi nhau vậy.

" em yêu à, em ăn sáng đi, anh sẽ đưa em và con của anh đi dạo "

Thiên Hàn hôn một cái vào trên tráng cô, nụ hôn rất dịu dàng, mang theo sự âu yếm, cưng chiều từ anh. Anh xoa lên mái tóc dài mềm của cô đang được xõa tự nhiên, rồi đi vào bếp rót cho cô một ly sữa.

" em ăn xong rồi thay đồ nhé, anh có món quà bí mật cho em "

Anh đặt ly sữa trên bàn cho cô, rồi quay lưng đi lên lầu, trong khi cô vẫn còn chưa kịp load gì cả.

" à còn nữa, em nên đổi xưng hô với anh đi không thôi con trong bụng sẽ thấy xa lánh người cha này đấy "

Thiên Hàn đang đi được nửa đường thì quay lại, buông ra câu nửa đùa nửa thật, rồi đi lên mất. Trước khi đi còn nở một nụ cười vô cùng ấm áp với cô.

" gì vậy trời, lại chạm mạch hã !?"

Băng Nghi mặc kệ anh, vẫn tiếp tục nhâm nhi bữa sáng tràn đầy 'yêu  thương' từ anh.

_______________________

" em thay đồ xong chưa, anh vào đây "

Thiên Hàn từ ngoài cửa nói vọng vào trong, nói là nói vậy thôi nhưng dứt câu anh cũng mở cửa tiến vào mà không cần câu trả lời từ cô.

" từ bao giờ mà anh lại có thói xin phép em vậy ?"

Băng Nghi sau khi ăn cong cũng lên phòng sửa sang lại mình, cô makeup nhẹ nhàng chỉ lướt một chút lông mi cho thêm dài long lanh, thêm một chút điểm nhấn ở mắt cho thêm to tròn. Cuối cùng là một lớp son đỏ giúp cho môi cô càng thêm mộng nước, yêu kiều.

" anh chỉ muốn em thoải mái hơn với anh thôi "

Anh đi vào trong phòng thay đồ, tự nhiên mà mở cửa trong khi cô còn chưa mặc xong đồ.

Băng Nghi đang kéo cái khóa váy nhưng tay cô lại ngược nên chỉ mới kéo được một nửa, vẫn còn đang rất loay hoay để kéo còn lại.

" để anh "

Thiên Hàn thấy cô chật vật như vậy cũng không nỡ đứng nhìn, anh bước tới vén tóc cô sang một bên lộ ra bờ vai trần gầy guộc, chắc anh phải vỗ béo cô lên thôi !

Cái khóa cuối cùng cũng kéo lên, nhưng anh lại không buông cô ra, anh ôm cô trong lòng, cơ thể anh cao lớn bao phủ lên toàn bộ người cô, thật khiến cô nhỏ bé làm sao !

" buông em ra, không phải anh nói muốn đưa em đi đâu sao "

Nghe được vậy, hai tay càng siết chặt cô trong lòng hơn, gương mặt đẹp như tạc tượng đặt lên trên đỉnh đầu cô. Anh nhìn vào trong gương, hai người đang đứng trước cái gương lớn, hình ảnh phản chiếu của hai người.

" rất đẹp đôi đúng không ?"

Bàn tay to lớn đặt lên cái bụng phẳng lì của cô, xoa xoa lên đứa con từng ngày một của cô và anh.

" chỉ có mình em đẹp thôi, đi thôi lát nữa mặt trời lên cao sẽ nắng lắm ."

Cô đánh nhẹ lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nhắc nhở. Sáng nay mặt trời đã rất sáng rồi, nếu như trễ hơn nữa là nắng sẽ rất gắt gao, nếu mà như vậy sẽ rất mệt mỏi.

" được, chúng ta đi thôi "

Thiên Hàn buông cô ra, thuận tay cầm luôn cái túi xách trên kệ mà cô đã để sẵn. Băng Nghi thì lại vô cùng tự nhiên cứ mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

Anh đỡ cô từng bước cầu thang, ân cần chăm sóc cô từng li từng tí không muốn cô phải chịu bất kì những va chạm nào làm tổn thương tới vợ và con anh hết. Thiên Hàn mở cửa xe cho cô, còn rất chú ý lấy tay che phía trên khung cửa xe sợ rằng cô không để ý mà đụng trúng đầu. Sau khi cô vo xe ổn thõa anh mới nhanh chóng vòng qua đi về phía ghế lái ngồi.

____________________

Chỉ trong chốc lát đã tới địa điểm mà anh đã đặc biệt chuẩn bị từ tối hôm qua. Đây là một khu nghỉ dưỡng, bên cạnh có bãi biển xinh đẹp.

Băng Nghi nhùn bên ngoài mà vô cùng thích thú, đầu năm tới giờ đã nửa năm rồi mà cô chưa từng có kì nghỉ dưỡng nào tử tế cả. Không cần anh mở cửa cho mình mà nhanh chóng phóng xuống xe trước, chỉ mới bước xuống xe thôi cô đã cảm nhận được hướng gió biển mằn mặn, ánh nắng chói chang của mặt trời cùng với tiếng sóng biển đánh vào bờ.

" chúng ta đi vào trong thôi, ngoài đây nắng lắm "

Thiên Hàn từ bên trong xe đi ra, trên tay còn cầm theo cái túi mà cô để trong xe, hành động vô cùng chiều chuộng, sủng vợ mình. Anh còn mặc kệ mình nắng mà dùng tay che nắng cho cô nữa.

Hành động sủng vợ của mình và cùng với gương mặt đẹp trai của anh đã thu hút tất cả mọi người xung quanh. Khiến hai người trở thành trung tâm, một cặp vợ chồng trẻ vô cùng ngọt ngào, và đẹp đôi đến mức mọi người cũng phải ghen tị.

Cô chọn cho mình một cái váy trắng dài qua đầu gối, họa tiết đơn giản với phần eo có điểm nhấn là ngọc trai đính quanh eo, chiếc váy vừa vặn hơi ôm nhẹ lòng phô ra đường công đẩy đà. Còn anh thay vì mặc bộ đồ âu phục, anh chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng sọc đen bằng lụa với đường may tỉ mỉ, cùng với quần jeans đen ôm trọn lấy cặp chân dài của anh.

" sao anh không nói chúng ta sẽ đi biển chứ, em còn không chuẩn bị đồ gì cả "

Băng nghi đi vào trong sảnh với anh, nhưng lại trách vấn anh không báo cho cô trước để còn chuẩn bị mà chụp hình sống ảo chứ.

Vì mỗi lần cô đi nghỉ dưỡng đều mang theo cả núi đồ sẵn chụp hình lưu lại khoảnh khắc thời thanh xuân và còn quảng bá thêm về mẫu của công ty mình nữa.

" anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, anh đã nói với trợ lý của em rồi sẽ nghỉ 1 tuần "

Một tay vòng qua cái eo mảnh khảnh của cô, kéo cô sát vào trong mình một tay cầm túi xách nhưng vẫn nhìn rất phong độ nha.

" thưa Hàn tổng, phòng VIP đã chuẩn bị rồi ạ, xin hãy đi theo tôi."

Một anh quản lý đi tới chào hỏi anh, cử chỉ rất lịch sự và tôn kính, bởi vì anh ta biết đây là chủ của mình chỉ cần một sai sót nhỏ không vừa ý thì chức quản lý nhỏ nhoi này của anh sẽ không bảo vệ được mất.

" đi thôi "

Trong khi Băng Nghi định lên tiếng mắng anh thì bị người quản lý cắt ngang, nên đành ngậm ngùi next qua chuyện, thôi thì dù sao người có lợi cũng là mình.

---------------------------------------
Chúc mn đọc truyện vv nha, hãy bảo vệ sức khỏe của mọi người thật tốt nha.

Hãy fl và thả sao cho mình nhé

I LOVE U❤



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro