Suy nghĩ ( Chap 32 )
'Cốc... cốc...'
"Bà mang sữa cho con, bà vô đây "
Bà trên tay cầm ly sữa nóng bước vào.
" dạ, bà để đất giúp con "
Băng Nghi ngồi trước bàn trang điểm đang skin care cho buổi tối, nhưng thật ra cô vừa thử que xong, vẫn chưa dọn dẹp xong sợ là bà sẽ thất được, trong lòng vó chút lo sợ.
" con uống sữa đi không nguội cả"
Bà thấy Băng Nghi ngồi trước gương lại nhìn thấy cô đã lớn đến dường này rồi.
" Nghi nhi của bà đã lớn đến chừng này rồi, xem đẹp chưa này sắp phải lấy chồng cơ đấy "
Bà đi lại gần cô, còn nhìn ngắm cô trong gương đã trưởng thành.
Thấy bà lại gần cô mau chóng giấu que thử thai đi.
" không chịu đâu bà nói gì vậy chứ, con vẫn còn nhỏ mà"
Bà xoa đầu cô, nở một nụ cười hiền hậu.
" bà có nói sai à, đã chừng này tuổi rồi cũng nên nghỉ ngơi chút mà kiếm bạn trai đi"
Băng Nghi bắt đầu bật chế độ nhõng nhẽo mà bày ra khuôn mặt mèo con với đôi mắt to tròn long lanh.
" dạ rồi con biết rồi mà con mà có bạn trai sẽ nói cho bà đầu tiên luôn. Bây giờ việc của bà phải lo cho mình trước tiên."
Cô quay sang ôm chầm lấy bà dụi dụi khuôn mặt vào người bà cảm nhận lấy hơi ấm người bà từ trước đến giờ vẫn vậy,vẫn như trước.
" con bé này lớn rồi mà còn như vậy, con mau uống sữa không nguội hết "
Bà khẽ gõ đầu cô một cái hối thúc cô mau uống sữa.
" dạ con uống ngay đây."
Băng Nghi mau chóng lại bàn cầm lấy ly sữa mà uống hết một hơi.
" con uống xong rồi, bây giờ bà mau sớm nghỉ ngơi đi nè, trễ rồi ạ"
Bà thấy vậy cũng yên lòng, cầm lấy ly sữa đã uống hết của cô.
" hôm nay còn đuổi khéo bà nữa đấy "
Cô thấy bà vậy thì cũng dần đưa bà ra cửa mà tiễn bà.
" con nói thật mà , bà ngủ ngon nhé "
'Cạch'
" ưm ... Ụa...ụa.."
Băng Nghi khi nãy vừa ngửi được mùi sữa mà đã muốn nôn rồi, biết vậy cô không kêu bà đem sữa lên đâu. Vì sợ bà nghi ngờ mà cô đã uống nhanh mà nén lại cơn buồn nôn đến tận cổ họng này.
Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh mà nôn ra cả phần đưa vừa uống được, tận cả đồ ăn khi tối cô vừa ăn xong đều đã nôn ra.
Băng Nghi khuôn mặt xanh xao, cả người như không còn sức sống ngồi bệt ra cả phòng vệ sinh.
Đôi mắt long lanh phủ một làn hơi nước, khóe mắt cô bắt đầu cay hơn. Tay vô thức sờ lên bụng, một giọt lệ cũng đã rơi xuống.
Phải, khi nãy là cô đã thử và đã 2 vạch
Cô nhớ là mình đã ngừa rất kĩ càng và đã uống thuốc tránh thai đều đặn sao lại xảy ra vậy được chứ.
" không được Băng Nghi sao lại phải vì một chuyện bé này mà thất thần như vậy chứ. Không được! "
Cô đứng dậy, lê từng bước nặng nề về phía giường. Hiện giờ cô đang có rất nhiều kế hoạch trong tương lai cho Ngôi sao băng và kể cả cuộc đời cô. Nhưng hiện tại xuất hiện của đứa bé này ...
Cô đang suy nghĩ không biết nên nói cho anh biết không hay anh sẽ như những người đàn ông khác mà cho cô một cọc tiền mà hất hủi hai mẹ con cô?
'Thôi thì ngày mai mình đi khám trước rồi tính tiếp vậy'
______________________
Reng ... reng...
Tiếng chuông báo thức vô tình mà đánh thức cô không thương tiếc. Hôm qua vì chuyện đứa bé mà đã suy nghĩ suốt đêm vừa ngủ được vài tiếng thì bị đánh thức rồi.
Cầm chiếc điện thoại trên tay mà tìm kiếm sô điện thoại của Bảo Ly nhưng rồi lại ngập ngừng. Bởi vì cô đã hứa với em ấy đã cho nghỉ vài ngày rồi, thôi vậy vài bữa nữa khám chắc là không sao đâu nhỉ.
Vẫn như thường ngày chỉnh trang mình lại và tiếp tục với công việc hằng ngày của mình thôi.
Hôm nay cô chọn một bộ đồ công sở thoải mái với quần ống rộng và áo sơ mi, khoác thêm bên ngoài áo vest thanh lịch. Mái tóc chải chuốc gọn gàng cột hờ làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng.
Sau khi chỉnh trang xong, bước cuối cùng là ăn sáng và đến công ty thôi.
_________
" Buổi sáng tốt lành thưa Nghi tổng"
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ
" thưa Nghi tổng, có vài hồ sơ cần cô xem qua và kí tên"
Có vài bộ phận đi tới cầm một vài bộ hồ sơ đi tới và thông báo .
" Hôm nay thư kí Bảo Ly nghỉ vài ngày, cứ đem vào phòng cho tôi là được, còn nữa kêu mọi người đẩy nhanh tốc độ làm xong công việc của ngày mai đem lên phòng cho tôi kí"
Các bộ phận nghe như vậy như sét đánh ngang tai mà đứng hình tại chỗ có chút bất ngờ không cần thiếc.
" cuối tháng này sẽ tăng 20% tiền thưởng."
Các nhân viên như được 2 từ 'tiền thưởng' mà cứu vớt lại nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại.
" Vâng, thưa Nghi tổng"
Mọi người không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, bắt đầu tản nhau ra nhanh chóng làm nhanh công việc .
Băng Nghi cô quá hiểu các người như vậy rồi mà, nhanh chóng đi tới thang máy bấm lên tầng làm việc của mình và bắt đầu công việc của mình.
______________________________
Thoáng chốc mà đã hơn 12h khuya
" Thưa Nghi tổng đây là hồ sơ cuối cùng cần kí trông 2 ngày rồi ạ "
Đối diện với bàn làm việc của cô- một người đàn ông tầm 30 tuổi là giám đốc của một bộ phận.
" được rồi, anh cứ để đó giúp tôi. Sẵn tiện nếu hoàng thành xong công việc thì mọi người có thể tan làm"
Băng Nghi vẫn chăm chú nhìn vào bảng họp đồng xung quanh là 2 cái máy tính vẫn đang hoạt động liên tục.
Không gian bỗng chốc im lặng, không thấy đối phương đáp lại cô mà cũng không thấy có ý định rời khỏi. Cô dừng hẳn hoạt dộng của mình mà ngước nhìn anh chàng kia.
" có việc gì nữa sao "
Hai ánh mắt cô như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cùng gương mặt uy nghiêm mà nhìn anh.
Anh chàng đó thấy được ánh nhìn của cô thì giật mình, không biết nói gì mà cứ ấp a ấp úng.
" à không còn .... việc , nhưng ... mà ... "
Thấy được sự bối rối cùng có chút sợ hãi của anh thì cô có chút điều chỉnh lại khuôn mặt của mình cho dịu lại, bởi vì khi trước có một cô nhân viên vì thấy ánh mắt của cô mà sợ đến nổi làm gì cũng hỏng cả.
" không sao , anh cứ nói đi "
Băng Nghi nở một nụ cười nhẹ , khuôn mặt cũng dịu đi vài phần.
" à thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói là Nghi tổng cũng nên nghỉ sớm cũng đã hơn 12h rồi ạ "
Thấy được nụ cười đó của cô, anh cũng đã vơi đi cái tính nhút nhát của mình mà cũng đã nói ra.
" cảm ơn, anh cũng nên tan làm sớm "
Anh chàng đấy cứ dạ vâng rồi đi ra ngoài. Cứ vậy mà căn phòng trở nên im ắng hẳn lên.
Lúc này cô mới bỏ hẳn bản hợp đồng đang đọc dở xuống, đứng dậy mà đi tới quầy rượu trong phòng của mình, rót một ly rượu vang màu đỏ thẳm sóng sánh không ngừng khoáy đảo trong ánh mắt của cô.
Đi tới cửa sổ sát đất mà ngắm nhìn thành phố về khuya, các khu đô thị có chỗ sầm uất có chỗ lại cô quạnh mọi thứ đều nhỏ thu vào tầm mắt của cô.
Tay không chủ động được mà uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, thứ chất lỏng cứ tưởng chừng đắng nhưng lại với cô nó là một thứ ngọt ngào.
Suốt cả ngày hôm nay cô chỉ mượn cớ làm công việc nhưng tâm trí thì lại vô thức cứ suy nghĩ về việc của đứa bé đang dần lớn trong bụng cô. Cô ý thức được rằng việc này mình sẽ không chia sẽ được với ai cả, bởi vì cả nhà ai cũng mong cô có bạn trai lập gia đình hơn là lập nghiệp.
Nhưng đối với cô công việc hiện giờ đang là một sự vinh quang đỉnh cao của cô nói bỏ là bỏ thì sẽ không bao giờ. Vì cô là người hiểu rõ lập gia đình sinh con sẽ mất ít nhất 3-5 năm hoặc hơn, còn chưa kể cha của đứa bé đó là người đàn ông kia.
' Tốt nhất vẫn là nên BỎ '
Lý trí của cô đã mách bảo cô rằng thì cô sẽ như vậy, đó là cách tốt nhất thôi. Tay không tự chủ mà nắm chặt ly rượu trong tay đến nỗi ly thủy tinh mỏng manh muốn vỡ ra.
Cất giấu đi tâm tư không tốt của mình mà quay trở lại bàn là tiếp công việc đang còn làm dở. Ngày mai cô sẽ đến bệnh viện, càng để lâu thì cái thai sẽ càng lớn hơn thôi.
Sau khi hoàn thành xong tất công việc, việc cuối cùng cô cần làm là gửi một tin nhắn cho Bảo Ly rằng mai cô sẽ nghỉ một ngày nên tất cả công việc sẽ giao lại cho em ấy, còn việc cần cô thì sẽ soạn để đấy mốt cô sẽ xem.
" đọc một tí bản thảo luận mà đã 3h hơn rồi haizzz"
Gấp lại các bản hồ sơ, dọn dẹp lại khóa kĩ càng thì cô mới an tâm đi về được.
Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ có về nhà leo lên giường yêu quý của mình mà ngủ thôi.
'Ting'
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài sảnh bây giờ không còn ai, im lặng không một bóng người , xung quanh đều tối chỉ có lấp ló ánh đèn bên ngoài chiếu vào.
Băng Nghi bước xuống bậc thềm đến chỗ bảo an đưa chìa khóa để bảo an lái xe cô ra đây. Tay đang lục túi kiếm chìa khóa.
' bíp..bíp'
Tiếng còi xe cứ bấm inh õi khiến cô bình cả mình mà phải ngước lên xem kia là ai. Nhưng khi vừa nhìn khiến cô có chút tức giận và bất ngờ. Tức giận vì người cô không muốn gặp nhất chính là anh- Thiên Hàn. Bất ngờ vì đã gần 4 giờ rồi mà anh ở đây?
Người đàn ông dáng đứng thoải mái, bên ngoài mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen với đường chỉ tỉ mỉ vừa ôm khít người. Anh thoải mái mở 2 cúc áo trên khiến anh càng tăng thêm phần ma mị. Tóc được vút ngược ra sau nhưng có chút hơi rối mà không được theo nếp cùng gương mặt không góc chết kia thật là quá hoàn hảo rồi.
Bất ngờ thì bất ngờ nhưng cô gạt qua tiếp tục công việc của mình là tìm chìa khóa xe.
" Tôi đưa em về "
------------------------------------
mn đọc truyện vui vẻ nhá, hãy tiếp tục ủng hộ jumy nhaa
mn nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gđ của mình nhé
chúc mn khỏe mạnh và vui tươi nè
i love u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro