trêu chọc - mém H ( chap 28 )
- thứ ba tuần sau có một buổi tiệc, tôi muốn em đi cùng tôi
Thiên Hàn vẫn không ngừng mân mê những ngón tay cô
- tiệc gì cơ ?
Cô thắc mắc mà hỏi anh, mắt vẫn bình thản mà nhắn nghiền
- đến đấy em sẽ biết
Thiên Hàn nhìn bầu trời đêm bên ngoài rồi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
- thế thì đến đấy tôi sẽ trả lời anh
- không được, trả lời ngay bây giờ
'' nếu mà em không đồng tôi đến đấy lại có thằng nào hớt tay trên của tôi thì sao''
- sao lại bây giờ chứ, chẳng lẽ là anh bắt tôi đi với anh làm chuyện bất hợp pháp à
Thấy được trong lời nói anh có một chút gọi là sợ cô không đồng ý, liền buồng lời châm chọc.
- hửm, nếu có thì tôi cũng không lôi em vào
Anh tự nhiên đặt đầu mình vào trong hõm cỗ cô, hít lấy hương thơm đặc trưng riêng của cô.
- ha... Được thôi, tôi đồng ý
Băng Nghi đẩy đầu anh ra, vẫn tự nhiên mà ngồi trên đùi. Cô khum người rót ly nước để uống.
Từng cử chỉ của cô anh đều quan sát tỉ mỉ, từng lúc mà cô khum người rót nước khiến cho cặp ngực dưới lớp áo mà thập thò, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai mảnh khảnh, tất cả đều lộ ra nửa ẩn nửa hiện.
Băng Nghi cầm ly nước lên, uống một ngụm, những giọt nước tinh khiết còn đọng lại trên bờ môi hồng như được tô một lớp son bóng trông nó lại càng mộng nước hơn.
Thiên Hàn nhanh chóng bắt lấy thờ cơ mà môi cô chỉ vừa khỏi miệng ly thì anh đã lao tới gậm nhấm. Vòng tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt hơn như muốn kéo cô sát vào mình hơn.
- ưm... Ưm...
Cô vì hành động của anh mà bất ngờ, tay cầm ly nước rung rẫy, cầm chặt hơn sợ là sẽ trượt tay mà rớt.
Bàn tay anh hư hỏng mà bắt đầu sờ loạng, vuốt ve từ đôi chân dài đến cặp đùi trắng mịn. Tay kia vững chắc mà ôm cái eo nhỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu xoa nhẹ.
Môi anh chẳng hề chịu buông tha cho cô, từ môi dần đi xuống chiếc cổ trắng ngần. Từng chỗ anh đi qua đều để lại những dấu ấn của riêng anh, khẳng định rằng cô chủ thuộc về riêng Thiên Hàn anh.
- ah Hàn ...
Cả người Băng Nghi không khống chế được mà có chút run nhẹ, bàn tay không chịu được sự kích thích này mà vịn lên vai anh tránh cho mình bị ngã, cũng không quên rằng trên tay đang cầm ly nước.
Sự tinh ý của anh nhận ra được, bàn tay đang vuốt ve thì dừng lại mò theo cánh tay thon dài dẫn đến bàn tay mà lấy đi cái ly cô đang cầm, đặt nó trên bàn. Lúc này cô mới hoàng toàng bấu víu vào anh, hai tay choàng qua cổ khiến cho cơ thể hai người càng thêm gần vào nhau.
- hình như tôi thấy càng ngày em càng mẫn cảm hơn thì phải
Thấy Băng Nghi hoàn toàn dựa hẳn vào anh, liền buông ra lời trêu chọc cô. Lời nói thì thầm, đầy nam tính của anh, kèm theo hơi thở nóng phà thẳng vào bên tai làm cho cô có chút kích thích.
Đột nhiên Băng Nghi như đã tiếp nhận lời khiêu khích đầy kích thích từ anh, cô buông hai tay. Không suy nghĩ mà nhanh chóng áp môi mình vào môi anh.
Bàn tay nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn cởi từng chút cúc áo của anh, rất nhanh chiếc áo đã được mở bung hoàn toàn. Thân hình anh mặc dù không 8 múi đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn mà lại gầy không gầy nhưng lại rất vừa người, từng nấc thịt đầy săn chắc, nhất là cơ bụng cũng hiện rõ 6 múi săn chắc.
Bàn tay chủ động mà vuốt ve xương quai xanh mê người, dẫn đến cơ ngực không quên bỏ qua hai hạt đậu nhỏ mà đã cứng nhắc từ lâu. Băng Nghi se se, hết xoa rồi nắn nó có khi còn tinh nghịch mà khẽ kéo nó ra.
Thiên Hàn thấy cô hiếm khi chủ động, vậy thì để yên cho cô tự tung tự tác vậy. Anh không nhắm mắt hưởng thụ mà mở mắt theo dõi tất cả hành động của cô.
Đôi môi cô mền mại, chiếc lưỡi không xương nhẹ nhàng luồn qua, anh cũng không chán mà phối hợp theo. Đối với cách Băng Nghi hôn anh cảm thật khác lạ mặc dù anh hôn cô phối cũng giống vậy nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác. Cô mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, đốt cháy nhè nhẹ lên ngọn lửa trong người anh.
Tay cô như con rắn, cứ vừa nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve dù chỉ là vùng ngực. Mà anh đã thấy lâng lâng ham muốn lại càng dâng cao hơn.
Không biết vô tình cho thuận tiện hay cố ý mà Băng Nghi lại ngồi trên đùi anh, mở rộng hay chân đầu gối vừa y chậm ngay hông anh, ngồi xuống là vừa khít với cậu nhỏ của anh. Băng Nghi cũng chẳng hề đá động gì đến nó chỉ vô tình ngồi ngay chỗ đấy thôi mà nó đã cứng lên rồi. Cộng thêm những hành động nhẹ nhàng của cô mà nó đã muốn xé toạt cái quần mà nhảy vọt ra ngoài rồi.
Bây giờ Băng Nghi mới chịu rời khỏi môi anh, di chuyển đến chiếc tai làm y như nãy hành động của anh.
- hình như tôi thấy anh cũng rất mẫn cảm đấy !
'chụt' hôn lên một cái rõ to lên tai anh
Rồi cô đắng phắc dậy, dưới sự ngỡ ngàng của anh mà đi đến quầy rượu, lấy cho mình một ly rượu vang đỏ.
' keng ... Keng ' tiếng âm thanh thủy tinh vang lên không trung.
Thiên Hàn đã chuẩn bị tinh thần xem cô gái nhỏ của mình làm gì tiếp theo thì hành động của cô làm anh cực kì bực bội, nhất là lời nói đó ý cô nói anh là không biết kiềm chế sao !!?
" Hừ! Thế thì tôi sẽ cho em biết thế nào là mẫn cảm, thế nào là kiềm chế "
Anh nhìn xuống cậu nhỏ của anh dưới lớp vãi bị cô trêu ghẹo mà trướng lên muốn phát đau.
Thiên Hàn quay lại nhìn cô, thấy Băng Nghi đang nhâm nhi ly rượu đứng trước cửa sổ nhìn ra thành phố về đêm. Khách sạn này là ở ngay trung tâm thành phố vừa hay chỉ mới vừa tối nên đèn đường đều đã bật, xe cộ qua lại rất đông đúc. Từ góc độ này Thiên Hàn anh có thể thấy được một bức tranh, dù không mộng mơ ấm áp, nhưng lại rất huyền ảo.
Người con gái ấy đứng quay lưng về phía anh, cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn lại chứa mộ sự cô đơn không tả, trái lại mạnh mẽ và kiên cường. Chính điểm này mà Thiên Hàn anh đã vô cùng sủng ái cô.
Băng Nghi uống ngụm rượu, từ từ thưởng thức hương vị của nó. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống nơi con phố đang xô bồ tấp nập kia.
- ah
Băng Nghi bỗng giật mình kêu lên một tiếng. Thiên Hàn từ đâu đi tới cướp lấy ly rượu của cô, rồi uống cạn hết. Băng Nghi nhìn hành động của anh mà khó hiểu, anh có thể tự rót uống mà !? Mà thôi cũng mặc kệ anh.
Thiên Hàn chưa lắng xuống được lửa dục của mình, mà anh cũng không dễ dàng gì buông tha cho cô đâu, giữ nguyên cái trạng thái của mình đi tới.
- em định bày ra mà không dọn à
Anh đặt ly rượu đã uống cạn qua một bên. Kéo Băng Nghi vào lòng mình, thả làn hơi nóng vài tai cô không quên liếm nó một cái.
- tôi tưởng anh có thể tự giải quyết được cơ mà
Ánh mắt sắc bén pha chút khiêu khích lẫn tinh nghịch của cô nhìn anh. Nhưng anh lại càng thích ánh mắt này hơn, rất phù hợp với anh !
- nhưng tôi này là do em bày ra, em phải có trách nhiệm với nó
Anh nhìn thẳng vào mặt cô, hai mắt chạm nhau. Tự dưng thái độ có chút nghiêm túc này của anh làm cô có chút không quen, quay lưng bỏ đi.
- á... Anh bỏ tôi xuống
Chưa đi được nửa bước thì một lực mạnh vác hẳn Băng Nghi lên vai, làm cô có chút bất ngờ mà kêu lên.
Với đôi chân dài của anh rất nhanh đã tới bên giường, Thiên Hàn quăng cô lên chiếc giường lớn. Nhanh nhẹn mà đè người mình lên người cô, không cho cô có cơ hội thoát được.
- vì mai đi làm nên tôi sẽ nhẹ nhàng với em
Vừa dứt câu Thiên Hàn nhanh chóng kèm theo nụ hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi không xương luồn lách qua khe hở nhỏ mà tìm kiếm người bạn của nó quấn quýt. Hương thơm của cô khiến anh không thể nào quên được, nhẹ nhàng mà tinh khiết, quyến rũ.
- ưm ...này
Khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra một từ để thu hút sự chú ý của anh.
- hửm...
Lúc này anh buông tha cho cái miệng nhỏ này, anh mân mê từng nấc thịt, di chuyển từ cổ đến xương quai xanh. Làn da vừa mịn màng, mọng nước mà khi đụng vào lại man mát, thật sự rất sướng tay !
- chỉ 1 lần thôi
Cô đẩy người anh ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt cô trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng mà tại sao cô lại đưa ra điều kiện này!? Bỏi vì cô biết nếu cô không đồng ý cũng không được mà có khi bị anh hành đến sáng.
- được.
Thiên Hàn nhìn vào gương mặt cô, có chút mệt mỏi làm anh có chút xiu lòng nên tạm thời chấp nhận vậy, chứ biết đâu được cô lại van xin anh đấy chứ.
Được sự chấp thuận cả hai bên, anh nắt đầu bung xõa đây. Thiên Hàn mạch liệt hơn, từng cử chỉ cũng gấp gá hơn bởi vì lửa dục của anh đã được cô thắp từ đời nào.
Bàn tay thuần phục cởi đồ của cô, nhanh chóng chụp lấy đôi gò bông đang cô đơn lại có chút lạnh lẽo kia, chúng cần được anh sưởi ấm ngay thôi.
Thiên Hàn vuốt ve một bên, không nhịn được mà dùng hai ngón tay trêu đùa nụ hoa nhỏ từ lâu đã cứng trong không khí. Một bên ngực anh dùng miệng ra sức cắn mút như một đứa trẻ thèm khát sữa.
Băng Nghi không thể nào cũng yên tĩnh như vậy, tay lần mò xuống tìm kiếm cậu nhỏ đang bị nhốt kia. Tới rồi! Liền cách lớp vải vuốt ve vài cái rồi bóp một cái mạnh. Khiến anh không nhịn được mà một phen rùng mình.
- chỗ này của anh chắc đang khó chịu lắm
Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn không quên hoạt động, cứ liên tục kích thích anh. Thiên Hàn cũng không chịu thua liền cắn một phát vào nụ hoa nhỏ xinh
- áh... Anh bị điên à
Nụ hoa bị anh cắn đến nổi đỏ tấy lên, anh có chút thương xót mà dùng tay xoa xoa để cô giảm bớt cơn đau.
- em muốn nghỉ sớm thì nhanh lên chút
__________________
Chap mới nha cả nhà iu💞
Sorry mn vì đã ra chap lâu,
tại vì jumy bận á với lại học hành rồi 1phần không có ý tưởng nữa nên mong mn thông cảm nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro