Chap 11
Chap 11
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số của Ken, Orm bất giác nhìn lên Lingling đang ngồi ở ghế sô pha đối diện đọc truyện, ấn nút nghe máy: "Alo!"
"Từ lúc ở bệnh viện tới giờ anh không thời gian để tới thăm em, vì em không có lịch trình làm việc nên anh cũng không thể một mình tới nhà thăm em được, anh thật sự cảm thấy có lỗi!" - giọng Ken truyền tới lộ rõ vẻ áy náy và chân thành, nhưng người nghe lại chẳng mấy để ý tới.
"Em không sao! Thật đấy!" - Orm lướt mắt nhìn xem phản ứng của Lingling, chị ấy vẫn chỉ chú tâm vào quyển truyện tranh vô vị trên tay, chẳng tò mò chút nào về người đang nói chuyện với em luôn sao: "Fan tuy làm chuyện quá đáng nhưng không đồng nghĩa với việc anh làm gì có lỗi. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, đồng nghiệp tốt với nhau. Anh không cần thấy có lỗi với em đâu."
Lúc này hàng chân mày của Lingling mới hơi nhướng lên, ánh mắt lơ đểnh nhìn về phía Orm, chạm vào ánh mắt của nữ diễn viên vẫn đang nhìn mình. Rõ đang nói chuyện điện thoại với người khác mà vẫn có hứng thú ngắm cô sao? Cô gái này thật kỳ lạ.
Đáy mắt Orm lóe lên tia mừng rỡ khi Lingling đã chú ý tới cuộc đối thoại giữa em và Ken, nhưng sự tập trung ấy nhanh chóng chuyển dời sang dĩa nho trên bàn, tay chị ngắt vài quả cầm lên ăn.
"Chỉ biết có ăn thôi!" - Orm lầm bầm nói.
"Em nói cái gì?" - Ken khó hiểu hỏi lại.
"À không! Em có chút việc rồi, nói chuyện với anh sau nhé! Tạm biệt!" - Orm lười tiếp tục cuộc trò chuyện vô vị này, chủ động kết thúc nó, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn kính thu hút sự chú ý của chị vào mình lần nữa.
"Em cũng muốn ăn!"
Lingling chớp nhẹ mắt nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô nàng, không hiểu Orm muốn gì: "Nho còn rất nhiều, tôi chỉ mới ăn ba quả thôi."
"Chị có thể lột vỏ cho em không?" - ánh mắt em trông đợi nhìn chị: "Dù sao chị cũng đang rảnh mà."
Lingling nhìn xuống băng gạt trên tay Orm, không đau tới mức lột vỏ cũng động tới vết thương chứ: "Tay em lại bị đau à?"
"Không có! Tại em lười thôi!" - Orm không muốn nói rằng mình muốn ăn nho do Lingling lột vỏ, đành lấy một cớ có lệ. Dù sao Orm cũng là đại tiểu thư chính hiệu, đề nghị này sẽ không quá đáng đi.
Nhìn Lingling không nói gì đứng dậy rời đi, Orm lo lắng vội hỏi: "Chị đi đâu vậy?"
"Đi lấy thêm cái dĩa khác."
Nét mặt vui thích chăm chú ngắm nhìn chị lột vỏ nho cho mình, tay thoải mái chống cằm như một khán giả đang say mê ngắm nhìn một nghệ nhân đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, miệng thầm cảm thán: "Tay chị đẹp quá!"
Lingling đã quen với việc bị nữ diễn viên nhìn mọi lúc mọi nơi nên không còn lạ nữa. Từ lúc ký vào hợp đồng làm việc cùng Orm cô cũng có xem qua tin tức của cô nàng, ngoài xuất thân cao quý, đại tiểu thư của tập đoàn thương mại Kornnaphat, diễn viên trẻ tài năng nổi tiếng quốc tế, đời tư chỉ có mỗi tin đồn đang hẹn hò cùng bạn diễn nam tên Ken vừa trò chuyện lúc nãy. Mà fan couple của KenOrm cũng rất nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi, cho nên nếu tin đồn này có là sự thật đi nữa con đường sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ có thuận lợi hơn thôi. Số phận giữa người với người đúng là quá mức chênh lệch. Có lẽ vì vậy nên tính cách VIP rất kỳ lạ, cứ thích ngắm nhìn người đẹp. Lúc tuyển nữ vệ sĩ, quản lý từng nói với Lingling tiêu chuẩn đầu tiên Orm đặt ra là khuôn mặt phải ưa nhìn, nhưng anh ta lại loại cô ra ngay từ đầu, không ngờ vòng qua vòng lại một hồi cô lại được nữ diễn viên này chọn trúng.
Ngoài việc thích nhìn mình chăm chăm mọi lúc mọi nơi ra Orm cũng chẳng có hành động gì quá đáng, cho nên Lingling tự đúc kết một điều, cô nàng muốn tìm đối tượng để so sánh nhan sắc, lấy đó làm động lực để phấn đấu và ngắm nhìn tiêu khiển giết thời gian thôi. Dù sao ai chẳng yêu thích cái đẹp, bản thân cô cũng rất thuận mắt và thưởng thức nhan sắc của Orm, chỉ là không lộ liễu nhìn chăm chăm như cô ấy.
"Chị cười gì thế?" - mọi biểu cảm trên khuôn mặt Lingling làm sao thoát được cặp mắt luôn quan sát cô, Orm tò mò hỏi.
Lingling đẩy dĩa nho vừa lột xong cho Orm, hỏi ngược lại: "Tôi tò mò em chấp nhận trả tiền hợp đồng gấp ba lần chọn tôi chỉ vì khuôn mặt này sao?"
"Phải, mà cũng không phải!" - vì là chị nên cho dù giá cao gấp 10 lần em cũng không do dự nhận lời.
"Hửm?" - Lingling cho một quả nho không lột vỏ vào thẳng miệng ăn, câu trả lời này đánh đố quá rồi, mà mấy chuyện không quan trọng cô rất lười động não.
"Chị đúng là rất xinh đẹp, hợp với gu thẩm mỹ của em. Nhưng em cũng có tìm hiểu qua năng lực của chị, bằng không làm sao em có thể giao phó tính mạng của mình cho một người chỉ có mỗi vẻ ngoài." - Orm tinh tế giải thích, nhưng vẫn kín đáo che đi tâm tư thật sự của mình trước mặt tên ngốc chậm hiểu còn hay quên này.
Lingling gật gù thông suốt. Xem ra cô gái này vẫn biết tính toán, về mức độ chuyên nghiệp cô đứng nhất không ai có thể phản bác, chỉ là nguyên tắc đặt ra quá nghiêm khắc không phù hợp với đại đa số khách hàng.
Orm cho một quả nho lên miệng ăn, cảm giác ngon hơn hẳn những lần ăn trước đó, vì đã được chị lột cho nên vị ngọt hơn hẳn. Đôi môi chúm chím cong lên nụ cười trêu chọc vệ sĩ: "Chị không nghĩ em còn tâm tư khác với chị sao? Như muốn tán tỉnh chị chẳng hạn."
"Không có khả năng." - Lingling nhanh miệng đáp, nhìn khuôn mặt xụ xuống đột ngột của Orm, cô không hiểu bản thân đã nói sai điều gì.
Orm đứng bật dậy vòng qua bàn đi đến đối diện Lingling, tay chống lên thành ghế tức giận hỏi: "Chị xem thường sức hấp dẫn của em sao?"
Nhìn khuôn mặt như muốn ra trận của đứa trẻ này có điểm nào gọi là hấp dẫn, Lingling chỉ có bị dọa sợ thôi, về sau lại cảm thấy buồn cười, đúng là cô đang làm vệ sĩ cho một đứa trẻ còn chưa đủ lớn, tâm tình thả lỏng phần nào, Lingling bắt đầu trêu đùa lại: "Chúng ta đều là phụ nữ, em chắc rằng mình muốn tán tỉnh tôi sao?"
Orm ngây ngốc cố đoán ý tứ trong câu hỏi của Lingling: "Yêu người đồng giới có gì sai đâu? Hay chị kỳ thị chuyện tình yêu đồng giới?"
Ngón tay Lingling đẩy nhẹ đầu vai Orm tạo khoảng cách khi em gái nhỏ quá khích cứ tiến sát về phía muốn đáp trả nhanh để kết thúc câu chuyện tế nhị lại: "Tôi không kỳ thị, nhưng tôi nghĩ chủ đề này không nên tiếp tục nữa. Nhìn em cứ như đứa trẻ thế này, nên lúc nãy tôi mới nói không có khả năng."
"Em cao thế này rồi, nhìn giống đứa trẻ chỗ nào?" - Orm càng bực hơn gạt ngón tay chị khỏi vai mình, áp sát lần nữa hỏi.
Lingling vốn không phòng bị, nhìn dáng vẻ giận dỗi trước mặt càng thấy Orm trẻ con: "Em chỉ cao thôi, chứ chưa đủ lớn."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, ánh mắt Lingling vừa hay lại đang rơi xuống ngực Orm làm em chột dạ, xấu hổ đứng thẳng dậy xoay người bỏ đi: "Chị thật xấu tính!"
Lingling mới ý thức được em đã hiểu lầm câu nói của mình, nhưng giờ mà giải thích thì càng bối rối hơn, thôi thì cứ cho qua luôn đi, miệng thầm nói: "22 tuổi chắc còn phát triển thêm được, mình nói cũng đâu có sai."
.
.
.
TBC.
Chưa hết 1 ngày mà bị dỗi tới 2 lần rồi, LingLing quá xuất sắc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro