Chap 18

Chap 18

Trong bầu không khí tốt đẹp, Orm quyết định sẽ chọn một bộ phim kinh dị đáng sợ để xem, như thế có thể hợp tình hợp lý nép vào lòng Lingling, tiếp xúc với chị nhiều hơn. Nhân lúc Lingling ra cổng lấy gà rán và nước ngọt, Orm tìm kiếm bộ phim "Tee Yod" khá nổi tiếng của đàn anh Nadech Kugimiya, vừa chọn xong phim vừa lúc Lingling đem đồ ăn trở tới, Orm phấn khích ngoắc tay kéo chị ngồi xuống cạnh mình.
"Phim này nghe mọi người nói hay lắm nhưng em vẫn chưa có thời gian với hơi sợ nên chưa có xem, nay có chị em mới dám xem đó." - Orm ra vẻ tò mò giới thiệu, còn cố tình tỏ ra nhát gan trước mặt nữ vệ sĩ để lát nữa chị đỡ bỡ ngỡ.
Lingling nghe qua lời Orm, ánh mắt nhìn lên màn hình đen ngòm dần chuyển sang gam màu âm u đáng sợ, trong lòng thầm có dự cảm không tốt. Tay cầm hộp gà rán chẳng còn tâm trạng muốn ăn nữa, hiện tại cô đứng lên rời đi còn kịp hay không?
"Là phim kinh dị sao?"
"Phải!" - Orm gật đầu xác nhận, ánh mắt kịp chạm phải ánh mắt thoáng hoang mang cố gắng đè nén của Lingling, em bất ngờ với ý nghĩ chị nhìn cá tính và mạnh mẽ như vậy lẽ nào lại sợ xem phim kinh dị sao?
"Tôi sẽ ngồi gần đây, em cứ xem tự nhiên đi..." - Lingling định đứng dậy ngồi ra xa khuất tầm mắt màn hình nhưng trước khi cô kịp bỏ chạy bàn tay Orm đã nhanh hơn kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
Giọng Orm rất kiên quyết giữ người: "Chị không được bội tín, em nghe chị Susie nói phim này đáng sợ lắm, chị không được bỏ lại em!"
"Tôi chỉ ngồi đối diện em thôi... đừng nắm tay tôi chặt như vậy..." - giọng Lingling đã không còn trôi chảy được khi ánh mắt nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ mang bầu đau đớn trên sàn nhà, khắp người đều là máu me đang kêu gào thảm thiết vì sinh vậy kỳ lạ bên trong đang muốn xé toạt cần cổ chui ra ngoài, hai chân Lingling mềm nhũn vô lực không còn sức đứng dậy, chỉ kịp thời đặt hộp gà rán lên bàn tránh làm đổ lãng phí thức ăn.
Orm mím môi nhịn cười quan sát biểu cảm sợ sệt đáng yêu của Lingling, ngắm chị lúc này còn thú vị và kích thích hơn việc xem phim nhiều, nhưng để chị không quá xấu hổ, em vẫn phải giả vờ tập trung vào bộ phim, tỏ ra run sợ hơn cả người bên cạnh.
"AAA..." - Orm ôm chặt lấy cánh tay Lingling hé một bên mắt ra nhìn, đầu vai người bên cạnh đang run lên không ngừng, hai mắt nhắm chặt còn chưa dám mở ra dù không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng thét của em.
Orm thì thầm như đang trấn an cả hai, cơ thể dựa sát vào người Lingling không còn khoảng trống nào: "Không sao rồi, chị Susie nói cảnh ma nữ xuất hiện dưới gốc cây là cảnh đáng sợ nhất... giờ chỉ có nội dung thôi..."
Vừa nói xong Orm chợt nhớ ra ban đầu em bảo phim này rất đáng sợ không dám xem một mình, mà thôi kệ, dỗ bạn nhỏ trước mặt cái đã, không chừng chị gái cũng không nhớ vừa rồi em từng nói gì đâu.
Lingling hé mắt ra thăm dò, gam màu phim đã sáng dần lên bắt đầu cảnh sinh hoạt bình thường của các nhân vật, nhưng cô không mấy tin tưởng hỏi lại: "Em cũng chưa xem mà... em chắc chứ?"
"Em chỉ nghe nói thôi à!"
Lingling dần thả lỏng hơn khi một lúc sau phim vẫn ổn, nhìn xuống cánh tay đang được Orm nắm chặt không buông, khuôn ngực mềm mại đang nép sát vào cô cũng không có ý định nhắc nhở, dù sao tư thế này đem đến cảm giác an tâm hơn.
"AAAAAA!"
Bất chợt khuôn mặt quỷ cháy khét đáng sợ chảy máu lên cánh tay cô em gái đột ngột xuất hiện cùng âm thanh ghê rợn làm cho hai người đang xem bị dọa muốn rớt tim ra ngoài, lần này Orm là sợ thật nhưng người phản ứng kịch liệt hơn là Lingling, đầu cô chôn sâu vào ngực em che đi khuôn mặt mình, giọng run run thốt: "Tôi... không xem nữa đâu... ghê quá đi..."
"Không được! Chỉ mới 20 phút thôi, em đã nói với chị Susie là sẽ xem hết bộ phim này, em không thể bỏ ngang được..."
Lingling bất lực vùi mặt sâu hơn vào ngực Orm, mặc kệ ngượng ngùng hay phép tắc gì, cô mà còn xem tiếp xác định đêm nay khỏi ngủ: "Thì em cứ xem mình em... tôi đi lên phòng..."
Orm nhịn cười buông lời hù dọa: "Giờ này mà chị dám lên lầu một mình sao?"
Tuy không còn nhìn được mặt Lingling nhưng qua phản ứng run rẩy của cơ thể cùng cái ôm siết chặt, em đủ biết ai đó vẫn đang sợ và do dự.
"Thế này đi! Chị cứ ngồi cạnh em không xem cũng được, có chị ngồi cùng em xem sẽ đỡ sợ hơn....AAAAA!" - đang nói chuyện, âm thanh rùng rợn từ TV phát ra cùng hình ảnh khiếp đảm làm Orm thét to lên, lần nữa dọa ngốc nàng vệ sĩ tội nghiệp.
Tiếng hét thất thanh vang vọng bên tai cùng với âm thanh ghê rợn từng đợt từng đợt nối tiếp nhau truyền tới làm Lingling hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết nhắm chặt mắt đếm thầm thời gian mau chóng kết thúc bộ phim, lâu lâu mới có được vài phút hòa hoãn lại, Lingling còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình và nữ diễn viên đang đập rất nhanh. Rõ ràng em ấy cũng rất sợ mà cứ cố ép bản thân xem phim kinh dị làm gì?
Nhưng Lingling nào hay biết nhịp tim bất thường gia tốc của Orm là do quá sung sướng khi được ôm chị lâu như vậy, từ lúc ấy em nào còn tâm trạng quan tâm tới nội dung phim, em hưởng thụ và chìm đắm trong mật ngọt thân cận cùng người mình yêu mến, chỉ mong bộ phim kéo dài mãi mãi không kết thúc.
Nhưng phim có dài tới đâu cũng phải hạ màn, Lingling đợi đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào truyền tới mới thận trọng tách khỏi người Orm, lúc này muốn bao nhiêu mất mặt đều có đủ bấy nhiêu. Mi mắt cô chớp nhẹ điều chỉnh lại cảm xúc, khi ngẩng đầu lên nhìn Orm đã quay về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, cô cất lời: "Tôi sẽ bổ sung thêm một nguyên tắc trong thời gian làm vệ sĩ cho em, sau này em không được ép vệ sĩ xem phim kinh dị cùng VIP nữa!"
Orm không thể nhịn nổi phì cười thành tiếng với nguyên tắc mới đặt ra của nữ vệ sĩ, đến khi cảm thấy bụng hơi đau vì cười nhiều quá mới cố nhịn lại, gật gật đầu đồng ý: "Được! Về sau em sẽ không bắt chị xem phim kinh dị cùng em nữa."
Lingling hắng giọng đứng dậy muốn đi lên lầu, nhớ đến Orm còn ngồi đó đứng khựng lại chờ đợi: "Em lên lên nghỉ ngơi đi!"
Orm chỉ tay xuống hộp gà rán trên bàn: "Còn thức ăn này thì sao chị?"
Lingling thở dài đem nhanh hộp gà cho vào tủ lạnh trước, giờ cô nào còn tâm trạng để ăn, mà cô đoán chắc Orm mua nó cho mình chứ nữ diễn viên kiêng ăn như vậy sẽ không có chuyện ăn đêm: "Xong rồi!"
.
.
.
Hai cô gái nằm cùng nhau trên chiếc giường với khoảng trống chính giữa đủ thêm một người nằm vào, Orm không hài lòng nghiêng người nhìn tư thế nằm ngủ nghiêm chỉnh của của nữ vệ sĩ.
"Lingling! Em không ngủ được!"
Hai mắt Lingling vẫn nhắm chặt, cô nhẹ thốt: "Sao vậy?"
"Giờ nhắm mắt lại là hình ảnh ma nữ mặt đầy máu tóc tai rũ rượi cứ hiện lên trong đầu em..." - Orm giọng yếu ớt đáp, ánh mắt cầu cứu nhìn về nét mặt cũng dần biến hóa khó coi theo lời nói của mình, khẽ cười tiếp tục: "Em có thể ôm chị ngủ được không?"
Lingling ban đầu nằm xuống đã tự ép bản thân không được nhớ tới hình ảnh họa người trên TV, thế mà nữ diễn viên còn vô tư nói trắng ra như vậy làm cô không thể không nhớ lại, thân thể bất giác tự xích gần về phía Orm, nhỏ giọng nói: "Em qua đây!"
"Dạ!" - Orm mừng rỡ tiến tới vòng tay ôm lấy chiếc eo săn chắc của Lingling, đầu áp lên ngực chị, thoải mái nhắm mắt lại, bộ phim hôm nay xem thật hay và ý nghĩa mặc cho em không hề biết nội dung chính nói về cái gì.
Nhưng ai còn quan tâm tới bộ phim đó nữa khi mục đích đêm nay đã thành công ngoài mong đợi.
"Chị ngủ ngon!"
So với cảm giác lạ lẫm và ngượng ngùng khi được Orm chủ động nằm vào lòng mình, hiện tại nỗi bất an, sợ hãi của Lingling đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là sự bình yên theo từng hơi thở đều đặn của cô gái ngủ say trước ngực, từ lúc nào cô cũng thiếp đi.
"Ngủ ngon!"
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro