Chap 21
Chap 21
Ngồi trên xe Lingling nhìn sang vẻ mặt phụng phịu của bạn nhỏ còn chưa hết dỗi, đoán rằng vừa rồi nghĩ đến bản thân đã chiếm sự thu hút của mọi người làm cho nữ diễn viên bị lu mờ nên mới tức giận, trong lòng thầm thở dài hết cách.
"Trước khi ký hợp đồng chúng ta đã nói rõ từ đầu, em cũng từng bảo không quan tâm vẻ bề ngoài của tôi sẽ thu hút sự chú ý của người khác mà, giờ em bắt đầu thấy hối hận rồi sao?"
Orm quay sang Lingling, ấm ức chưa hết còn bị chị gái đầu gỗ này chọc tức thêm: "Em chọn chị vì chị xinh đẹp và luôn tỏa sáng dù đứng ở bất kỳ nơi nào, nhưng em không thích việc người khác có được sự quan tâm của chị, họ cũng chỉ là người xa lạ thôi."
"Hửm?" - Lingling gãi nhẹ lên chân mày dường như đã đoán được cái gì nhưng chưa chắc chắn lắm.
"Chị và em còn chưa chụp hình chung với nhau mà hai cô gái kia có thể chụp chung cùng chị, em thấy bất công quá!"
Lần này có ngốc đến đâu Lingling cũng hiểu ra nguồn cơn vấn đề, cười khổ trong lòng lấy điện thoại ra, cắn nhẹ má trong cân nhắc nên nói lời tốt đẹp nào để dỗ được đứa trẻ này: "Là tôi không tốt! Em là người nổi tiếng nên tôi không dám đoán bừa tâm tư, cũng ngại mở lời xin chụp hình cùng em... Vậy giờ diễn viên xinh đẹp, tài năng Orm có thể nhận lời chụp chung với vệ sĩ của mình một tấm hình được không?"
Ánh mắt Orm thoáng lay động, em hắng giọng lấy điện thoại trong túi xách của mình ra: "Dùng điện thoại của em sẽ chụp sắc nét hơn!"
"Được!"
Lingling nào dám có ý kiến, ngoan ngoãn nhích người tới gần nhìn vào điện thoại cong môi cười với Orm, so với dáng vẻ cứng nhắc của cô, nữ diễn viên tạo dáng rất linh hoạt, đủ mọi kiểu dáng từ đáng yêu, tinh nghịch đến siêu ngầu lạnh lùng, chẳng mấy chốc điện thoại của em đã chụp được hơn năm mươi tấm hình, dù còn muốn chụp thêm nhưng người bên cạnh chẳng có tư thế nào khác, lại nhìn thấy ánh mắt buồn chán của chị mới chịu dừng lại.
"Được rồi! Chị kết bạn Line với em đi! Em sẽ gửi hình qua cho chị!"
Lingling nhận được lời mời kết bạn từ VIP, bấm chấp nhận xong chờ đợi thêm vài giây vẫn chưa thấy Orm gửi hình qua, nhìn lên hỏi: "Em chưa gửi qua sao?"
"Không vội! Khi nào về em gửi sau." - Orm còn phải chọn lựa xem tấm nào mình xinh nhất mới gửi qua cho chị, việc quan trọng như thế sao có thể làm qua loa được, mặc khác em tò mò muốn biết một việc: "Chị định lưu tên em là gì thế?"
Lingling vừa gõ xong chữ VIP định ấn lưu, nghe Orm hỏi trong lòng bỗng dự cảm không ổn, cô suýt quên đứa trẻ này không giống những VIP trước đây, lưu đơn giản thế không khéo lại chọc giận cô nàng dễ hờn dỗi: " Là "VIP xinh đẹp"."
Khóe môi Orm không tự chủ cong lên nụ cười vui vẻ, nhưng vẫn cảm thấy xa cách: "Chị đổi từ VIP đi được không? Chúng ta cũng xem như thân thiết rồi, đừng dùng từ mang nặng tính chất công việc như thế."
Lingling thật sự muốn đổi thành "Nhóc con hay dỗi" nhưng vẫn là không thể không khuất phục trước số phận, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Vậy "Bạn nhỏ xinh đẹp" có được không?"
"Cũng tạm được! Cứ vậy đi!" - Orm phấn khích chăm chú nhìn Lingling gõ lại tên mình lưu trên Line, bản thân rất muốn lưu tên chị là My love nhưng sợ đối phương phát giác ra tâm tư mình sớm như vậy, cuối cùng lưu với cái tên "Vệ sĩ 2G".
"Giờ em muốn đi đâu nữa, tôi sẽ đưa em đi?"
Orm nhìn lại giờ trên điện thoại, đã không còn sớm mà cả hai chơi cũng đủ rồi, còn đi nữa chỉ khéo thu hút thêm ong bướm xung quanh Lingling: "Chúng ta về nhà gọi đồ ăn thôi, ngày mai em bắt đầu làm việc lại rồi, nghỉ sớm một chút."
"Được!"
.
.
.
Về tới nhà, trong lúc Orm đem con gấu bông lên phòng, Lingling đi đến tủ lạnh lấy nước uống phát hiện tờ giấy ghi chú của dì Han dán trên đó nói là có nấu đồ ăn cho cả hai, chỉ cần hâm nóng lại có thể ăn, đừng gọi đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe. Cô mỉm cười ấm lòng với sự quan tâm của dì, cảm thấy môi trường làm việc một năm này khá tốt so với trước đây. Tuy tính tình VIP trẻ con, hay hờn dỗi nhưng lại dễ tính và biết quan tâm những người xung quanh nên mới có được vòng tròn mối quan hệ tốt đẹp này.
Thay một bộ quần áo thể thao ngắn thoải mái đi xuống lầu, Orm cầm điện thoại tìm vệ sĩ của mình lên tiếng hỏi: "Chị muốn ăn gì để em đặt luôn?"
Lingling cho canh gà vừa hâm xong ra tô, tất bật đem khay thức ăn bắt mắt dọn lên bàn, mỉm cười nhìn Orm đáp: "Dì Han có chuẩn bị thức ăn cho chúng ta rồi. Của em là canh gà và xà lách cá ngừ."
Đôi mắt Orm híp lại nhìn bàn ăn phong phú của Lingling. Miến trộn, gỏi hải sản, thịt chiên và canh gà giống của mình nhưng có rất nhiều thịt, nhìn qua phần ăn đơn sơ đến không thể nhàm chán hơn chỉ mỗi xà lách, ăn nhiều đến mức Orm có thể ngủ mơ thấy được, thở dài muốn đi lên phòng nằm ngủ luôn nhưng đã bị Lingling nắm lấy cổ tay ngăn lại.
"Em sợ nhìn tôi ăn sẽ thèm ăn sao?"
"Chị biết rồi còn hỏi." - lần đầu tiên Orm cảm thấy không thích nụ cười của người trước mặt, nó khiến cho ý chí của em dễ dàng sa ngã, càng ghét hơn khi nụ cười ấy quá đỗi thu hút, nếu Lingling là người xấu có ý đồ dụ dỗ bản thân phạm tội, Orm không hề tin tưởng khả năng kiềm chế của mình trước chị.
Rời khỏi cổ tay đẩy nhẹ hai vai đưa Orm ngồi vào ghế, Lingling ngồi luôn xuống ghế bên cạnh, ngon ngọt dẫn dắt: "Dì Han bỏ công sức nấu nhiều món như vậy, bất quá tôi đợi em ăn xong rồi mới ăn. Còn không vẫn có cách khác tốt hơn là nhịn đói, dễ bị đau dạ dày lắm."
Orm chống tay lên cằm nhìn Lingling đầy thưởng thức, giọng mềm mại hỏi: "Chị còn cách gì?"
"Em cứ ăn thoải mái cùng tôi, sau đó chúng ta lên phòng gym tập luyện. Ở đây điều kiện thuận lợi quá tốt rồi."
Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt xinh xắn của nữ diễn viên, miệng em thầm lẩm bẩm: "Chị đi mà tập!"
Lingling vẫn không động đũa, mắt nhìn sang đứa trẻ nhỏ đã bắt đầu cầm muỗng nĩa lên ăn xà lách như nhai cỏ, cảm thấy Orm cũng thật tội nghiệp. Vốn dĩ không phải không thích ăn mà vì không thể ăn nhiều phải bó buộc bản thân kiềm chế, trước mắt vẫn là nên từ từ cổ vũ thôi.
"Em rất xinh đẹp nhưng hơi ốm, ăn thêm một ít món ăn này cũng sẽ không lên cân đâu. Bây giờ vẫn chưa tối, ăn xong chúng ta đi dạo quanh nhà có được không?"
Lời này của Lingling đã thành công thuyết phục được Orm, thế nhưng thay vì tự gắp thức ăn em lại nổi tính tiểu thư muốn chị đút cho mình: "Là chị muốn em ăn nên chị phải đút cho em!"
Lingling càng cười tươi hơn không chấp nhặt với Orm, cầm nĩa lên cuộn một phần miến đút em: "Nói A nào!"
Orm lườm nhẹ Lingling, chị thật sự coi mình là đứa trẻ để chăm sóc, nhưng vẫn há miệng ra ăn. Đồ ăn dì Han làm rất ngon, Orm phần nào hiểu được cảm giác sung sướng lúc ăn của Lingling, hai mắt như chứa cả ngôi sao rực rỡ.
"Em ăn tôm nhé!"
"Em muốn ăn mực!"
"Được rồi! Em uống chút canh gà nữa là xong. Chị cứ ăn đi, không cần phải đợi em đâu!"
Lingling hiểu chuyện không ép Orm nữa, cô chỉ có ý tốt muốn em được nếm nhiều món hơn thôi, nãy giờ nhìn Orm ăn Lingling cũng thấy đói rồi, giờ cô không cần bận tâm gì nữa bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn.
Ánh mắt Orm nhìn cái nĩa trên tay Lingling cho thức ăn vào miệng, vừa rồi chị đã dùng cái nĩa này đút cho mình ăn, vậy là em và chị coi như hôn gián tiếp nhau sao? Nghĩ đến đây khóe môi Orm không tự chủ kéo lên nụ cười vui vẻ.
Chợt tầm mắt Orm dừng lại nơi khóe miệng dính thức ăn của Lingling, không biết dũng khí lấy từ đâu thôi thúc em tiến tới gần hơn nhìn chăm chăm vào đôi môi cám dỗ ấy, rất muốn dùng môi mình nếm thức ăn dính trên đó. Nghĩ là làm, trong lúc Lingling còn đang kinh ngạc với khoảng cách rút ngắn giữa hai người, môi Orm đã chạm vào mút lên môi trên của cô, dùng lưỡi liếm qua lau sạch thức ăn trên môi chị.
"Em... vừa làm cái gì vậy?" - hai mắt Lingling mở to lên vì sốc, cơ thể cứng đờ trân trối nhìn hành động táo bạo của người trước mặt.
Orm nở nụ cười quyến rũ thì thầm đáp trả: "Chị luôn nói em cư xử giống đứa trẻ, chị nói xem có đứa trẻ nào làm thế với chị hay không?"
----------------
Lingling nheo mắt khó hiểu nhìn hai má Orm hơi ửng hồng đang chăm chú nhìn xuống bàn ăn: "Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Orm bị câu hỏi của Lingling làm giật mình, trở về với thực tại. Vừa rồi đầu óc suy nghĩ có chút đen tối nên má em mới đỏ như vậy, nhưng trước mắt Orm không dám làm gì quá phận với Lingling, tối nay em còn muốn cùng chị ngủ chung, nhỡ khiến chị gái bối rối tạo khoảng cách với mình không hay chút nào.
"Miệng chị dính thức ăn kìa! Còn nói em giống con nít, chị lúc ăn mới giống con nít đó!"
Lingling lấy ăn giấy trên bàn lau đi thức ăn trên miệng, nhún vai không thèm so đo: "Nếu em ăn xong rồi qua phòng khách ngồi nghỉ đi, tôi ăn xong rửa chén chúng ta sẽ đi dạo."
"Được!"
Orm kín đáo lướt nhìn đôi môi Lingling lần nữa mới đứng dậy rời đi, một ngày không xa đôi môi này sẽ là của em.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro