Chap 59
Chap 59
Phần thưởng cho đội thắng cuộc chính là được thưởng thức ba món mỹ thực phong phú và nổi tiếng ở vùng quê Y, đội thua cuộc chỉ được dùng một trong ba món trên, sau đó còn phải nhận hình phạt mua nước uống cho đội thắng cuộc.
Alek là thành viên buồn bã nhất trong ba người thua cuộc của đội vì bản thân là một thực thần chính hiệu, sở thích ăn uống luôn được anh thể hiện vô cùng đáng nể ở những tập trước đó của show. Nhìn bàn ăn bắt mắt trên bàn mà bản thân không thể được nếm hết, Alek rất nuối tiếc.
Henry và Orm lại cực kỳ hứng thú không phải ở các món ăn ngon mà sự chú ý lại rơi vào đôi mắt sáng rỡ vui sướng không hề che giấu trên khuôn mặt đáng yêu của Lingling giờ phút này. Orm xoắn tay áo lên gắp một đũa miến trộn đưa đến ý muốn đút cho nữ vệ sĩ của mình, hành động này rất tự nhiên, đồng thời còn thể hiện rõ sự thân thiết của hai cô gái với nhau: "Chiến thắng lần này phần nhiều là nhờ chị, ưu tiên cho chị nếm trước nè!"
Trải qua hai ngày ghi hình, tuy trước máy quay Lingling vẫn rất chừng mực nhưng cũng thoải mái hơn nhiều so với ban đầu, bầu không khí nơi đây khá tốt và hòa thuận, nhận thấy ánh mắt trông đợi của Orm và mọi người đang hướng về phía mình, Lingling mỉm cười há miệng nhận lấy đũa miến trộn bạn gái đút cho, vui vẻ thưởng thức.
"Nó thật sự rất ngon, cùng là miến trộn nhưng hương vị đặc trưng hoàn toàn khác với miến trộn tôi đã từng ăn trước đây."
Bow và Yaya cũng bị thu hút chăm chú nhìn Lingling ăn, Bow tựa cằm lên vai Yaya từ phía sau lên tiếng: "Nhìn Lingling ăn ngon quá! Làm tớ cũng muốn ăn thử ghê!"
Đạo diễn nói vào bộ đàm thông báo: "Quán ăn chỉ cách địa điểm ghi hình vài trăm mét, đội thua cuộc nếu muốn ăn có thể đến ủng hộ chủ quán, đương nhiên tiền do các bạn tự trả nhé!"
Alek vốn cũng có ý này khi nhìn phần ăn của đội thắng cuộc không nhiều, cho dù có muốn xin ăn ké cũng ngại miệng, nhưng nghe đạo diễn đề nghị lại cảm thấy hơi quê quê: "Anh có họ hàng gì với chủ quán phải không?"
"Không hề!"
Cả đám phá ra cười quây quần ngồi vào bàn bắt đầu ăn, hiển nhiên máy quay phần nhiều đều bắt cận cảnh mukbang của Lingling cùng vẻ mặt thích thú ngắm nhìn cô nàng đang ăn của hai thành viên còn lại.
Lingling theo thói quen nhìn sang Orm thăm chừng bạn nhỏ nhà mình có ăn uống tử tế hay không, quả nhiên Orm chỉ gắp được vài đũa đã muốn dừng đũa. Hôm nay họ hoạt động thi đấu vận động không ít, Orm lại ăn quá ít làm cô thấy hơi lo: "Em mệt sao?"
Orm lắc lắc đầu, giọng như làm nũng chỉ vào đồ ăn phía trước: "Tay em hơi đau nên hơi lười ăn."
Lingling khẽ chau mày quan tâm hỏi rõ hơn: "Em bị thương ở đâu sao? Có đau nhiều lắm không?"
"Em không có bị thương. Chị đừng lo!"
Suy nghĩ vài giây, Lingling chợt lên tiếng, dáng vẻ nuông chiều ra mặt cô gái bên cạnh mình: "Vậy em muốn ăn gì nói chị sẽ đút cho em, ăn ít quá chiều nay trở về đường xa em sẽ không chịu nổi đâu."
Hai mắt Orm như có điểm sáng nhỏ vui mừng nhìn lên Lingling, gật đầu phấn chấn hẳn: "Được!"
Và đương nhiên máy quay không hề bỏ sót cảnh tượng ngọt ngào này, dường như moment của LingOrm còn chất lượng và đáng giá hơn cả việc ghép cặp cho anh cả Henry và Lingling, bởi lẽ cô nàng ngoài nhiệt tình và quan tâm Orm ra, phản ứng đối với mọi người xung quanh đều luôn giữ ý, thái độ đối lập quá rõ ràng đi.
Henry ngậm ngùi cũng biết được Lingling không để ý gì đến mình dù anh đã bật đèn xanh mấy lượt, sự tự tôn của đàn ông cùng với độ nổi tiếng đã ngăn Henry tiếp tục tiến xa hơn, chỉ có thể luyến tiếc nhìn cô gái mình cảm mến lên xe rời khỏi trường quay khi buổi ghi hình kết thúc.
Yaya vỗ vỗ lên vai Henry an ủi: "Có lẽ em ấy có người mình thích rồi, anh cũng không cần buồn quá đâu."
Henry ngạc nhiên nhìn lại cô em gái: "Em nhìn ra được gì sao?"
Yaya nhún vai: "Em chỉ đoán vậy thôi!"
.
.
.
Khi chiếc bảo mẫu của nữ diễn viên vừa rẽ vào đường lớn đông đúc chạy về thủ đô Bangkok, Susie nhanh chóng xuống xe tự bắt taxi trở về nhà, đương nhiên tiền xe sẽ do Orm chi trả. Buổi sáng này phá hỏng việc tốt của cô nàng, lúc về còn làm bóng đèn suốt hơn ba giờ đồng hồ trên xe cùng với LingOrm, mà người cảm thấy trơ trọi và chạnh lòng chỉ có mỗi quản lý cô đây, hai người kia như chìm vào thế giới riêng tư hết ôm ấp rồi lại trò chuyện với nhau như thể không gian trong xe chỉ cặp đôi, Susie không thể nào ngồi lâu hơn nữa xuống xe tách khỏi hủ mật ngọt ngấy này.
Nép vào lòng Lingling, Orm thì thầm hỏi chị: "Có phải vừa rồi chúng ta hơi vô ý không? Hình như chị Susie không được vui lắm!"
"Có sao? Chị bình thường cũng đâu có trò chuyện nhiều với chị ấy." - Lingling lờ đi trọng tâm, dù bản thân cũng hiểu rõ chuyện ban nãy như thế nào, nhưng lúc ở cùng Orm, trong không gian riêng tư không sợ bị người khác để mắt soi mói, cô không tự chủ được muốn cùng người mình yêu thể hiện nhiều sự thân thiết với nhau nhất có thể, đặc biệt là sau buổi sáng "chưa được thỏa mãn" kia.
Orm gật gù cho qua, mi mắt lười biếng khép hờ lại, giọng buồn ngủ nói: "Em ngủ một chút, khi nào tới nhà chị gọi em dậy nha!"
"Ừm! Em nghỉ ngơi đi!" - khóe môi mọng câu lên một đường ý vị, chuyện dang dở sáng nay cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, giờ còn đang trên xe cũng không thể làm gì, để Orm nghỉ dưỡng sức về đến nhà cũng tốt.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro