Chap 76


Chap 76


Nhận được điện thoại của chủ tịch Kornnaphat muốn ăn tối cùng con gái cưng của mình, cho dù lịch trình có dầy đặc và quan trọng tới đâu Susie cũng phải gạt sang một bên để hai cha con được gặp nhau, thế nên đáng lý ra chiều nay Orm sẽ có buổi quay quảng cáo tạp chí cùng Ken thì đang phải ngồi ở nhà chọn trang phục và trang điểm lại để đi gặp ba mình.

Lingling bên cạnh không hề nhàn hạ chút nào, bị Orm kéo ngồi xuống đối diện, bên cạnh là một đống đủ loại dụng cụ trang điểm, điều đó làm cô có dự cảm không tốt: "Buổi tối gặp ba em, chị chỉ là thân phận vệ sĩ không cần phải trang điểm đâu."

"Ai nói thân phận của chị là vệ sĩ chứ? Chị đi cùng em với tư cách là người yêu, ra mắt ba vợ tương lai đó!"

"Khụ khụ!" - Susie đứng gần đó đang lựa giúp Orm trang phục phù hợp bị lời nói của nữ diễn viên làm sặc nước bọt, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, cô không tiện xen vào, chỉ giả vờ như người vô hình ở đây.

Lingling nghe xong thái độ khẩn trương thấy rõ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, hơn nữa khoảng cách địa vị giữa một người từng sống ở cô nhi viện với tiểu thư tập đoàn Kornnaphat tiếng tăm càng khiến áp lực vô hình đè nặng trong lòng Lingling.

Như hiểu được nỗi bất an và lo âu trong lòng người yêu, Orm mỉm cười nắm lấy bàn tay chị trấn an, nửa đùa nửa thật trêu: "Chị đã ngủ cùng em rồi chẳng lẽ định vui chơi qua đường sao?"

Susie cảm thấy mình còn ở đây nữa quả thật rất hành hạ tinh thần mình, liền lặng lẽ và quen thuộc rút xuống phòng khách.

"Em đó! Dọa chị Susie chạy mất rồi kìa!" - lời trách chẳng mấy uy áp của Lingling nhưng da mặt mỏng của cô đã đỏ ửng lên, vội đáp: "Em biết chị không phải kiểu người vô trách nhiệm đó mà, chỉ là..."

"Em hiểu! Nhưng ông ấy là ba ruột của em, ít nhiều gì em cũng đoán được dụng ý cuộc gặp mặt hôm nay. Em chỉ muốn chị có sự chuẩn bị tâm lý trước, và dù thế nào cũng không được bỏ lại em đâu đó."

Lingling đau lòng nâng tay kéo Orm vào vòng tay mình ôm chặt, những lúc thế này thì một hành động ấm áp sẽ thiết thực hơn mọi lời nói suông.

"Chị chỉ hồi hộp thôi, chị thì có gì để mất. Nghĩ theo hướng tích cực, chị chẳng có bất kỳ điểm yếu gì để bị uy hiếp hết. Nhưng lỡ ba em phản đối, chị chỉ lo em sẽ phải sống khổ cực thôi."

Nét mặt nghiêm túc của Orm không kéo dài được lâu khi nhìn sự căng thẳng và lo sợ của người đối diện, em bật cười véo nhẹ lên má Lingling: "Chị xem nhiều phim và tiểu thuyết quá rồi. Mọi chuyện không đáng sợ như vậy đâu. Hơn nữa có một chuyện chị nên nhớ rõ, nếu bảy năm trước chị không cứu em, có lẽ cuộc đời một học sinh đã bị hủy hoại, chị là người rất vĩ đại trong lòng em và ân nhân của nhà Kornnaphat."

Lingling lúc này mới thả lỏng phần nào, góp lời đùa giỡn cùng Orm: "Cho nên em mới lấy thân báo đáp chị."

"Đúng rồi đó!" - Orm nói xong liền chồm người tới hôn cái chụt lên đôi môi mọng quyến rũ của bạn gái mình: "Nhưng lần đầu của chị cũng là của em, tính ra em lời to rồi!"

"Đứa trẻ nghịch ngợm này!" - đôi mắt cười cong lên rạng rỡ, Lingling véo yêu lại má Orm hơn thua, rồi cả hai cùng phá lên cười to.

"Em nghĩ lại rồi! Chị cứ ăn mặc như bình thường là được rồi. Chị vốn xinh đẹp sẵn, tác phong nghiêm túc rất thuận mắt người lớn. Không cần phải gò ép bản thân làm gì, mặc vest đủ chuẩn ngầu luôn."

"Nghe theo em hết!"

.

.

.

Biệt thự riêng của Orm đã đủ rộng lớn rồi, nhưng khi đặt chân vào biệt thự nhà chủ tịch Kornnaphat, Lingling càng bị choáng ngộp bởi sự xa hoa và lộng lẫy nơi đây, cứ như dinh thự của hoàng gia, rất xa hoa và sang trọng, dù vậy lại rất cô tịch.

Chủ tịch Kornnaphat ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn con gái cùng vệ sĩ đến trước mặt nở nụ cười ôn hòa với Orm: "Dạo này càng lúc càng nổi tiếng rồi, nếu ba không hẹn gặp ăn tối sợ rằng sẽ không gặp được con luôn."

Orm cười tươi le lưỡi, sau đó quay sang Lingling nắm lấy tay chị bước tới gần hơn, giới thiệu với chủ tịch: "Ba! Đây là Lingling, người yêu của con ạ!"

Lingling lễ phép chào chủ tịch, nhìn vẻ mặt không hề ngạc nhiên của ông không ngoài dự đoán của cả hai, Lingling thầm nuốt nước bọt, bàn tay bên dưới càng nắm chặt lấy tay Orm hơn.

"Rất tốt! Còn biết thành thật với người ba này!"

Orm tạm buông tay Lingling ra sà vào khoác lấy cánh tay ông làm nũng: "Ba là người thân của con, con có người yêu phải nói cho ba đầu tiên chứ!"

Ông bật cười sảng khoái, ý bảo Lingling cũng ngồi xuống đối diện: "Con đó, lâu lắm rồi mới thấy con làm nũng với ba, lại là vì bạn gái của mình. Ta đây là kiểu người cổ hữu như vậy sao?"

"Con biết ba luôn muốn tốt cho con. Ba cũng biết mắt nhìn người của con rồi mà."

Chủ tịch khẽ nheo mắt lại quan sát Lingling kỹ hơn, đúng là nhìn rất ra dáng con nhà người ta, chỉ tiếc là xuất thân từ cô nhi viện: "Phải! Con là một người ưu tú rồi, có đủ khả năng gánh vác sản nghiệp của gia tộc không nhất thiết phải tìm người môn đăng hộ đối, chỉ cần nhân phẩm tốt và yêu thương con là được."

Orm không đồng ý phản bác lại: "Ba! Hình như ba quên nhà còn có một người con trai sao? Em trai con đang du học cũng sắp về nước, sản nghiệp này cứ cho nó tiếp quản, con cũng có sự nghiệp của riêng mình rồi."

Ông ký nhẹ lên trán Orm một cái, mắng yêu: "Con đó! Phải có người trị được cái tính này của con nữa."

Lingling đã bớt áp lực hơn so với lúc bước vào khi nhìn sự hòa thuận của hai cha con, nhưng lòng cô vẫn chưa thực sự hết lo lắng hoàn toàn.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro